Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía cuối con đường có hàng cây cao thẳng tắp là một con hẻm không nhỏ với đầy đủ màu sắc và đầy ắp người. Minh Anh cố gắng chen vào dòng người đông đúc chỉ để tìm một cái gì mới mẻ cho buổi chụp sắp tới. Qua mấy bước chân chen lấn thành công, Minh Anh chạy vào đứng trên vỉa hè nhìn dòng người hối thúc nhau bước tiếp.

Mặt mũi cô nhiếp ảnh gia nhăn nhó vì cái chuyện kì lạ đang diễn ra trước mắt. Trong khi phần mặt đường nhộn nhịp, tấp nập đến nỗi sắp nghẹt thở thì trên phần vỉa hè hai bên đường lại vắng người dù rằng vỉa hè là để dành cho người đi bộ và lòng đường thường là nơi để cho xe chạy. 

Chán nản thở ra một hơi dài, Minh Anh quay người lại bước đi với ý định từ bỏ. Nếu biết trước chỗ này đông người như thế, cô chắc chắn sẽ không nghe theo lời của cậu người mẫu trong buổi chụp hình sắp tới đến đây tìm ý tưởng. 

Bỗng, cô nhiếp ảnh gia đi ngang qua một quán cà phê thơm phức mùi hoa nhài. Minh Anh dừng lại trước cửa quán cà phê lung linh ánh đèn giữa bàn ngày, rồi do dự một lúc mới đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông trên cửa kêu 'leng keng' làm cô giật mình. 

"Chậc, cái quán cà phê lạ đấy!" Minh Anh nói.

Xung quanh tường được lót bằng kính màu, trên kính màu vẽ thêm một lớp là hình hoa hướng dương, bên trên trần nhà ngoài bóng đèn còn treo thêm rất nhiều cây hoa, trong quán có nhiều chuông gió ở khắp nơi và phía cuối của quán là một vườn hoa ngoài trời có thể dễ dàng đi lại.

Trong quán không quá đông người, chiếc đồng hồ ở chỗ quầy pha chế vừa điểm 10 giờ. Có anh nhân viên thân thiện mời Minh Anh đến chỗ quầy gọi món vì thấy cô đã đứng tần ngần khá lâu và cũng vì chủ quán có dặn hôm nay đóng cửa sớm.

Minh Anh nhìn vào menu đa dạng cà phê, suy nghĩ một chút rồi hỏi anh pha chế đứng chỗ đó: "Anh gì ơi cho hỏi chút, ở đây cà phê nào là ngon nhất thế?"

Anh pha chế bất thần vài giây, song nở nụ cười trả lời: "Cà phê nào cũng ngon nhưng nếu muốn, em có thể chọn cà phê trứng."

Ở đây cũng có bán cà phê trứng à?! Minh Anh mừng thầm nghĩ. Nói: "Vậy cho tôi hai ly cà phê trứng mang về."

Anh pha chế liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, có chút khẩn trương nhanh chóng làm cà phê.

Khách trong quán ra về gần hết. Đợi thanh toán xong hai ly cà phê trứng, anh pha chế cởi tạp dề bỏ qua một bên, chuẩn bị đóng cửa quán.

Minh Anh vẫn còn đứng đó, không biết có phải bởi vì anh pha chế có chiều cao lại thêm thân hình vừa vặn như người mẫu hay là bởi vì anh ta đẹp trai, tính tò mò bỗng dưng ở đâu không biết lại hỏi: "Anh định đi đâu à?"

Anh pha chế vừa nãy kéo trong ngăn bàn ra một tấm thiệp hồng, rất thành thật gật đầu trả lời: "Đi đám cưới bạn gái cũ."

Chậc, Minh Anh vừa nhìn vào đôi mắt của anh ta, vừa nhìn là biết, một kẻ si tình.

Anh pha chế nhìn Minh Anh còn chưa chịu đi, mỉm cười cất tiếng: "Sáng mai quán mở cửa lúc sáu giờ, tối chín giờ đóng cửa, em tới lúc nào cũng được, tới thường xuyên sẽ được giảm giá." 

Nhìn cánh tay nắm ở cửa chờ mình, Minh Anh đi ra ngoài định đi thẳng về, xong quay lại hỏi: "Khách tới lần hai có được giảm giá không?"

Anh pha chế vừa đóng cửa xong, bắt gặp cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu đang chờ mình trả lời, mỉm cười đáp: "Bình thường thì không nhưng với mấy bạn học sinh, sinh viên thì có."

Minh Anh gật đầu như đã hiểu, nói rồi bước đi: "Nếu cà phê ngon thì mai tôi lại đến."

Mặc dù muốn chen lấn để về sớm nhưng nhìn dòng người rồi nhìn vào hai ly cà phê trứng trên tay, Minh Anh quyết định đợi một lúc nữa mới rời đi. Cô đi vòng lại quán cà phê lúc nãy, thấy nó đã đóng cửa, anh nhân viên lúc nãy mỉm cười chào một cái rồi cũng nhanh chóng rời đi. Bên phía ngôi nhà đối diện, cậu người mẫu ngày mai sắp chụp hình đeo một cái kính râm và khẩu trang bước ra.

Minh Anh vẫy tay gọi: "Đoàn Ngọc Ân!"

Cậu trai kia quay người theo tiếng gọi, vừa nhìn thấy Minh Anh, hai chân dài đã lập tức không tự chủ được mà bỏ chạy.

"Đoàn Ngọc Ân! Cậu có còn muốn chụp hình nữa hay không hả? Còn không mau đứng lại?"

Dù bị gọi tên rất lớn, Đoàn Ngọc Ân nhất quyết không đứng lại, ba chân bốn cẳng nhắm mắt nhắm mũi lao đi ra khỏi con hẻm. Minh Anh không có đuổi theo, cô hầm hầm lấy điện thoại ra nhắn với quản lí của cậu ta một tin nhắn, rất nhanh quản lí của cậu ta đã phản hồi, còn kèm theo icon mặt buồn, hứa nhất định ngày mai sẽ bắt cậu ta đến đúng giờ để chuộc lỗi.

Đúng sáu giờ sáng ngày hôm sau, Minh Anh đứng trước quán cà phê nọ chờ mở cửa. Anh pha chế ngày hôm qua đến sớm nhất, lúc lấy chìa khóa ra, anh ta nhìn Minh Anh ngồi trước cửa quán rồi phụt cười, nghe theo tiếng cười, Minh Anh ngẩng đầu nhìn. 

Anh pha chế không để mình phải thất thố quá ba giây, anh rút lại nụ cười và mở lời chào hỏi: "Chào buổi sáng quý khách, vậy là cà phê ngon phải không?"

Minh Anh rất thành thật gật đầu. Chờ anh pha chế mở cửa quán và bước vào trong, cô cũng đi theo. 

Hôm nay Minh Anh đem theo máy ảnh, chiếc máy ảnh có vẻ nặng nên túi của cô bị kéo xuống tới đầu gối. 

Anh pha chế hỏi: "Hôm nay em muốn uống gì?"

Minh Anh nhìn menu, hỏi: "Anh còn gợi ý nào ngoài cà phê trứng không?"

Anh pha chế hôm nay có vẻ vui vẻ lạ thường, anh gật gật đầu, nói: "Vì em là khách hàng đến sớm nhất, nên hôm nay làm món này tặng em."

Anh pha chế không nói rõ là món gì nhưng theo dõi từng động tác của anh ta, Minh Anh chắc rằng đó không phải là cà phê.

"Chủ quán cà phê này là anh phải không?"

"Ừm."

Trong lúc chờ, Minh Anh lấy điện thoại ra lướt tới một video đang hot rần rần từ hôm qua đến giờ, cô nhíu mày nhìn lên anh pha chế, vừa lúc đó anh pha chế cũng vừa làm xong ly sinh tố hạnh nhân, anh mỉm cười.

Minh Anh đưa điện thoại lên trước mặt anh chủ quán, nụ cười của anh dần cứng đờ lại.

"Xin lỗi, không phải do tôi nhiều chuyện đâu, chỉ là vô tình lướt thấy thôi, chắc anh chưa biết nhỉ?" Minh Anh hỏi.

Anh chủ quán gật đầu: "Ừ, hôm qua đi đám cưới, vô tình xảy ra chuyện, vô tình can kịp thôi."

Vâng, hẳn là "vô tình" nhưng hữu ý, nếu không cô dâu mà thật sự xuống tay được, e rằng lượt xem sẽ lên tới vài triệu chứ không còn là mấy trăm ngàn nữa.

Minh Anh rút điện thoại lại, cầm lấy ly sinh tố ngắm nghía, song hỏi: "Cái này là được tặng đúng không?"

Anh chủ quán cười: "Vốn dĩ là định tặng nhưng nhờ em mà biết được mình hot trên mạng, bây giờ không thể cho không nữa."

"Vậy cái này bao nhiêu tiền?"

"Không lấy tiền, kết bạn facebook đi."

