R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hello chú đẹp trai, em lại đến đây, hôm nay chú muốn nghe gì?
- nhóc lại thèm đòn à, anh đây mới 15 là 15 đó nghe chưa!!
-ầy, nói mãi ấy, chú chọn đi, hôm nay em vẫn tràng đầy năng lượng, haha
- ok, hừm.. Bạch Tuyết đi
- ok la.

Tháng thứ 2_

- hôm nay con lên xe lăn ngồi thử đi con, xem có thoải mái không.
-dạ, để con xem.

Anh được ba mình dìu từ giường xuống chiếc xe lăn đã chuẩn bị trước

- mẹ ơi.. vậy là con có thể ra khỏi phòng rồi phải không?
- đúng rồi để mẹ đưa con ra khuôn viên của bệnh viện đi dạo nhà
- vâng. đôi mắt anh có chút rưng rưng

- hello- a, cháu chào hai bác ạ. Y/N cuối người
- chào con, hôm nay lại đến à, bác định đưa thằng bé đi dạo con có muốn đi cùng không?

- dạ chắc thôi ạ, làm phiền bác và anh riêng tư ạ
- con bé hiểu chuyện ghê chưa, không sao đi chung cho vui

- đúng rồi khỏi lý do nữa, đi với anh đi còn làm hướng dẫn viên cho anh nữa
- ok, xin mời quý khách đến với khuôn viên của trường, tada~
-haha

khuôn Viên của Bệnh Viện_

Người mẹ đẩy anh từ từ để anh hít thở không khí trong lành xung quanh và ngắm những bông hoa cây cỏ được trồng ở đây

- những bông hoa ở đây là do các bác sĩ trồng đấy ạ, em cũng từng giúp trồng một chút nữa nhưng tiếc là nó vẫn chưa lớn nữa thì-

Reng.. Reng.. Reng..
- alo, ah vâng vâng, tôi tới ngay, mẹ xin lỗi con Jungkook, con ở đây đợi mẹ một lát nhé

- vâng, mẹ cứ đi đi, con ở đây với Y/N là được rồi
- con trông Jungkook giúp bác nhé
- vâng ạ~

Anh quay qua Y/N

- nói tiếp đi
- hả, nói gì cơ

- thì cái cây mà em trồng , nó ra sao rồi
- à chỉ là nó đã đi đến Vườn Thiên Đàng mà thôi, không sao cả. Y/N cười
-Vườn Thiên Đàng?

- anh không biết à? Khi con người rời khỏi thế gian họ sẽ đến Vườn Thiên Đàng đầu tiên để tiếp tục sống đến khi họ cần đi đầu thai thì sẽ lên Thiên Đàng, nên mới gọi là Vườn Thiên Đàng
- nhóc biết nhiều thứ kỳ lạ thật đấy

" Vì em sắp phải đi đến đấy rồi , nên biết trước cũng chẳng sao cả"

- Ngồi một chỗ vậy cũng buồn, nhóc đẩy anh lại chỗ ghế có bóng mát kia đi rồi ngồi xuống nghỉ mệt

- đòi hỏi thật đấy.

ngoài miệng trách móc thế mà Y/N vẫn từ từ đẩy anh lại vị trí ấy và cũng tranh thủ ngồi xuống nghỉ mệt, cô bé nén lại những đợt thở gấp gáp và những cơn tức ngực của mình lại để anh không nhận ra, khẽ nhìn anh đang trầm tư nhìn cô gái phía đối diện đang đàn và hát cho đám trẻ ở phòng Thiếu Nhi nghe mà cô khẽ cười

" hai tháng, đủ để em luyến tiết người bạn đầu tiên cũng như cuối cùng như anh rồi, thật lạ"

Đợi cô gái ấy hát xong , hòa trong tiếng vỗ tay của đám trẻ là tiếng vỗ tay nhè nhẹ của anh cùng đôi mắt dán chặt lên cô gái ấy, bỗng Y/N thấy hai người họ chạm mắt nhau

- anh thích chị ấy à?chị ấy là Nami một nhạc công của bệnh viện và là con của viện trưởng, hơi bị cute đấy nhá

- nhóc ấm đầu à, anh đây chỉ thấy cô ấy hát hay thôi . Dù nói thế nhưng ánh mắt hai người họ vẫn chẳng rời nhau, hai người họ cũng tầm tuổi nhau nên việc phải lòng đối phương từ lần chậm mắt là điều hoàn toàn có thể diễn ra, thấy thế Y/N khé nhấc chân lên và tiến lại gần cô gái tên Nami ấy

- này, này nhóc đi đâu đấy
- đi mai mối, hehe . Cô cười

Ở góc nhìn của anh, anh thấy Y/N đi lại gần cô gái đó nói gì vào tai cô gái ấy xong rồi quay ra cười nói với đám nhỏ đang ngồi phía dưới, đám trẻ cũng vì sự xuất hiện của cô bé mà càng vui vẻ và đeo bám lên cô bé không buông , lúc sau anh thấy cô gái tên Nami ấy cầm theo chiếc ghi ta có vừa tiếng lại gần anh, cô gái nở nụ cười dịu dàng của tuổi học trò rồi ngồi xuống cạnh anh

- chào cậu tớ là Nami, có thể nói cùng nhau không?
- à.. Tất nhiên rồi.

Tháng thứ 4_

Đã hai tháng kể từ hôm anh và Sasha trò chuyện cùng nhau, có vẻ rất hợp cũng có nhiều điểm chung nhưng khi hôm nay Y/N đến thì :

- sao rồi, tiến triển.. Đến đâu rồi. Trông có vẻ khó khăn khi leo lên giường anh hơn bình thường
-... .

- sao vậy, chị ấy có nói gì không?
- cậu ấy....có bạn trai rồi . Anh xụ mặt

Nhưng khi ngước mặt lên anh thấy gương mặt nham hiểm của cô bé và đang khẽ che đi nụ cười thõa mãn của mình

- nhóc còn dám cười à, chính nhóc là người mai mối mà lại là người có chủ là sao hả!!

- em đâu biết đâu, thấy anh để ý chị ấy thì em mai mối thôi, em có phải bà mối chuyên nghiệp đâu mà, thôi..thương thương nha đừng buồn nữa hay hôm nay em đổi thành hát cho anh nha

- hứ!! Anh đây không có tâm trạng để nghe gì hết . Anh giả vờ tức giận đến nhắm mắt, mím môi
-hừm....

날 스치는 그대의 옅은 그 목소리~
Giọng nói nhẹ nhàng của anh lướt qua em,
내 이름을 한 번만 더 불러주세요~
Xin anh hãy gọi tên em thêm một lần nữa
얼어버린 노을 아래 멈춰 서있지만~
Dù đang đứng dưới hoàng hôn lạnh lẽo,
그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래요~
Nhưng em sẽ bước từng bước về phía anh

Still With You~

" Nhóc ấy hát hay thế nhỉ, giấu nghề lâu thật"

Nghe Y/N hay đến nổi anh chẳng cần giận nữa anh khoanh tay , nghiêng đầu quay một chút và đắm chìm trong những ca từ mật ngọt mà cô bé đem lại . Như khiến anh chỉ muốn ngưng đọng thời gian lại chỉ để anh ngắm nhóc ấy nhiều hơn, nghe nhóc nhiều hơn mà chẳng cần đến cô bạn kia nữa, lúc này anh mới thấy vì chăm vào mối quan hệ đau khổ kia thì anh thà nghe nhóc kể chuyện còn hơn, không biết từ lúc nào trên khuôn mặt anh là ánh mắt ôn nhu nhìn Y/N thật kỹ, đôi môi nở một nụ cười dịu dàng đến lạ, khác hẳn với thường ngày, ngay lúc này anh biết rằng mình phải lòng cô bé này mất rồi.

Tháng 5 tuần 2_

Đã một tháng hai tuần rồi mà anh không thấy Y/N đến để kể chuyện cho anh kể từ lần hát cho anh nghe hôm đó, lúc anh đến tìm cô bé vì tháng thứ năm nên anh đã đi lại được mặc dù phải dùng nạn, thì chỉ nhận lại câu nói từ chỉ điều dưỡng riêng của cô bé rằng,

-cô bé đang không khỏe và cần nghỉ ngơi

Thì anh hầu như đã không thể gặp mặt cho đến hôm đấy anh đến thăm thì thấy cô bé đang đi dạo trở về phòng và tay thì đang được chị điều dưỡng dìu

- này sao dạo này nhóc không lại gặp anh, anh nhớ nhóc lắm .

Không chỉ anh mà đến cô bé cũng ngạc nhiên mà bật cười, bởi vì thường ngày anh không khác gì công tử cả thế mà bây giờ lại yếu đuối đến vậy à

- em..không sao..chỉ là đau..dạ dày thôi.

Cô bé cố gắng nói thật tự nhiên mặt cho hơi thở đang gấp gáp và có chút thều thào, anh thấy thế chỉ có thể xót trong lòng mà chẳng dám thể hiện

- thôi cậu về phòng đi, đến giờ con bé uống thuốc rồi . Chị Y tá có chút cục súc nhắc nhở

- ờ..vâng, vậy nhóc nhớ ăn uống và uống thuốc đều đặn nha, chân anh đi lại dần khỏe rồi nên sắp xuất viện ,khi đó anh lại đến thăm nhóc nhé

Cô bé không trả lời mà chỉ nhìn anh rồi cười thật nhẹ và khẽ gật đầu, anh thấy thế tạm thời yên tâm mà quay lưng rời đi,

anh vừa đi mất Y/N chân run lẫy bẫy như sắp ngất mà ngã vào lòng chị Y tá,

- Nana lại đây giúp tớ đưa em ấy vào phòng !!!
- vâng vâng.

Ở trên giường, mặt cô bé trắng bệt, miệng gắn ống thở, thều thào nói với chị y tá

- nếu..lần..sau..anh..ấy có..đến..chị..bảo em..không gặp..được..nha..chị..

- được rồi, chị hứa, chị hứa, em không đó, lúc nào cũng khiến chị lo lắng và đau lòng cả, đã yếu thế này mà còn đòi đi dạo để kiệt sức đến run chân như thế mới chịu à, hic..hic

Chị y tá nổi danh cục súc ấy vậy mà bây giờ lại rơi lệ vì một bệnh nhân xa lạ,cô gái tên Nana bên cạnh cũng hiểu sự việc mà ôm vai cô an ủi,
Cô gái này nổi tiếng cục súc nên được bổ nhiệm làm điều dưỡng riêng cho cô bé tràn đầy sức sống ấy vào khoẳng thời gian một năm trước và đến bây giờ họ đã bên nhau gần hai năm rồi, nên việc xem nhau như chị em ruột cũng không có gì xa lạ cả và thế là một người vấn vương, một người đau đớn, một người đau lòng khiến cho một ngày trở nên ảm đạm hẳn..

Trước ngày xuất viện 1 ngày

- tại sao lại không cho tôi gặp em ấy chứ!! Chị quá đáng rồi đó

- xin cậu tự trọng , đây là bệnh viện không phải công viên mà ai muốn vào là vào muốn ra là ra, Y/N đang rất mệt và cần nghỉ ngơi, mong cậu hiểu và về cho

Hôm nay anh đến xin mong được gặp em ấy lần cuối để rồi mai anh xuất viện cứ nghĩ rằng khi xuất viện thì anh vẫn có cơ hội đến đây để thăm em mỗi ngày thì ba anh bất ngờ thông báo chuyển nhà ngay khi anh xuất viện vì tính chất công việc, dù cho anh ở phản đối thế nào thì cũng chỉ là tiếng mèo kêu, có thảm thương thì cũng chẳng ai biết

- vậy Y/N NGÀY MAI LÀ ANH XUẤT VIỆN RỒI, CÓ THỂ SAU NÀY SẼ KHÓ MÀ GẶP LẠI NHƯNG NGÀY MAI ANH SẼ CHO EM MỘT BẤT NGỜ, ĐỢI ANH NHÉ !!

nói xong cậu chạy thật nhanh rời khỏi để trốn khỏi sự truy đuổi của chị y tá ấy, anh vui sướng trở về vì anh biết dù cho em có trốn đi nữa thì với thành quảng 8 ấy chắc chắn em sẽ nghe thấy, anh tung tăng về phòng và bắt đầu chuẩn bị món quà bất ngờ của mình.

Còn ở chỗ của Y/N, chị biết cậu trai đó thật sự mến Y/N nhưng cô bé có thể sẽ không qua khỏi đêm này, đó là một thông tin hết sức đau lòng đi đôi với tuyệt vọng cùng mọi người, đúng vậy, trông bệnh viện ấy ai cũng biết mối quan hệ thân thiết của Y/N và cậu trai tên Jungkook ấy chị đến việc cô bé sẽ không qua khỏi nhưng vì sự khẩn cầu của cô bé đêm đó mà không một ai dám nói, chỉ đành rơi nước mắt trong lòng cho cô bé 13 tuổi đã phải mang căn bệnh quái ác đến tổn thương, đã gần hai năm kể từ ngày cô bé vào bệnh viện để điều trị, biết cô bé có nguy cơ chết lên đến 80% trong vài năm nữa nên cha mẹ cô bé đã bỏ mặt cô giữa chốn bệnh viện đầy mùi thuốc này, dù thế cô bé vẫn rất lạc quan và hiểu chuyện, không một lời trách than, không một lời trách móc đến ba mẹ cô bé người đã bỏ rơi cô bé ở đây, mà chỉ thấy thật may mắn khi quen biết mọi người và có mặt trên đời này, thật đáng thương làm sao khi lại thêm một sinh mạng nữa trên thế giới này phải rời đi dù tuổi đời còn quá trẻ để thực hiện ước mơ của mình.

00 : 13 _tít...tít...tít...

Tiếng máy đo nhịp tìm của em chẳng còn những đường sống nhất nhô nữa mà chỉ còn là một đường thẳng lạnh lẽo, trong căn phòng ấy đêm hôm đó, chẳng một lời khóc than,chỉ là những tâm sự đến đau lòng cho sinh linh nhỏ,bác sĩ gỡ màng hô hấp ra khỏi miệng em,gương mặt em như vẽ nên một nụ cười

thật thanh thản..


Ngày hôm sau_

- con đi lẹ lên nha, không ba còn lại giận đấy
- vâng con về ngay ấy mà. Anh vừa chạy đi cừa vẫy tay với bà

Gần đến phòng của Y/N, anh khẽ đi chậm lại, trên tay là bộ hoa khô mà anh rất công chuẩn bị , tuy nó không đẹp bằng của em ấy làm nhưng đâu là tấm lòng của anh nên chắc em ấy sẽ không chê đâu nhỉ nhưng...

Nhưng...

Khi anh đến nơi thì tất cả đồ đạt của cô bé đã được dọn sạch, cô bé cũng không thấy đâu, tất cả mọi thứ trong căn phòng nhỏ ấy trở lại màu trắng lạnh lẽo của bệnh viện và như chưa từng ai ở đây, đôi tay đang cầm đóa hoa chỉ âm thầm đưa xuống anh vừa định đi tìm bác sĩ thì, chị Y tá ấy đã đi từ bên ngoài vào và đưa cho anh một tấm tấp thiệp màu hồng nhạt cùng một chiếc bút ghi âm hình củ cà rốt , mở tấm thiệp ra bên trong là dòng chữ nắn nót quen thuộc của em

' gửi anh Jungkook.
Khi anh đọc nó , có lẽ em đã đến Vườn Thiên Đàng rồi, đúng vậy, là Vườn Thiên Đàng đó, em sẽ đến đó và trở thành một cô gái không có căn bệnh gì trong người cả, nghe thích thật anh nhỉ?, khoảng thời gian bên anh rất vui, không chỉ thế anh còn chỉ em rất nhiều thứ về các ngôi sao và trái đất cho em thật nhiều kiến thức, mong anh sau này sẽ là một thành niên vừa đẹp trai vừa ga lăng khiến mọi cô gái đổ đứ đừ luôn cho chị gái kia hối hận haha, nhưng em mong anh sẽ kiếm được một người vợ thật đảm đan, để giúp anh làm việc nhà và kể chuyện cho anh nghe nữa,
Tái bút em muốn nói là em rất cảm ơn vì anh đã là người bạn đầu tiên cũng như cuối cùng của em,

em thích anh lắm.

Y/N.Park Y/N'

Đọc xong bức thư anh không kiềm được nước mắt mà khóc rất nhiều vào ngày hôm đó, đến mức khi lên xe mẹ anh lo lắng khi anh trở nên im lặng bất thường hỏi gì cũng không nói, chỉ im lặng mà ngồi vào xe, xe dần chạy xa anh mới lấy tai nghe ra và cắm vào chiếc bút gì âm ấy rồi từ từ đưa lên tai, giọng nói quen thuộc ấy lại vâng lên một lần nữa dù cho em đã về với cát bụi

- ' e hèm. Xin chào anh, bây giờ mới mở lên à, hôm nay em sẽ kể cho anh câu truyện về Nàng Tiên Cá, câu truyện mà cả em và anh đều thích, hihi..... '

Lúc này cậu đã rơi nước mắt lần nữa, nhìn ngoài đám mây ấy mà chỉ nhớ đến câu nói của em

"Khi con người rời khỏi thế gian họ sẽ đến Vườn Thiên Đàng đầu tiên để tiếp tục sống đến khi họ cần đi đầu thai thì sẽ lên Thiên Đàng, nên mới gọi là Vườn Thiên Đàng"

Đúng vậy, em bây giờ đã một cô gái không còn căn bệnh nào trong người cả , chắc em bây giờ vui lắm nhỉ? chỉ anh là lại nhớ em rồi Y/N à..

- anh cũng thích em...



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro