nhìn thấy anh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, Seoul trời bắt đầu chuyển sang se lạnh, lòng tôi dẫu muốn vui vẫn phải nặng trĩu nỗi buồn..

Lê chân một mình trên đường Gyeongjoo, nơi mà với tôi nó thật lãng mạn vì lúc này nó trãi đầy lá rụng..từng đợt gió nhẹ thổi qua tóc tôi, hơi lạnh,chà sát 2 lòng bàn tay của mìnhvào nhau tôi cảm nhận đôi chân bắt đầu run lên.. chẳng quan tâm phía trước mình có vật cản gì..chỉ bước đi, bước đi vì lòng tôi đang buồn hơn bất cứ điều gì khác.
Tại sao hả ? Tôi cũng chẳng biết phải trả lời câu hỏi này thế nào...chỉ là hình như tôi cảm thấy hơi lạc lõng ..

Tên tôi là Kim Yeonna, chuyên viên ngôn ngữ trường Đại học quốc gia Seoul, tôi độc lập, sống yêu bản thân và yêu tiền mình làm ra và chưa có một mối tình vắt vai nào cả, 22 tuổi - tôi đã tự mình kiếm ra tiền từ các cuộc giao dịch quốc tế, hết năm nay thì tôi bước sang tuổi 23..hmmm nghe có vẻ còn trẻ nhỉ ? nhưng theo tôi thì bản thân đã đi hết 1/3 cuộc đời rồi.
Tôi vốn là một người luôn sống tích cực và lạc quan vì thế mà tôi luôn muốn mọi người xung quanh sẽ bị mình ảnh hưởng nhưng đôi lúc tôi còn không hiểu nổi bản thân mình, tự cảm thấy lạc lõng, thậm chí còn không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Mọi người thường nói tôi đanh đá lăm nhưng thật ra tôi là một người khá thơ mộng. Sao rồi? Bạn cảm thấy rối não về tôi không . Khoan nhé..theo chân tôi Vẫn còn nhiều thú vị lắm !!

>><< trở về thực tại >><<

Cuối phố, một ông lão đã ngoài 60 cùng quầy bán nghi ngút khói của mình làm tôi không khỏi tò mò tiến lại gần..
*ọttt* hình như bụng tôi kêu đói rồi ×~×
Hình như chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là bao nhiêu cơn buồn chán ,lạc lõng của tôi đều qua mau, hơi tham ăn nhỉ ? 😆
- Ông ơi, lấy cho cháu củ khoai này, củ này rồi củ này nữa!!
miệng thì nói còn tay vẫn linh hoạt chỉ khắp nơi trên xe đồ ăn !! Tôi mê chúng lắm ~~
Vừa đi vừa ăn, tôi vốn thích như vậy
Con gái mà chẳng ra con gái, đúng thật phải không? Kk tôi thầm cười mỉm vì đồ ăn ngon quá chợt nhớ tới con bạn thân Minana, mấy tuần rồi chưa gặp hiccc tôi nhơ nó lăm rồi....
Bản thân tôi mà nói thì là một người sống khá tình cảm, tôi rất dễ buồn dễ khóc trong một mối quan hệ nào đó
hay đôi khi xem một thước phim hay , tôi cũng đều không cầm lòng mà rơi nước mắt .. Chỉ có mianna ~nó lúc nào cũng hiểu tôi 👭💓
Trong đầu những suy nghĩ vô tư..tôi bất chợt giật mình khi cảm nhận được hình như đầu mình va chạm phải thứ gì đó
* aidaaa * tiếng tôi kêu lên
* cái cô này * tiếng người bên kia đáp lại
Tôi hình như vừa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jk