Minh Anh khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

Anh chủ quán trả lời: "Nếu hôm nay sinh tố ngon, ngày mai em lại đến nữa mà, đúng không? Nhưng có thể không phải lúc nào quán cũng sẽ mở cửa vào đúng sáu giờ sẽ có anh, có thể là người khác pha cà phê, nên nếu như em muốn, em có thể nhắn cho anh trước. Vừa hay anh cũng muốn có thêm bạn mới."

Minh Anh nhíu mày nghĩ: Nhưng tôi không có nói là muốn có thêm bạn mới.

Nghĩ thì nghĩ thế. Minh Anh vẫn cho người ta info.

Thế là cả buổi chụp hình hôm đó của Minh Anh và cậu trai Đoàn Ngọc Ân, máy của cô nhiếp ảnh gia cứ ting ting vài tiếng thông báo có tin nhắn.

Đoàn Ngọc Ân và cô là bạn hồi cấp ba, tính tình cậu ta không tính là khó nhưng lại chính là gần như kiểu con ông cháu cha, đầu buổi chụp còn có thể cuối người xin lỗi giải thích chuyện hôm qua vì sao mình bỏ chạy, đến cuối buổi có thể vì tiếng tin nhắn điện thoại của cô mà trở mặt hét la om sòm.

"Hey, sao điện thoại của bà cứ reo hoài vậy, nhức tai chết đi được." Đoàn Ngọc Ân vừa lướt điện thoại, vừa đợi anh quản lí đi lấy đồ thay hỏi.

Minh Anh đang kiểm tra điện thoại, vừa hay thấy hơn mười tin nhắn từ người bạn mới kết bạn sáng nay trên facebook, trả lời: "Có anh chủ quán cà phê đẹp trai kết bạn, ghê không?"

Đoàn Ngọc Ân cũng học theo vào facebook kiểm tra tin nhắn của mình và em người yêu cũ, phát hiện tin nhắn cuối cùng cách đây tới tám tháng, thất vọng nhìn người ta không thèm đăng gì từ tháng 12 năm ngoái đến nay, trả lời: "Hôm nay còn biết khen người khác đẹp trai nữa đấy, cẩn thận mấy ngày nữa yêu đương đi rồi tui cười lại cho vào mặt."

Minh Anh thấy anh chủ quán nhắn hỏi mấy câu như: |Ngày mai muốn uống gì?|

|Sáng mai anh bận, buổi chiều có được không?|

Nhìn lên mới thấy tên anh chủ quán là Hồ Duy, nhìn xuống lại thấy anh nhắn thêm một tin mới: |Xem rồi sao không trả lời?|

Minh Anh nhắn vào bàn phím, trả lời Ngọc Ân: "Ông lo cho ông đi, chia tay được nửa năm rồi mà có dứt ra được người ta đâu. Khi còn yêu nhau thì lại nói người ta chỉ biết lo cho công việc, đã nói nhiều lần rồi, không phải ai cũng có tính đòi hỏi cao như ông đâu."

Đoàn Ngọc Ân không biết có biểu cảm gì quay đi theo tiếng gọi của anh quản lí.

|Em vừa mới tan làm.|

|Buổi chiều cũng được, nhưng buổi chiều thì không uống cà phê.|

|Làm phiền em rồi.|

|Vậy chiều mai em muốn uống gì?|

Hồ Duy gửi qua một ảnh menu nước.

Minh Anh nhìn ảnh ngẫm nghĩ  rất lâu, đến hết buổi trưa, đáng lẽ phải chụp hình ngoài trời nhưng bên kia báo Đoàn Ngọc Ân bị tai nạn gì đó, anh quản lí bảo rằng vẫn chưa tới mức bầm giập hết người. Minh Anh định mua một giỏ trái cây đi thăm cậu ta, song nghe nói chỗ bệnh viện cậu ta đang nằm bị cháy, cuối cùng đứng trước cổng bệnh viện nhìn cảnh sát dẫn người ra rồi bắt xe quay về. Nhắn trả lời câu hỏi của Hồ Duy vào đúng 4 giờ 34 phút chiều.

|Anh biết làm nước ép khổ qua không? Em muốn uống.|

Năm phút sau, Hồ Duy nhắn trả lời lại.

|Biết. Sao lại muốn uống?|

|Uống thay người bạn của em, cầu cho cậu ta sớm khổ qua.|

.

.

.

.

Chuyện tình giữa anh luật sư bán cà phê và cô nhiếp ảnh gia ở một con hẻm kì lạ nào đó :))))

Tháng 6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro