Chương 5: Đom đốm chiếu sáng trên cánh đồng rộng lớn xua tan cơn ác mộng đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ở đây vào buổi tối có chỗ nào có đom đốm không?"

Emma ngạc nhiên bởi vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói lại rất khó gần của anh lại có hứng thú với đom đốm.

" Uhm... Có một nơi, anh cũng có hứng thú ngắm đom đốm à! "

" Thỉnh thoảng, cô có thể chỉ đường đến đó được không? "

" Tất nhiên. Từ bệnh viện ngoại ô chạy hơn 200km về phía Nam."

Dennis vội rút kim truyền nước biển ra trước sự ngỡ ngàng của Emma. Anh vội mặt áo khoác đen chuẩn bị rời đi. Nhưng bị cô đứng trước mặt cản lại.

" Này, anh đang bị thương lại còn tính đi đâu nữa. "

" Đi tìm đom đốm. "

" Này, vết thương của anh..."

Cô nắm lấy tay anh kéo lại, nhưng bị anh hất ra khiến cô mất thăng bằng ngã xuống giường.

" Cô phiền quá đấy! "

Anh đi rất nhanh mới vài bước đã ra ngoài cổng bệnh viện, cô cau mày chạy theo anh muốn gãy chân cuối cùng cũng bắt kịp anh lên xe chuẩn bị rời đi. Cô vội chạy lại chấn ngang đầu xe của anh. Vội đạp thắn. Anh mở cửa xe bước ra ngoài, vẻ ngoài anh cao lớn 1m85 trông khi cô chỉ cao gần 1m70 khi đứng cạnh anh cô trở nên nhỏ bé vô cùng.

" Cô có bị điên không? Chán sống rồi à! "

" Này... Anh làm gì đi nhanh vậy báo hại tôi chạy theo anh muốn gãy chân. "

Anh cau mày khó hiểu

" Cô chạy theo tôi làm gì? "

Emma lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền hình ngôi sao bạc lấp lánh đưa cho anh.

" Sợi dây chuyền của anh. "

Dennis cầm lấy sợi dây chuyền mà mẹ anh đã tặng nó cho anh vào ngày sinh nhật lúc anh tròn 21 tuổi. Anh luôn giữ nó bên mình là món quà vô giá mà mẹ cho anh. Thấy cô không màn nguy hiểm chặn đầu xe để đưa sợi dây lại cho anh xém nữa đã thắn không kịp. Trong lòng có chút cảm kích anh vội nói:

" Thành thật cảm ơn cô rất nhiều. Sợi dây này rất quan trọng với tôi. "

Từ lúc gặp anh trong phòng bệnh đây là lần đầu tiên cô nghe được câu nói trọn vẹn nhất của anh.

" Tôi có việc phải đi, tạm biệt. "

Tính quay đầu lên xe thì ánh mắt anh va phải vết thương đang xưng lên ở chân phải của cô.

" Chân của cô bị xưng rồi kìa "

Bây giờ mới để ý cô có cảm giác đau nhói lúc nãy vội chạy theo anh không để ý va phải cục đá nên giờ bị chặc khớp chân. Cô khụy xuống mặt mày nhăn nhó.

" Aaa, shh... đau quá."

Anh vội đỡ lấy cô bằng 2 tay.

" Này, chân cô xưng hết lên rồi để tôi đưa cô vào bệnh viện. "

Nhưng cô chợt nhận ra lúc nãy chạy theo anh là 9h30 bây giờ bệnh viện đã đóng cửa hơn nữa cô đã hết ca trực. Không còn cách nào khác anh dìu cô lên xe ngồi cùng anh, trên xe anh hình như có hộp thuốc sơ cứu. Anh lấy hộp thuốc rồi chuẩn bị xoa bóp cho cô. Nhưng lại bị cô ngăn lại.

" Anh biết làm không đó? "

" Phiền phức, cô bớt nói đi. "

Anh lấy ra hộp thuốc giảm đau xịt lên tay rồi xoa bóp chân cho cô do dùng lực quá mạnh khiến vết thương đau rát. Cô hét lên.

" Aaa... shh... đau quá... anh nhẹ tay chút đi, làm gì mạnh tay vậy! "

" Cô bớt nói lại đi "

Sau khi thoa thuốc xong anh lấy băng băng lại vết thương đang xưng vù của cô.

" Xong rồi. "

Nhìn đồng hồ trên xe đã gần 10 giờ anh vội khởi động xe chạy ra xa ngoại ô 200 km.

" Nè, bây giờ đã tối rồi anh chạy ra xa ngoại ô làm gì đừng có nói anh đi tìm đom đốm nhe. Vậy còn tôi thì sao ngày mai tôi còn có cuộc họp ở khoa bệnh viện. "

Dennis nhướng mày tỏ vẻ lạnh nhạt đầy chăm chọc.

" Chân đã thành ra vậy rồi, còn muốn đi họp cô yêu nghề quá rồi đó. "

" Ít nhất anh cũng nên đưa tôi đến chỗ nào đó gần bệnh viện. Sao anh lại chạy tút ra xa vậy? "

" Cô nói nhiều và phiền phức thật đấy. Nếu không muốn thì cô có thể xuống xe. "

Cảm thấy bực bội khuôn mặt anh nhăn nhó khó chịu.

" Anh có bị điên không vậy? Chân tôi đang bị thương, trời lại đã sập khuya anh kêu tôi xuống xe giữa đường để bắt ma à. "

" Vậy thì ngồi yên và bớt nói sẽ tốt hơn đó. "

Giữa đêm khuya chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi chạy trên con đường chỉ còn mỗi ánh đèn mờ ảo và vỏn vẹn mấy chiếc xe qua lại. Phía trước là ánh sáng vàng lấp lánh những chú đom đốm đua nhau chiếu sáng cả một vùng trời.

" Wow, đẹp quá không ngờ lại có cơ hội ngắm nhìn những chú đom đốm với ánh sáng lấp lánh. "

Ánh mắt Emma sáng rực ánh đèn của những chú đom đốm. Xe anh dừng lại trước cánh đồng sáng lấp lánh. Dennis bước ra khỏi xe ánh mắt sâu thẳm màu hổ phách của Dennis thực sự dao động trước vẻ đẹp kì diệu này. Trong kí ức hình ảnh mẹ anh hiện lên khi anh còn rất nhỏ, mẹ dẫn anh đi xem đom đốm ngay lần đầu nhìn thấy anh đã bị sức hút của nó làm lây động. Sau khi mẹ anh gặp tai nạn và sống trong bóng tối mù mịt không nhìn thấy ánh sáng mặt trời phải tiếp nhận điều trị ở Pháp suốt 10 năm. Cơn ác mộng đen tối nhất cuộc đời bắt đầu vay bủa anh. Anh không còn cơ hội cùng mẹ tận hưởng những giây phút yên bình như này. Emma ngồi tựa đầu vào cửa sổ xe đôi mắt xanh ngọc bích ngắm nhìn vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên mà trước giờ cô không có cơ hội tận hưởng nó.

" Đẹp quá, thật kì diệu. "
~~~~~
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh