。.: ☆ *: ・

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba năm, mười tháng, mười bốn ngày.

là khoảng thời gian kể từ khi nó phải lòng anh.

mun junghyun quyết định tỏ tình.

nó vốn là một đứa trẻ không ước mơ, không hoài bão

không có sở thích đặc biệt với bất cứ thứ gì

đã muốn là phải có cho bằng được, có rồi thì chán ngay.

lớn lên, khi biết đến ngôi trường này, nó lao vào tìm hiểu, rồi say mê lúc nào không hay... nhìn vào những tấm ảnh được chụp bài bản qua những lăng kính của máy ảnh cơ mà nó mê đắm lắm, đến nỗi có những lúc nó chỉ lấy chúng ra và ngắm nghía mãi, thậm chí đến cả chữ kí nhỏ xíu phía dưới cũng được nó ghi nhớ rõ ràng.

junghyun biết chứ, nó đang trên con đường chạm tới ước mơ, và cũng tự hào từ nay mình đã là chàng trai có lý tưởng rồi. còn lý do nữa, đó là...

nó quyết tâm thi vào trường là vì anh.

quyết tâm học hỏi mọi thứ ở thủ đô này là để che chở, bảo vệ anh.

mỗi tháng ngày trôi qua lại như tàn nhẫn bỏ lại nó trong nỗi nhớ thầm. có một thời, nó nhớ anh da diết. junghyun quen jeonghyeon từ lúc cả hai còn bé tí. ngày ấy, nhà của hai đứa cách nhau chỉ một con ngõ. vào một buổi chiều nóng bức, nó vô tình bắt gặp anh trong công viên gần nhà, chỉ ngồi yên trên xích đu đọc sách, không để ý rằng ba bốn tên to cao hơn đang nhăm nhe giành chỗ ngồi của anh, thậm chí khi chúng đã lại gần và thị uy thì anh vẫn không hề để tâm đến chúng. nó chạy tới bảo vệ anh. từ đó, cả hai đứa trẻ luôn dắt tay nhau về nhà, và tình bạn cứ thế nảy nở mạnh mẽ.

tên hai đứa giống nhau. đó là lí do vì sao khi được gọi tên, anh đều phải hỏi xem rốt cuộc là đang gọi anh, hay ới nó. nhưng đến năm tham gia trại hè, thì cái sự trùng tên mới phát huy công dụng của chúng. cái họ lee, hoặc mun, cứ phải gắn với cuộc đời của cả hai, dần dần nó có hằng hà sa số cơ hội để hiểu thêm về anh hơn. junghyun đã từng tự tin mình là bạn thân thiết nhất của anh, nó sang nhà anh rất thường xuyên, ăn chung, học chung, thậm chí ngủ chung với nhau. nó thậm chí còn khẳng định trong cuốn nhật kí bí mật của nó, nó sẽ bên anh cả đời.

nhưng không gì chống lại được thời gian, tình bạn cũng vậy.

anh lớn hơn nó ba tuổi. vì vậy khi junghyun lên lớp chín, thì jeonghyeon đã trở thành học sinh cuối cấp rồi. nó đã nghĩ thi tuyển sinh là mệt mỏi nhất rồi, nhưng mỗi lần ghé thăm anh, nó lại phải cảm thán kì thi đại học sẽ vất vả đến như nào nữa. như một lẽ tự nhiên, số lần gặp nhau của nó và anh ít lại, vì cái tên leejeong kia cứ suốt ngày bận ôn thi, bận đến các trung tâm ôn luyện, sau đó tự học đến đêm khuya. anh tự nhận mình không thông minh nên phải cố gắng gấp ba, gấp năm lần người khác.

nhưng anh ơi,

anh có biết mình tài giỏi đến mức nào không?

đó là khi anh bận bịu suốt ngày đêm nhưng thỉnh thoảng vẫn sang giúp em học toán, là môn em không giỏi nhất.

mỗi khi gặp em, anh luôn nở nụ cười thật tươi, anh ơi anh có biết nụ cười ấy chứa chất đầy sự mệt mỏi và kiệt sức không.

và hơn hết, dáng vẻ khi anh cúi xuống sát bàn học, kiên nhẫn chỉ em từng câu toán nhỏ, cằm anh gần chạm tới vai em, lúc ấy em đã nghĩ đó là kiệt tác tuyệt vời nhất mà em từng nhìn thấy đó.

tiếc là lúc ấy nó không đủ tinh tế để nhận ra tất cả những điều này đâu. phải đến khi biết tin anh sẽ rời khỏi thành phố này trong vài ngày nữa, mun junghyun mới giật mình nhận ra thời gian thật ngắn ngủi biết mấy. đêm trước ngày anh đi, nó tới nhà anh chơi, tặng anh một bé cún bông nhỏ,  và cùng anh tâm sự tới đêm khuya. khi đang mải mê trong dòng kể tuổi thơ, nó suýt nữa đã thổ lộ tình cảm thật lòng với anh ấy, nhưng rồi lại thôi. lúc đó, nó chỉ đơn giản nghĩ rằng không muốn anh khó xử. nghĩ lại, tự dưng cũng thấy sợ sợ. lỡ đâu mối quan hệ này cứ thế mà kết thúc trong nước mắt thì sao? nó không chắc chắn. vì vậy, đã ba năm rồi, nó vẫn chỉ dám gọi anh với tư cách là một anh trai thân thiết mà thôi.

nhưng bây giờ nó đã qua sinh nhật tuổi mười chín, tức là đã đủ tuổi lớn, đủ nhận thức, đủ trưởng thành để sát cánh bên anh trên chặng đường tương lai, nên chắc chắn bây giờ chẳng còn việc gì phải ngại hay sợ hãi nữa.

chỉ cần thấy anh hạnh phúc thì em cũng vui.

à không, nói tới thì, còn một chướng ngại vật.

bạn thân anh.

từ trước khi bước chân lên thủ đô, mun junghyun hoàn toàn không biết bất cứ gì về park hanbin. thậm chí trong lần gặp nhau đầu tiên ở câu lạc bộ nhiếp ảnh, thấy dáng vẻ chân thành, thân thiện, sẵn lòng bắt chuyện với một người hướng nội như nó, nó đã buột miệng nói rằng trong số những người lần đầu gặp, anh là một trong những người em quý nhất. vậy mà chỉ sau hai đêm, vào cái ngày junghyun tận mắt thấy hanbin tự nhiên đi vào phòng của jeonghyeon, đóng cửa lại, ngủ qua đêm, sáng dậy còn khoác hẳn cái áo rộng hơi quá cỡ của anh thì nó lại có cái nhìn thay đổi hoàn toàn.

nó còn ngạc nhiên hơn khi biết rằng cậu lại là bạn thân nhất của anh kể từ khi đại học.

vậy là tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ mà nó từng tận hưởng với anh, thì hắn ta cũng được hưởng hết rồi? thậm thí theo cách người lớn hơn?

nói junghyun không làm gì cả là nói dối. nó đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời. trong buổi chạy project quảng bá nhà trường cho lễ hội trường sắp tới, khi mọi người đã dần tản về gần hết, nó nhanh tay chụp một tấm ảnh với hanbin là trung tâm, quay lưng với ánh sáng, với nửa bầu trời còn dư chút nắng chiều. nửa bên kia thì đã sớm lất phất vài hạt mưa. bên góc phải, cầu vồng rực rỡ từ từ xuất hiện. rất nhanh chóng, bức ảnh đã được duyệt trước những con mắt sửng sốt của quản lí fanpage trường, một bước lên thẳng poster quảng cáo cũng như trang nhất tập san theo kì của câu lạc bộ với tiêu đề: hình dáng thiếu niên.

ban đầu, khi nhìn thấy ảnh có chứa mình trở nên phổ biến, hanbin đã nghĩ rằng đó là điều bình thường, vì cậu đây rõ ràng có sức hút, kiểu gì một ngày rồi chẳng nổi tiếng. nhưng rất nhanh sau đó. cậu nhận ra điều này vốn không bình thường chút nào.

" anh hanbin, anh có thể cho em hỏi một chút được không ạ?"

" anh ơi cho em xin chữ kí"

" anh ơi, anh làm ơn chia sẻ một chút về..."

" TÔI ĐANG ĂN TRƯA CÙNG LEEJEONG MÀ!"

những lúc đó, hanbin chỉ muốn gào lên như thế, vì thường tới tối thì cậu sẽ chuồn về nhà, buổi sáng chiều thì bận học liên miên, chỉ có giờ ăn thì cậu với có thời gian ăn trưa cùng bạn thân mình.

park hanbin thắc mắc, rốt cuộc ai là người đã chụp tấm ảnh này vậy?

căn góc hoàn hảo, để mình vào vị trí trung tâm như này, chắc hẳn là có ý chụp từ trước.

cậu bắt đầu tìm hiểu.

" hửm, hôm đó sao, lúc đấy thì hầu hết mọi người đều về nhà hết rồi ấy, nên mình cũng không biết rồi. cậu thông cảm nha."

"không sao đâu, mình cảm ơn."

đã hơn năm người rồi mà vẫn không phải.

rốt cuộc là ai? là ai sở hữu biệt danh "tothemunandback"?

vào buổi họp sau đó, cậu đưa mắt nhìn tất cả mọi người, không sót một ai. cuối cùng thì sau gần hai tiếng đảo mắt, ánh nhìn của park hanbin đã dùng lại về phía mun junghyun, lúc này đang chăm chú lắng nghe lời chủ nhiệm tán dương tinh thần của cả câu lạc bộ.

em trai của leejeong?

đúng rồi, từ sau lần gặp đầu tiên đó, rõ ràng mình chưa bao giờ nhìn thấy nó một lần.

dường như chắc chắn với suy đoán của mình, sau giờ họp, hanbin nhanh chóng tiến lại.

" em là người đã chụp tấm ảnh về anh?"

" sao anh biết?"

nó hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng hỏi ngược lại.

cậu nhìn đứa trẻ cao hơn gần nửa cái đầu trước mặt, cảm thán về sự thay đổi trong thái độ của nó. mới lúc trước, nó còn trả lời ấp a ấp úng, chỉ giới thiệu bản thân cũng ngại đỏ mặt, vậy mà bây giờ dáng vẻ đã tỏ ra chín chắn hơn một chút, đặc biệt là ánh mắt của nó nhìn lạnh lùng như thể tỏ rõ sự ghét bỏ đến mình

" đừng nói là em... làm như vậy để tách anh ra khỏi leejeong?"

không phải chứ? nhiếp ảnh rõ ràng là đầy sự cá cược. một tấm ảnh đẹp đến mấy cũng chưa chắc có thể đã nổi tiếng, bất kể tới ý nghĩa của nó. vậy đứa nhóc này đã liều như thế nào vậy?

" đúng. tôi thích anh ấy, nên tôi sẽ không để ai có được trái tim anh lijeong ngoài tôi đâu."

park hanbin sững sờ.

đứa nhóc này can đảm nói ra điều này luôn sao?

thật không công bằng.

hanbin nhớ lại ngày cậu tròn mười ba tuổi, cậu nhận ra mình thích một cậu con trai cùng lớp. ban đầu, cậu cũng rất tự tin với tình cảm của mình, vì cô giáo đã dạy tình yêu là cảm xúc đặc biệt đối với một người nào đó, không quan trọng giới tính, hay xu hướng tính dục, chỉ cần nằm trong khuôn khổ đạo đức là được. do đó một năm sau, khi cậu bạn đó chuẩn bị chuyển trường, cậu lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm bấy lâu. nhưng nhận lại chỉ là một lời lạnh lùng.

" thì ra mày là người như vậy, kinh tởm!"

lúc đó, bất kì ai cũng sẽ nghĩ rằng, cuộc sống không đơn giản như định nghĩa của nó.

vì một lời tỏ tình ngây dại, một năm cấp hai còn lại của cậu trở thành cơn ác mộng của bạo lực học đường.

vì tất cả những điều đó, trong suốt khoảng thời gian về sau, hanbin giấu kín mọi thể loại tình cảm của mình. không hẳn vì cậu sợ, hèn nhát, mà là vì cậu muốn chạy khỏi những vết sẹo trong quá khứ của mình, thỉnh thoảng trái gió trở trời, những vết thương lại càng đau nhức.

giờ đây, khi nhìn thấy junghyun thẳng thắn nói ra tình cảm của mình trực tiếp như vậy, cậu cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, rốt cuộc, không phải ai cũng như vậy. sự thật là, xã hội đã dần cởi mở hơn, chấp nhận những người như cậu là một phần bình thường của cuộc sống.

cậu khẽ cười, rồi cười dần lớn hơn, bàn tay dần lướt lên người junghyun, rồi dừng lại ở cằm, đáp lại.

" vậy nếu tôi nói, tôi cũng thích lee jeonghyeon thì sao?"

cuộc đối thoại trên, vừa vặn bị jeonghyeon vô tình nghe hết.

tối hôm đó, jeonghyeon cứ cuộn mình trong chăn, thao thức mãi không ngủ được.

anh không thể không nghĩ đến những gì mình vừa nghe hồi chiều. không ai có thể tin được, cả munjung và hanbin đều thích mình? vậy còn bản thân anh? liệu anh đã có tình cảm với ai, để không phải phụ lòng họ chưa?

suốt mấy đêm liền, lee jeonghyeon không tài nào ngủ yên giấc.

rồi cũng phải ngủ.

nhưng giấc mơ thì không cho anh ngủ. nó như một bản nhạc xuyên suốt tuổi thơ anh, bắt anh phải tận mắt chứng kiến những gì mà anh đã trải qua đến tận bây giờ.

từ nhỏ anh vốn không phải là người thích giao tiếp. có lẽ đó là hệ quả từ việc bố mẹ quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc con cái. thậm chí khi anh nhập học ở thủ đô thì anh cũng chỉ đi một mình. mặc dù nhà có bảo mẫu, nhưng điều đó chẳng mang lại cho anh cảm thấy đủ tình người để nói chuyện một cách tự nhiên. do vậy, cứ mỗi năm giờ chiều, jeonghyeon lại đến công viên trước nhà, ngồi lên xích đu quen thuộc, nhìn trời ngắm mây đọc sách, chủ yếu là nghe những đứa trẻ khác to nhỏ chơi đùa.

" MÀY CÓ TRÁNH RA KHÔNG THÌ BẢO?"

đúng rồi, âm thanh của con người đang lại gần đó, cứ nói đi, cứ cất lên đi.

" chúng mày làm trò gì vậy? để anh ấy yên học bài đi. chúng mày đần quá không hiểu chữ nên ghen tị hả?"

jeonghyeon khẽ ngước mắt lên. một cậu bé nhỏ xíu đang đứng trước mặt anh, hai tay chống nạnh, hét lên hung dữ. nghe chạm đến lòng tự tôn, mấy đứa nhóc to xác hét toáng" đại ca mun" rồi quay lưng bỏ chạy hết. lúc này, cậu bé kia chạy tới nhìn anh, đối mắt cún con vẽ lên nụ cười.

" có sao không anh?"

đã lâu rồi, jeonghyeon mới được cảm nhận sự quan tâm sâu sắc như thế.

trong suốt những tháng ngày tuổi thơ, munjung luôn là người bạn tốt nhất của anh. đối với anh, nó là ánh sáng tình thương kéo anh ra khỏi sự chán nản triền miên của cuộc sống. mỗi cuối tuần, dù bận bịu đến mấy, anh vẫn luôn mở cửa đón nó vào phòng, xem phim hoạt hình, lắng nghe hết những tâm sự nhỏ nhất rồi ôm nó vào lòng ngủ. junghyun đã trở thành một phần không thể thiếu của anh trong những kỉ niệm về quê hương.

nhưng lên đại học thì mọi thứ lại khác.

suốt một năm, áp lực học tập, cuộc sống, sinh hoạt đổ lên vai cậu sinh viên năm nhất đi ra thủ đô, vốn dĩ khác xa với cuộc sống ở thành phố nhỏ. hơn nữa, sự cô đơn tưởng đã tan biến từ lâu, bây giờ lại tràn ngập trong tâm trí anh mỗi ngày, từ sáng đến tối. ban đêm, anh ôm chú cún bông nhỏ, tượng trưng cho hơi ấm con người còn sót lại, ôm thật chặt, nhưng chỉ vô vọng. dần dà, dù cố nặn ra bao nhiêu giọt nước mắt, anh chẳng bao giờ anh khóc nổi, mọi nỗi cô đơn, mọi khát vọng đều tưởng chừng là điều bình thường,  xa vời mãi mãi, không ai để ý đến.

cho đến ngày jeonghyeon không chịu được nữa mà gục xuống bàn học trong lớp.

lúc đó, park hanbin nhanh ý phát hiện, ban đầu chỉ tưởng là mệt quá ngủ gật, sau vài lần gọi không tỉnh thì phát hoảng cõng vội tới phòng y tế. anh từ từ mở mắt, nhìn thấy bên cạnh giường nằm của mình, một bóng người đang ngủ say, đầu tựa vào cánh tay trên mép giường, lại nhìn thấy chiếc khăn chườm trên trán mình, mỉm cười thật lòng lần đầu tiên sau hơn một năm trời cô độc. bàn tay anh vô thức chạm lên mái tóc người kia, xoa nhẹ.

không được khóc, rõ ràng là không được khóc.

nhưng sao nước mắt lại vô tình rơi?

từng thước kí ức cứ chạy chậm dần trong anh như thế, tưởng như chúng cứ lặp lại mãi, vô tận. cuộc sống của anh chỉ xoay quanh hai người, và không biết từ lúc nào, họ đã trở thành những người gắn bó với cuộc đời của anh nhất, không thể tách rời.

" anh!"

" leejeong!"

" hả?"

anh sực tỉnh. trước mắt anh, cả hanbin và munjung đều đang đứng ngay trước mặt, vẻ mặt băn khoăn, lo lắng.

"anh ổn không ạ? nếu anh cần suy nghĩ thì cứ thoải mái ạ, không cần phải nói ra bây giờ đâu."

" đúng đấy, cậu nên nghỉ ngơi đi. quan trọng là câu trả lời, còn cậu thích nói ra lúc nào cũng được"

cả hai người mà jeonghyeon cho là tri kỉ đều đã thổ lộ tình cảm với anh.

nhưng tại sao lại là mình?

tại sao ông trời lại muốn phá tan mối quan hệ này lần nữa? khi mà anh đã rất vất vả để tìm thấy và trân quý. bây giờ, đối với anh, phải lựa chọn là điều đau đớn nhất, vì chắc hẳn nếu chọn một người, thì đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn đánh mất mối quan hệ với người còn lại, và điều đó đau khổ như bóc từng mảng kí ức, kỉ niệm ra khỏi tế bào trí nhớ vậy, mất ai cũng thấy khó chịu, trống rỗng biết mấy. 14 năm tưởng chừng như vô vị của anh đã được hai con người sưởi ấm, gieo lên mầm xanh hi vọng, để rồi hiện tại phũ phàng chuẩn bị cướp mất vẻ bình thường vốn có của cuộc sống này. đứng trước quyết định về tương lai này, không ai có thể suy nghĩ sơ sài, thiếu chín chắn được.

anh trầm ngâm.

được thôi.

nếu cuộc sống đã như vậy, thì anh sẽ làm cho nó bất ngờ nhất có thể.

dù sao cũng không ai bình thường.

" nếu anh không có gì để nói với chúng em hiện tại, em xin phép..."

" tôi..."

" tôi muốn cả hai người."

?

cả junghyun và hanbin đều nhìn nhau, ngạc nhiên.

" cậu nghiêm túc à?"

" ừm... tôi không biết phải xác nhận tình cảm của mình như thế nào cho đúng, nhưng cả cậu, cả em nữa... đã trở thành một phần của trái tim tôi. tôi không thể sống thiếu ai cả. vì vậy, xin hai người... đừng đi...."

jeonghyeon nói một mạch tất cả những suy nghĩ rối rắm trong đầu, hai tay định đưa lên như muốn níu giữ thứ gì đó nhưng lại hạ xuống rồi bất thình lình đan vào nhau, cấu móng tay gần như bật máu.

cậu bối rối, rồi khẽ khàng nhìn nó.

ánh mắt junghyun vẫn quả quyết dán vào người anh, rồi cũng ánh mắt đó nhìn qua cậu đầy hàm ý. hanbin hiểu, liền ôm lấy bờ vai run rẩy của jeonghyeon, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

" leejeong, nếu cậu đã muốn như vậy, tớ... nguyện ý. munjung và tớ nguyện ở bên cậu, không đi đâu hết. vì vậy cậu đừng tự làm bản thân tổn thương như vậy nữa, tớ lo lắm"

cậu tách hai ngón tay đang cấu vào nhau của anh, rồi nắm lấy, đan chặt mười ngón tay vào nhau. tay còn lại vòng ra sau vỗ vỗ nhẹ vai anh như vỗ về một đứa trẻ ngoan. còn về junghyun, nó chỉ đứng yên, gật gù trước những lời bộc bạch của cậu.

rồi bất chợt, nó cũng tiến đến ôm chầm lấy cả hai người.

" thực ra khi em biết hanbin hyung là người luôn chăm sóc anh trong những tháng ngày em không ở đây, một phần trong em lại cảm thấy rất hài lòng và yên tâm. em chỉ mong anh luôn hạnh phúc"

" câu trả lời của em là, em đồng ý."

nghĩ lại thì một mối quan hệ ba người có vẻ lạ, nhưng suy cho cùng cũng không tệ.

.

.

.

.

.

(ღ˘⌣˘ღ)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro