Love Yourself!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ rằng tình yêu lớn nhất mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm chính là tình yêu cho bản thân." - RM (BTS)
———

Tôi luôn tự hỏi mình rằng "Tôi có thực sự đang yêu bản thân mình không?"
Câu hỏi đấy vẫn quanh quẩn trong đầu tôi từ nhiều năm về trước cho tới giờ.

Tình yêu mà tôi luôn tìm kiếm là một câu hỏi lớn trong lòng tôi! Yêu bản thân như thế nào? Làm thế nào tôi mới có thể hiểu được rằng tình yêu tôi đang tìm kiếm bấy lâu thực chất đang ở ngay đây.

Cùng tên với tôi, cùng là một khuôn mặt với tôi, cùng một tính cách! Nhưng sao tôi vẫn chưa cảm nhận được tôi có đang thực sự yêu bản thân mình hay không? Hay là đang hành hạ bản thân với những suy nghĩ về tương lai, tôi lại lẩm bẩm với chính mình rằng "Mình sẽ làm gì cho bản thân mình trong tương lai đây? Hay là lo cho hiện tại trước?"

Thực chất là cả hai tương lai và hiện tại. Tương lai tôi vẫn chưa biết đi về đâu, Hiện tại tôi không biết mình đang làm gì.

Tình yêu tôi đang tìm kiếm có xa vời quá không?

Liệu tôi sẽ có được hạnh phúc mà tôi luôn đi tìm không?

Thứ tình yêu vô giá, thứ tình yêu mà chỉ có tôi có thể chạm vào được. Đó là bản thân tôi. Dù gì tôi vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình tới vậy.

Nhiều người nói muốn tìm tình yêu hay là hạnh phúc thì cứ kiếm một người bạn trai.

Hay đơn giản là xem đi xem lại một bộ phim đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bạn và rút ra được bài học nào đó.

Tôi không làm theo được, vì tôi ngại tiếp xúc với xã hội. Tôi chỉ muốn thu mình lại góc và suy nghĩ xem mình sẽ làm gì cho đời. Tôi không có sở thích hay ước mơ lớn lao nào cả.


Có thể những cảm xúc tiêu cực, mất phương hướng khiến tôi khó có thể yêu bản thân mình được. Khi mà tôi không có sự tự tin, hoang mang về cuộc đời, tất cả mọi thứ nhấn chìm tôi vào những con sóng tiêu cực. Cuốn tôi đi xa khỏi bản thân và cảm xúc thật của mình.

Cái việc mà tôi nên làm để có thể hiểu bản thân hơn, đó là hãy luôn lắng nghe theo lý trí, phân tích thật kĩ về bản thân để hiểu nó muốn gì.

Tôi từ bỏ con người thật của mình khá lâu, khi phải tuân theo những định kiến và quy luật bất thành văn mà xã hội này đưa ra.

Nhưng một khi đã đủ hiểu rằng thế giới này không thể phán xét cả cuộc đời tôi.

Chỉ vì vài ba người nói, mà sẵn sàng bỏ đi chính cảm xúc thật và lí trí chỉ để thỏa mãn ánh mắt, suy nghĩ và lời nói của những người ngoài kia. Chứng tỏ tôi là một người rất yếu đuối.

Tôi biết bản thân tôi muốn phản kháng lại những suy nghĩ tiêu cực đó. Vì chúng là một con virus, một bệnh lây lan vì khi tôi không thể cứu chữa chính mình. Bản thân tôi sẽ chết dần chết mòn, cảm xúc dần biến mất, chỉ còn cái xác không hồn.

Thuốc trị bệnh không phải thuốc an thần, không phải là được giải thoát, mà chính là tôi. Tôi là thuốc chữa bệnh duy nhất cho căn bệnh của tôi.

Chắc vào một ngày, một khoảng khắc, một đoạn kí ức, tôi sẽ tìm được cách đưa một phần yếu đuối kia ra ngoài, để có thể hoà làm một với nửa mạnh mẽ còn lại!

Để tôi có thể hiểu hết được "Tình yêu lớn nhất mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm chính là tình yêu cho bản thân."  là gì?!:)

#peony

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#peony