VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tiến lại gần nhấc bức thư trước mặt ông lên đọc. Ôi trời! Tất cả kế hoạch của hai mẹ con cậu đi tong. Cậu thầm nghĩ

'Mẹ nó! Cái công ty gì mà chuyên nghiệp quá mức cần thiết thế này? Gửi mail được rồi còn gửi thư nữa!?'

"Sao? Con giải thích đi, thư mời gặp mặt diễn viên là như nào? Tại sao hai mẹ con không ai nói cho bố biết? Nếu bố không về sớm hơn dự kiến và nhận được bức thư này thì hai mẹ con còn định giấu đến bao giờ nữa"

"Con...con.."

"Bố nói rồi đấy! KHÔNG LÀ KHÔNG, đừng có làm mấy cái chuyện giấu giấu diếm diếm đi casting như này. Con đi vì ai? Vì cái thằng Archen đấy à?"

"Ông nói gì vậy? Sao ông gọi Archen là thằng? Đừng có giận quá rồi ngôn từ mất kiểm soát"

"Tôi nói cho bà biết! Tôi chưa bao giờ chấp nhận cho chúng nó yêu nhau cả! Nếu ngày hôm đó bà không van xin tôi tha cho chúng nó thì tôi nghĩ tôi đã đập chết cả hai rồi!"

"M-mẹ à...chẳng lẽ..."

"Con lên phòng trước đi! Mẹ sẽ nói chuyện với bố con!"

"Không! Con muốn hôm nay chính con sẽ là người thưa chuyện với bố!"

"Bố không muốn nghe thưa thốt! Con thừa biết bố không đồng ý cho con làm cái nghề này lại còn là phim boylove. Rốt cuộc con coi bố là gì hả?"

"Con xin bố! Chỉ lần này thôi, nếu con không thành công sau bộ phim này con hứa sẽ về làm theo mọi lời bố nói"

"Đừng nhiều lời! Bố sẽ cấm túc con từ giờ đến hết hôm đấy, kể cả lịch gặp các cổ đông cũng rời lại hết. Con đừng hòng làm mấy chuyện vớ vẩn như này, nam yêu nữ là quy luật tự nhiên của con người. Bố chỉ nói thế thôi, giờ thì lập tức lên phòng"

Thế là Dunk bị hai tên vệ sĩ từ đâu kéo tới lôi cậu lên phòng rồi canh cả ngày lẫn đêm. Cuộc sống của cậu cứ thế như ở tù tại gia vậy. Mẹ cậu có lên phòng thăm nhưng cũng bị giới hạn thời gian. Chính bản thân Natachai cũng không hiểu sao bố cậu phải làm tới mức này và cũng vì bị nhốt như thế nên cậu càng quyết tâm chứng minh năng lực diễn xuất của mình với bố. Hôm diễn ra buổi họp mặt, Natachai định sẽ trốn ra ngoài bằng cửa sổ nơi có mẹ cậu đứng đó cùng chiếc thang đủ dài để đưa cậu xuống. Khoác lên mình bộ vest chỉnh tề, cậu nhẹ nhàng mở cửa sổ, trèo xuống bằng thang được chuẩn bị sẵn nhưng bất ngờ thay ở dưới đó lại chẳng phải mẹ cậu mà là bố cùng hai tên vệ sĩ nữa. Cậu vừa xuống đến nơi đã bị bọn họ kéo lại lên phòng. Chẳng lẽ...mọi chuyện sẽ kết thúc thật sao?

Đang ngồi đau khổ trong sự bất lực thì cậu nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Cậu từ từ đứng dậy áp tai vào cửa để lắng nghe.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Cháu...cháu xin phép đưa Dunk đến buổi gặp gỡ diễn viên ạ!"

"Đi về đi, tôi không tiếp cậu nếu cậu đến vì việc này"

"Bác trai à...Cháu xin bác hãy hiểu Dunk một lần, em ấy đã luôn mong có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng nên mong bác hãy ủng hộ cho em"

"Diễn viên à? Cậu có biết người tôi yêu thương nhất bây giờ đã không còn vì cố nhúng chân vào nghề diễn xuất không?"

"Ông nói gì vậy? Người ông yêu thương nhất là sao?"

"Tôi từng có một cô vợ trước khi lấy bà. Thú thật đến bây giờ tôi mới dám nói với bà rằng tôi cưới bà cũng chỉ vì bề ngoài bà giống em ấy thôi!"

"Ông...ông.."

"Lúc đấy còn khó khăn, em ấy vì muốn lo cho gia đình nhỏ của chúng tôi mà phải đi làm mọi nghề rồi một ngày một đạo diễn đã nhắm trúng em ấy khi em đi casting làm việc vặt ở đoàn phim. Ông mời em đóng vai chính với mức lương khủng khiến em không màng đến sự an toàn mà liều mình đồng ý rồi hôm đi gặp gỡ diễn viên, vì nhan sắc tuyệt đẹp ấy mà em ấy bị hơn 10 thằng trong đoàn phim hiepdam tập thể dẫn đến thương tích nặng, trước khi chết cô ấy nói với tôi rằng nếu mai này tôi có con nhất định không được để nó làm diễn viên. Cũng vì lúc đó chưa có tiền và địa vị mà tôi phải nhìn em ấy ra đi trong đau đớn nhưng sự việc lại chẳng bị phơi bày vậy nên tôi không muốn Dunk - đứa con trai duy nhất của tôi làm cái nghề này!"

"Ông thật ích kỷ! Chỉ vì cô ta ông ngăn cấm con thực hiện ước mơ của mình sao? Ông thả Natachai ra đi, nó là con ruột của tôi! Tôi sẽ đưa nó đi và chúng ta ly hôn đi"

"Bà..bà bình tĩnh đã"

"Bình tĩnh thế nào? Tôi sống trong cái nhà này lúc nào cũng nhịn ông để gia đình yên ấm nhưng khi nghe ông kể về cô ta, một người con gái có ngoại hình giống tôi ư? Nực cười thật, tôi cứ nghĩ bấy lâu nay tôi là người ông yêu vậy mà hoá ra chỉ là kẻ thay thế à?"

"Hai anh đưa Dunk ra đi"

"Tôi sẽ viết giấy ly hôn và gửi ông sau! Cảm ơn vì hơn 20 năm qua đã chung sống với một người như tôi!"

"Mẹ..có chuyện gì sao mẹ khóc vậy?"

Cậu chỉ hỏi vậy thôi chứ cậu cũng nghe thấy hết rồi. Cậu không ngờ bố cậu lại yêu mẹ chỉ vì ngoại hình giống người cũ nhưng thật sự bao năm qua cậu chung sống với họ cậu thấy bố rất thương mẹ. Ông luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho bà từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Mỗi lần đi công tác về ông đều mang theo một món quà nhỏ cho bà rồi thì trang sức đều rất giá trị.

"Natachai, con đi cùng thằng bé đến buổi gặp gỡ diễn viên đi!"

Giọng nói bà cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Nhưng thằng bé là ai cơ?

"Ai cơ mẹ?"

"Là anh"

Mặc kệ ánh mắt như muốn nuốt chửng anh của bố Dunk, anh tiến đến nắm tay cậu kéo đi trong sự ngỡ ngàng của cậu. Lên xe xong cậu hét lên.

"Anh đến đây làm gì vậy? Tôi khiến anh đến đón tôi à?"

"Mẹ em nhờ anh đến đón"

Giọng nói trầm ấm từng khiến cậu yêu đến chết lại cất lên. Ơn giời! Cậu đã cố quên anh ta mà tại sao anh ta lại quay lại và bước vào cuộc đời cậu một lần nữa.

"Cảm ơn nhưng lần sau không cần làm vậy nữa. Nên nhớ chúng ta đã kết thúc và anh là người đề nghị trước."

Đến nơi anh mở cửa xe cho cậu xuống rồi anh cũng xuống luôn. Cậu bất ngờ nhìn anh, đôi mắt tròn xoe như một chú mèo nhỏ.

"Sao anh lại xuống làm gì"

"Em không biết à? Đây là công ty anh mà"

"Công ty anh? Chẳng lẽ công ty giải trí mà anh đầu quân là công ty này sao?"

"Đúng và bộ phim mà em được mời đóng chính anh cũng có một vai diễn trong đó"

"Anh là vai diễn nào sao tôi không biết?"

"Hôm nay là buổi gặp mặt diễn viên thì sao em có thể biết trước được anh nhận vai diễn nào"

"Rất mong anh không phải là vai diễn chính vì tôi không hề muốn đóng với anh! Ai lại đi diễn cảnh tình tứ với  người yêu cũ cơ chứ?"

Nói rồi cậu vùng vằng đi trước để anh ngẩn người cười khờ.

'Em nên biết không có tôi sao em có thể được đóng vai chính trong bộ phim này' anh thầm nghĩ.

Đến nơi cậu thấy mọi người đã đông đủ hết và hình như chỉ thiếu cậu. Cũng đúng, cậu muộn hơn 15p mà

"Em là Natachai đúng chứ, em vào đi không phải ngại. Giới thiệu với mọi người đây là cậu diễn viên tôi mới nhắm được, cậu ấy sẽ đóng vai Mig trong bộ phim "Love you to the moon and back" của chúng ta. Hãy cùng chào mừng cậu diễn viên trẻ này nào!"

Đan xen trong tiếng vỗ tay là những lời nói to nhỏ khen nhan sắc cậu hết nấc.

"Chào mọi người! Tôi đóng vai Kin trong KinMig. Xin lỗi vì đến muộn"

Mọi người hướng hết ra cửa và đương nhiên trong đó cậu.

'Ôi trời cậu ta thật à?'
'Sao đạo diễn mời cậu ta đóng thể loại này hay vậy'
'Kì lạ thật! Tôi nghe nói cậu ta còn sắp giải nghệ đấy'

"Ồ cậu ấy đây rồi! Chắc mọi người cũng biết cậu ấy là....     
______________________________________
Éc éc éc so riiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro