IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự mệt mỏi và ủ rũ, Natachai lết thân thể về nhà rồi lên thẳng phòng mà chẳng thèm chào bố mẹ lấy một câu khiến ông bà rất bất ngờ. Cậu con trai luôn vui vẻ hoạt bát của họ nay lại trầm lắng lạ thường.

"Natachai à! Hôm nay đi học không vui hả?"

"Dạ Dunk ổn mà, không phải lo cho Dunk"

Nghe thì có vẻ ổn thật đó nhưng cái giọng run rẩy như muốn khóc thật chẳng khiến một người mẹ yêu con như bà an tâm nổi. Bà nhẹ nhàng đến bên, ôm cậu vào lòng làm cậu cũng chẳng thể kìm nén nữa, trực tiếp oà lên trước mặt mẹ.

"Hôm nay con phải chịu đựng những gì mà có thể làm cho đứa trẻ ngoan của mẹ nức nở như vậy?"

"Dunk và Archen.... kết thúc thật rồi...hức"

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai bà, có chết bà cũng không tưởng tượng hai đứa chúng nó lại chia tay vì tình cảm giữa họ thật khiến người ngoài ganh tị. Không phải ai cũng biết mối tình ngọt ngào của hai người nhưng người biết chắc chắn không thể không sốc nếu biết tin này.

"Nào...không khóc nữa, bình tĩnh kể mẹ nghe nào"

"Anh ấy...anh ấy về trường gặp Dunk..rồi...rồi anh ấy nói...không muốn tiếp tục nữa...hức..nhưng mà giọng anh ấy thật sự....rất bình thản...Dunk phải làm sao đây? Dunk rất yêu anh mà"

Từng từ từng từ được cậu thốt ra nghe mới nặng nề làm sao. Biết sao đây? Ông bà Aydin vừa mời cả nhà họ và nhà Naravit đi ăn mừng Archen về sau nhiều năm xa nhà vậy mà giờ bọn họ đã chia ly thì thật khó để kéo cục bông nhỏ đang âm ức trong lòng bà theo.

"Uhm...thôi mẹ thương Natachai của mẹ, nhưng tối nay hai bác bên đó mời gia đình ta đi tiệc thân mật, con đi cùng chúng ta được chứ?"

Mẹ vừa nói cậu liền sốc lại tinh thần, lau hết những giọt nước mắt vương vấn trên khuôn mặt nhỏ xinh nghiêm túc nói.

"Mẹ à?! Sao Dunk có thể đi được chứ? Tụi con vừa chia tay đó! Dunk không đi đâu hết á, tối nay Dunk bận rồi mẹ cứ nói vậy đi!!!"

Từ đó cậu và anh cũng chẳng gặp lại nữa, cậu vẫn yêu, vẫn thương nhưng tuy còn tình cảm, cậu cũng không muốn quay lại với người đàn ông tệ bạc đó nữa. Rồi Natachai và Pond cũng tốt nghiệp. Ngày đó đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất của mỗi sinh viên nhưng trong lòng cậu lại có chút không vui. Có lẽ là vì thiếu mất bóng dáng thân thuộc ấy.

"Chúc mừng hai đứa! Cuối cùng cũng thoát khỏi trường đại học rồi ha!" M

"Anh Mark! Anh đang ở nước ngoài mà cũng về chúc mừng tụi em sao?"

"Không được sao? Haizz, lâu không gặp hai đứa nhỏ của anh lớn thật rồi! Thế Archen đâu? Cũng lâu anh chưa gặp tên nhóc thối đó" M

"..."

"Anh à...có cái này em cần nói" P

"Jdkanskwnsjwjw" lời thầm thì của hai con người ngoài cuộc🙄

"A...anh xin lỗi Dunkdunk...anh không biết! Thôi đợi kết thúc buổi lễ anh dẫn hai đứa đi ăn nhé?" M

"Dạ không sao! Là anh không biết mà! Em mới khám phá được một nhà hàng nướng ngon lắm! Tí chúng ta đi ha! Còn người yêu của Pond với nhóc Gemini em kể anh nữa!"

"Đông quá nhỉ! Còn anh rể hai đứa nữa đó!" M

"Không phải lo! Lần này để em khao mọi người một chầu mừng hai đứa nó tốt nghiệp!"

"Húuuuu...là...là Archen phải không?" 👥
"Archen kìaaaa! Sao anh ta lại về trường mình nhỉ?" 👥
"Đẹp trai quá đi..." 👥

Bóng dáng thân thuộc ấy xuất hiện mang theo bao kỉ niệm đã bị cậu cố gắng chôn vùi sâu trong tim. Anh ta là đồ đáng ghét, tại sao lại còn dám quay lại nhìn mặt cậu chứ?

"J-joong...sao anh lại về rồi? Còn công việc của anh thì sao?" P

"Công việc sao quan trọng bằng hai đứa nhỏ của anh được?"

Xem kìa, nực cười chưa. Lúc chia tay anh dửng dưng vậy mà giờ lại nhìn thẳng cậu với ánh mắt tình tứ làm sao. Aiss, không được! Cậu không thể có thêm tình cảm gì với tên bội bạc đó nữa...

"Này! Hoa của hai đứa! Bó hoa cẩm tú cầu này của Pond còn Dunk, hoa hướng dương em thích nhất đây!"

Mọi người xung quanh ai cũng mắt chữ a mồm chữ o vì họ không ngờ hai người nổi tiếng đẹp trai học giỏi nhất trường lại có thể quen siêu sao hạng A như Archen, đã thế anh ta còn ghi nhớ cả loại hoa Dunk yêu thích nữa chứ!

"Uhm buổi lễ xong em mời mọi người bữa tối nha! Giờ em phải đi có việc chút! Chúc mừng Pond và Dunk của chúng ta đã tốt nghiệp!!!"

Cái thái độ của anh ta thật khiến Natachai tức chết mà! Chia tay xong lại nói chuyện tiếp xúc như bình thường vậy khiến cậu thật sự không quen chút nào. Nhưng biết sao đây, bữa tiệc này dành cho cậu và Pond vả lại lúc chia tay cậu cũng đồng ý cho anh tự quyết định xem có tiếp tục làm bạn không nên cũng chẳng trách anh được!

Tối đó, mọi người đều có mặt đông đủ nhưng không một ai ngờ Archen lại chơi lớn như vậy. Từ trang trí đến các món ăn đều được anh chuẩn bị một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết như thể nó rất quan trọng với anh. Vì đã tốt nghiệp nên Dunk cũng hơi quá chén mà nằm bẹp ở nhà hàng không đứng dậy nổi.

"Dunk à! Về thôi mất mày tao không đền được đâu.." P

"Em cứ đưa Phuwin về đi! Mọi người về hết đi để Dunk em lo được! Về cẩn thận nhé!"

Vì ai cũng có men trong người nên Pond cũng không để ý đến hai người nữa mà trực tiếp giao bạn thân cho tên không đáng tin đó.

Anh dìu cậu lên xe nhưng có gì đó lạ lắm, nơi anh bảo bác tài chở đến lại là căn chung cư nhỏ anh mới mua vì anh đang có kế hoạch giải nghệ sau khi tham gia dự án phim cuối cùng cũng là dự án phim boylove đầu tiên mời được ngôi sao nổi tiếng hàng đầu như Archen.

"Archen à...sao anh tệ vậy chứ.. hức...hức...anh bỏ tôi rồi giờ anh lại đưa tôi đi đâu đây....tôi hận anh...cả đời hận anh... hức"

"Bé ngoan, anh về rồi, lần này anh sẽ không để mất em nữa, anh sẽ từ bỏ tất cả để được bên Dunkdunk của anh vậy nên đêm nay Dunkdunk ngoan nghe lời anh nhé, anh nhớ cục bông của anh lắm rồi!"

"Anh...anh làm gì tôi đó! Bỏ ra...aaaaa...aaa...đừng mà...Archen Aydin...anh thật bỉ ổi...tôi sẽ kiện anh, siêu sao hạng A Archen Aydin cưỡng hiếp người cũ nàyyy"

Cậu càng vùng vẫy, càng hét anh càng có thêm hứng thú với cậu, đêm nay cậu sẽ mãi mãi thuộc về anh ta.
______________hí lu_______________
Lặn lâu giờ lên hong biết còn ai quan tâm chiếc fic của Zyy hong nè🙈💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro