Tôi Yêu Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My Little girl
" How to die easyly?"
    Gõ nhanh dòng chữ trên thanh công cụ, chị bấm tìm kiếm. Tôi cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu chị muốn tìm hiểu điều này. Chị đang muốn tự tử. Giết chết chính mình không phải một điều dễ dàng nhưng khuôn mặt chị lại lạnh lẽo, đầy vẻ thờ ơ như đang tìm kiếm thứ gì chán ngắt chứ không phải về cái chết của chính bản thân chị vậy. Cái chết đẹp thế cơ mà! Cái chết của chị sẽ lại càng đẹp hơn! Vì đó là chị mà, chị của tôi!
    Ngắm nhìn mái tóc đỏ rực cùng khuôn mặt nhợt nhạt ốm yếu  nhưng lạ thay, con tim từ lâu đã không còn vang lên nhịp đập của tôi lại như đang thổn thức, tôi có thể ra đôi mắt của mình đang nhìn chị đầy say mê, đôi môi luôn nở nụ cười khi nhìn chị đang ngày càng gần mình, gần cái chết. Tôi là thần chết, còn chị là người sắp chết.
         Như bao ngày tẻ nhạt bình thường khác, tôi lại nhận được nhiệm vụ mới. Công việc đón đưa người đã khuất cũng chẳng có gì thú vị, luôn buồn tẻ và đầy chán nản như vậy. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh của người xấu số tiếp theo, tôi lại được trải nghiệm thứ cảm giác như ngừng thở, trái tim như ngừng đập của con người. Buồn cười thật! Vì nó có còn hô hấp và đập nữa đâu. Nhưng sắc đẹp kia thì đúng là không đùa được đâu. Mái tóc đỏ rực, chói mắt như màu máu, khuôn mặt nhợt nhạt bệnh trạng, đôi mắt thờ ơ lãnh cảm với mọi thứ trên thế gian này, những thứ đẹp đẽ hợp lại với nhau hẳn nhiên cũng sẽ tạo ra một thứ tuyệt mỹ. Chẳng hiểu sao tôi muốn gọi người con gái này là chị, chắc vì độ tuổi nà chị sắp lìa trần nhiều hơn so với tôi lúc chết đi. Nhưng tôi biết chắc một điều, tôi " yêu " chị rồi.
         Lại một chuyện có thể làm người ta ôm bụng cười-thần chết biết yêu-tôi cũng chẳng biết "yêu" mà tôi nhắc đến có chăng cũng giống như cảm giác yêu đương của con người hay không. Nhưng trước hết, tôi muốn được gần bên chị.
        Ngày đầu tiên ở cạnh chị, rồi ngày thứ 2, rồi thứ 3, thứ 4, càng ở bên chị, tôi lại càng muốn có được chị. Cuộc sống của con người này đúng là bế tắc. Ngày nào cũng như ngày nào, một màu đen u ám bao chùm lấy chị và cuộc sống xung quanh chị. Ngày ngày nằm lì trên giường, đói thì ăn, khát thì uống, mãi không ăn xong mẩu bánh mì nhỏ, nó bắt đầu mốc rồi, cốc nước cũng vẩn đục những bụi bẩn, chị vẫn uống. Cứ nằm vậy thôi, mệt thì ngủ, thức dậy lại nằm im ngước nhìn lên trần nhà, đôi mắt trống rỗng như đang nghĩ gì đó hoặc cũng như chẳng nghĩ gì cả. Chị cứ nằm đó, ngột ngạt, mệt mỏi trong căn phòng bừa bãi, bẩn thỉu, rác thải khắp mọi nơi, xác chuột, gián và cả xác con mèo đói của chị nữa, ruồi bọ cũng đang bay, đang bò lúc nhúc tràn ngập khắp căn phòng. Đôi lúc chị sẽ ngồi, đôi chân gầy gò co lại, đôi tay yếu ớt vòng ôm lấy đôi chân, chị thẫn thờ ngắm nhìn xác con mèo nay đã thành đống thịt thối rữa không nhìn ra hình dạng ban đầu. Là thần chết nhiều năm, tôi biết chị đang nhìn thứ gì, không phải xác chú mèo yêu quý chị từng âu yếm, thứ chị đang nhìn là chính thân xác chị trong tương lại. Bẩn thỉu, hôi thối và mục nát. Quá trình con người trở về với cát bụi thật xấu xí và dị hợm. Phải nhờ những sinh vật cũng xấu cí và dị hợm khác để xoá bỏ sự tồn tại của mình trên thế giới này, rồi lại mượn tấm bia đá để chứng minh sự hiện hữu nhỏ bé và tầm thường của mình. Xấu thật! Như chính bản thân con người vậy, bản chất con người là những sinh vật xấu xa, ngu ngốc, tham lam, ích kỷ và độc ác. Con người độc ác với những người xung quanh và với chính bản thân mình. Dù ghét nhau đến đâu vẫn phải nín nhịn chung sống vì có tính quần thể? Mâu thuẫn thật! Có người nói chính vì con người nực cười như vậy nên mới là tạo vật hoàn mỹ nhất. Xấu đấy nhưng cũng chính trong những sinh vật kì lạ ấy tồn tại những điều gọi là tốt đẹp. Nhưng dạo gần đây, những thứ tốt đẹp đấy ngày càng ít rồi. Xã hội phát triển, giàu có hơn, tiện lợi hơn, thông minh hơn nhưng cũng bạc tình hơn, nhưng con người chị bỏ lại phía sau sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lõng biết bao. Cô gái của cũng là người bị xã hội loài người bỏ rơi, chị bơ vơ, trôi rạt bên rìa cuộc sống, không ai quan tâm hay nhớ đến. Có lẽ chính vì vậy mà chị chọn cái chết, mà vốn chị đã chết lâu rồi, chết tâm. Nhưng tôi phải cảm ơn điều này, nhờ có nó mà tôi mới có thể gặp chị, để chị đến bên tôi. Vui thật!
         " Cạch cạch cạch" tiếng gõ bàn phím lại vang lên, lại dòng chữ quen thuộc " How to die?", ồ, lần này không còn " cách dễ dàng" rồi, chỉ còn " chết" thôi, nó vốn là điều rất nhẹ nhàng mà, cứ tiếp nhận thật  từ tốn là xong thôi. Ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn chị, bỗng nhiên chị quay mặt qua chỗ tôi, đôi mắt đỏ u ám ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, xoáy sâu vào tâm trí, thắt chặt lấy trái tim lạnh lẽo. Vào giây phút đó, chị như nhìn thấy tôi, dù chỉ trong giây lát thôi, khoé miệng cong lên nụ cười vui sướng, khuôn mặt trắng nhạt như ửng hồng, tôi ôm khuôn mặt sung sướng của mình. Nhìn thấy thần chết là dấu hiệu của cái chết đang đến gần. Càng gần cái chết thì sự hiện diện của cái chết càng rõ ràng hơn. Chị lại gần tôi thêm một chút rồi! Ngắm nhìn chị, mái tóc vốn rực rỡ nay lại phảng phất vị u buồn, sắc đỏ sầu muộn ấy như ánh chiều tà hoàng hôn vậy, cũng là dấu hiệu của sự kết thúc.
      Càng ngày chị lại càng cảm thấy thôi nhiều hơn. Có lúc đang nằm thì lại quay sang nhìn, đôi khi thay vì ngắm nhìn đống thịt thối từ xác mèo chị lại nhìn về chỗ tôi. Có lẽ tôi chỉ là cái bóng mờ nhạt trong tầm mắt chị, nhưng chị vẫn nhìn tôi chăm chú, tôi vẫn nhìn lại chị như vẫn làm, ánh nhìn đầy hạnh phúc, như vậy thôi tôi cũng cảm thấy rất vui rồi. Được chị để ý thích thật đấy, nhưng cũng lại ghê. Chị chẳng sợ hãi gì sự tồn tại của một vật thể kì dị ở ngay bên chị. Hay chị biết tôi là thần chết đến đưa chị đi? Cũng có thể là do chị chẳng quan tâm, đôi mắt nhạt màu lãnh đạm với mọi thứ của chị lại càng trở lên nhạt nhoà hơn, đẹp đẽ hơn. Dường như mỗi một phút giây trôi qua, chị lại càng trở lên hoàn hảo hơn, mỗi một phút giây trôi qua, tôi lại càng muốn dấu chị đi, để chị mãi là của tôi thôi, như bây giờ vậy.
       Ngắm nhìn chị trở thành thú vui nhỏ bé cho sự tồn tại của tôi. Bộ xương con mèo kia ngày càng lộ rõ ra rồi, những mảnh trắng đục còn dính trên mình thớ thịt đang thối rữa. Đẹp thật! Tôi lại nghĩ đến chị, chính xác hơn là bộ xương tuyệt đẹp ẩn mình trong mớ da thịt vướng víu kia. Mỗi khi nhìn chị tôi lại mường tượng đến bộ xương ấy, thứ gì thuộc về chị cũng đều thật đẹp, nhưng thứ rực rỡ nhất chắc chắn là bộ xương ấy, xương trắng vô chi, trên hộp sọ còn vương những sợi tóc đỏ, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy trong người rạo rực, sự vui sướng dâng cao không thể nào kiềm chế được. Tôi lại yêu chị hơn rồi.
          Ở bên chị thời gian trôi qua nhanh thật. Tôi vốn không có khái niệm thời gian nhưng giờ lại mong nó trôi qua nhanh hơn, để tôi có thể ở bên chị, để chị biết đến sự tồn tại của tôi, để chị biết có một người yêu chị đến nhường nào.
           Lại một ngày nữa ở bên chị, tôi phát hiện một điều cực kỳ lạ! Khuôn mặt tôi đang trở lên giống hệt chị! Đôi mắt thơ ơ, cái mũi nhỏ, khuôn miệng xinh xắn  nhợt nhạt nằm trên khuôn mặt yêu kiều, đều là những thứ thuộc về chị! Nhưng mái tóc trắng bạc vẫn vậy, buồn thật vì tôi yêu nhất là máu tóc màu máu của chị, khi chị buồn nó lại sáng màu như ánh hoàng hôn, buồn lại càng thêm buồn. Màu tóc đó là thứ tôi yêu nhất, sau bộ xương của chị, tất nhiên! Thần chết có thói quen cực buồn cười là sẽ trở thành thứ mình yêu thích, chó, mèo, con người, chim,... đủ cả. Thần chết sẽ biết điều đó khi hình dạng mình thay đổi chứ thần chết không thể soi gương, những sinh vật đáng thương vĩnh viễn ko biết bộ dạng mình trông như thế nào. Tôi cũng chẳng cần, xinh xấu gì cũng chẳng ai biết, chỉ là sứ giả giữa sự sống và cái chết, không chùm vải đen kín người và cầm theo lưỡi liềm là tuyệt lắm rồi. Nhưng nay tôi lại đặc biệt yêu thích bộ dáng của mình, vì nó giống chị.
Vừa sờ nắn khuôn mặt mình vừa nhìn ngắm chị như mọi khi, vẫn khuôn mặt đáng yêu đấy, có ngắm bao lâu cũng không thấy đủ mà. Nhưng thời gian của chị sắp hết rồi. A! Ngày mai! Ngay ngày mai! Chị sẽ chết! Sẽ đến bên tôi, nhìn thấy tôi, thuộc về tôi! Sự sung sướng, phấn khích dâng lên thật mạnh mẽ. Không khép miệng được rồi! Phải nhân lúc này ngắm nhìn khuôn mặt, cơ thể còn hơi ấm, còn hiện lên sắc ửng hồng dù nhạt nhoà đến đáng thương của chị. Đẹp thật! Được chiêm ngưỡng nhan sắc chị là điều hạnh phúc nhất trần đời!
                  Tích tắc tích tắc tích tắc
         Tiếng kim đồng hồ chậm chạc đi chuyển nhưng tôi lại cảm thấy thật nhanh. Sắp rồi! Chị sắp đến bên tôi. Giữa đêm khuya thanh vắng, tịch mịch chỉ còn vang lên tiếng đồng hồ rục rịch kêu, như chậm mà cũng như nhanh, nó lặng lẽ vang lên thúc rục một điều xấu xí sắp xảy đến với chủ nhân của căn phòng bẩn thỉu này.  Người con gái nhỏ bé đung đưa mái tóc đỏ đi lại trong căn phòng nay ko khác gì ổ rác của mình, bận rộn chuẩn bị cho cái chết của chính bản thân sau nhiều ngày dày công nghiên cứu. Sau khi tìm hiểu những loại hình để giết chính mình, chị đã chọn ra cái ưng ý nhất. Mà trùng hợp thay, cũng là cái chết tôi muốn thấy nhất. Loại hình tự tử đẹp đẽ nhất của con người, tôn vinh cái chết, mà lại trân trọng bản thân, nó làm nổi bật lên những vẻ đẹp rực rỡ của xác chết. Chị sẽ cắt cổ tay trong bồn tắm!
            Bận rộn một hồi dọn dẹp qua cái bồn tắm bốc mùi tanh tưởi, mùi khó chịu này hoà lẫn với mùi ôi thiu của thực phẩm, hôi thôi của xác chết động vật và sắp tới đây sẽ là mùi xác chết, những mùi kinh tởm kết hợp với nhau sẽ chỉ tạo ra sự ghê tởm. Nhưng tôi lại ngóng chờ điều này, khi nó xảy ra, tôi sẽ được ngắm nhìn bộ xương tuyệt mỹ của chị, như giấc mơ thành sự thật vậy.
           Người còn gái gầy gò, ốm yếu đưa bàn tay tái nhợt vặn nước chảy đầy bồn, nhìn ngắm nó một chút. Có lẽ chị đang mường tượng khung cảnh mình nằm đây, trong một bồn nước được nhuộm đỏ bằng chính máu của chị. Từ tốn uống lấy viên thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn, chị muốn chết nhưng lại sợ đau, đáng yêu thật! Nhẹ nhàng ngâm mình vào bồn nước, những sóng nước vội vàng ào ra, tràn khắp căn phòng tắm trật trội. Chị đưa cây kéo đã được chính tay chị mài sắc cẩn thận cắt nơi cổ tay, một vạch, rồi hai vạch, càng cắt càng sâu, máu tuôn ra càng nhiều, dù biết là dùng dao sẽ giúp chị chết nhanh hơn, ít đau đớn hơn nhưng chị lại chọn kéo. Ở bên chị nhiều ngày tôi thấy được một sở thích kỳ lạ, đam mê của chị với kéo cũng cố chấp và lạ lùng như đam mê của tôi với xương vậy. Con người có đam mê có sức hút mạnh mẽ thật! Nhìn  những giọt máu tuôn ra nổi bật trên làn da trắng xanh, vẫn là khuôn mặt đầy vẻ thờ ơ đặc trưng của chị, đơn giản, nhỏ bé như là ăn viên kẹo, uống miếng nước vậy. Chẳng phải điều gì to tát dù cho chị đang tước đi mạng sống của mình, tự lấy quyền to lớn nhất của con người, được sống! Máu từ từ chảy đầy cổ tay chị, theo dòng nhỏ dần xuống bồn nước, cánh tay cũng từ từ hạ xuống được bao chùm bởi dòng nước, máu đỏ tuôn ra khắp bồn, trộn lẫn với dòng nước, loang lổ màu đỏ tươi chói mắt. Chị nhắm mắt lại, hơi thở yếu dần, trước hết là ngủ vì thuốc, sau sẽ là giấc ngủ vĩnh hằng mà chị hằng ao ước. Ngắm nhìn toàn bộ quá trình chị từ một người sống với trái tim đỏ, hơi thở ấm nóng, nét hồng hào ít ỏi trên da đặc trưng của sự sống đang dần biến mất. Chị sắp trở thành người chết với trái tim và cơ thể lạnh tanh, không có hơi thở, không có hơi ấm, nhưng lại tuyệt mỹ đến lạ lùng. Chưa bao giờ tôi thấy phấn khởi đến vậy! Nhìn người ta tự giết chết chính mình hàng nghìn lần nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đây là khung cảnh đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất, nó lay động tâm trí người ta! Vì đó là chị mà tôi yêu.
          Một chút nữa thôi, một chút nữa, chút nữa....Đến rồi!! Linh hồn chị từ từ được  nâng lên khỏi thể xác vướng víu, trở lên nhẹ nhàng, lạnh giá hơn. Rồi chị nhìn tôi!!! Là cái nhìn xoáy sâu vào tâm hồn chứ không phải mờ nhạt như trước. Ánh nhìn chán ghét, thù địch xoáy thẳng vào trái tim tôi, nắm lấy nó, thắt chặt! Nếu như trái tim trong lồng ngực này còn vang lên nhịp đập chắc nó sẽ phải ngừng đập một lần nữa mất! Không gì có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc nàu! Sung sướng, phấn khích, hạnh phúc, mừng rỡ, thậm chí là cảm thấy may mắn, biết ơn.
      " Mày là ai?" Không sợ hãi, không ngạc nhiên, chỉ lạnh lùng cất câu hỏi. Giây phút ấy tôi như chết lần hai, nhưng là chết vì vui sướng.
    " Mày ở đây bao lâu rồi? Sao mày lại trông giống táo? " A đúng rồi! Tôi đang trông giống hệt chị chỉ trừ mái tóc và đôi mắt ra, mắt thần chết không bao giờ thay đổi, luôn là màu vàng hổ phách đặc trưng, cứng đầu như tình yêu tôi dành cho chị vậy.
       " Em yêu chị"  Chẳng trả lời, cũng không cần biện giải, tôi muốn cho chị biết tôi yêu chị, hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này, tôi yêu chị!!
     " Mày nói gì?" Chị hỏi lại, có chút không ngờ, nhưng vẫn là vẻ mặt chán ghét mà tôi yêu.
     " Em yêu chị" lặp lại là nhấn mạnh! Tôi từng đọc ở đâu đó như vậy.
      " Mày điên à!?" Lại hỏi rồi, đáng yêu thật. Như đứa trẻ ngờ nghệch chẳng hay  biết gì, luôn thắc mắc với mọi thứ.
     " Em yêu chị! Em yêu chị! Em yêu chị!" Tỏ tình liên tục, phải cho chị biết tôi yêu chị đến nhường nào!
     "Cút!" Chị tức giận rồi, giận mà cũng xinh đẹp như vậy!
   " Em yêu chị" chị biết chưa nhỉ? Chị biết chưa? Chị biết tôi yêu chị rất rất rất rất rất rất nhiều chưa? Tôi sẽ nói đến khi chị biết, đến khi chấp nhận tôi! Có nói bao nhiêu lần tôi cũng không thấy chán chút nào.
         Chị lườm tôi, chẳng nói gì nữa, đáng yêu thật. Chỉ lặng lẽ như vậy, chúng tôi của sau này cũng sẽ như vậy, chị cũng sẽ trở thành thần chết như sự trừng phạt vì tự lấy đi mạng sống của mình. Chúng tôi sẽ bên nhau, cho đến khi không còn sự sống nào nữa. Cho đến khi nắng ngừng ấm, trăng ngừng sáng, tồn tại cùng nhau, cùng với đất và trời, vĩnh hằng. Dù chị có ghét tôi đi nữa, tôi sẽ không buông tha chị đâu, ai bảo chị đẹp vậy làm gì để rồi cướp mất trái tim đã chết của tôi.
        Con người có câu tỏ tình rất lãng mạn "I love you to the moon and back" vì mỗi ngày, trái tim con người tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời quãng đường đó dài bằng từ trái đất tới mặt trăng và trở lại. Nên khi ai đó nói với bạn love you to the moon and back nghĩa là họ đang nói rằng sẽ yêu bạn cả cuộc đời dài đẳng đẵng. Nêú vậy thì với tình yêu của tôi dành cho chị, có lẽ phải nói là " I love you to the death" chỉ vậy thôi, ko có "back" vì cái chết thì làm gì có cách để quay trở lại, nó sẽ trải dài mãi ra, như tình yêu của tôi dành cho chị vậy.
    

              Câu chuyện ngắn về hai đứa con tinh thần của bạn Quỳnk dành tặng sinh nhật bạn thân iu - An aka Quỳnk, sinh nhật vui vẻ bạn nhớ!ヾ(˙❥˙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro