Come home with me? - 🐯🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nó đã lỡ fake thì phải làm cho nó realistically fake =)))))))))))))))))))))))

Quà mừng sinh nhật trễ cho anh Yuta ❤️

🌸🌸🌸

Mark choàng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại reo, mắt nhắm mắt mở quờ lấy điện thoại rồi bấm nghe ngay lập tức khi nhìn thấy người gọi đến: Mom.

"Con nghe đây mẹ." Cậu áp điện thoại lên tai, hai mắt nhắm tịt còn giọng thì vẫn còn ngái ngủ.

"Gọi con dậy sớm hả? Mẹ xin lỗi nhé, nhưng lúc nãy mẹ có gửi đồ sang kí túc xá đấy, đừng để lỡ."

Dù đầu óc vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ nhưng Mark vẫn nhớ rất rõ rằng mẹ cậu mới gửi đồ ăn đến cuối tuần trước thôi, sao lại gửi thêm rồi?

"Mẹ gửi thêm đồ ăn ạ? Con nhớ mẹ mới gửi thôi mà."

"Ừ, cũng là đồ ăn nhưng mấy đứa không có phần đâu." Giọng nói dí dỏm của mẹ truyền đến. "Mẹ gửi canh rong biển đến cho Yuta."

"Ôi anh ấy chắc sẽ vui lắm. Con cảm ơn mẹ." Mark bật cười khi nghĩ đến biểu cảm của Yuta lúc biết được mẹ cậu nấu riêng cho anh.

"Ừ Minhyung này..." Mẹ ngập ngừng mở lời. "Con hỏi Yuta xem tối nay có thể về nhà mình ăn cơm không nhé?"

Đôi mắt nhắm tịt của cậu lúc này chợt mở bừng, cảm giác buồn ngủ cũng bay biến sạch. Cậu ngồi bật dậy trên giường.

"Mẹ... ý mẹ là chỉ con với anh ấy thôi, như kiểu..." Mark không biết nên dùng từ sao cho phải nữa, nhưng cậu biết là mẹ hiểu.

"Ừ, con dẫn Yuta về đi. Nhưng nhớ phải hỏi ý kiến thằng bé đấy, mẹ không muốn Yuta cảm thấy có áp lực gì cả."

Phần đằng sau của cuộc hội thoại chẳng còn lưu lại chút nào trong đầu của cậu, tất cả đều là suy nghĩ làm sao để mở lời với anh.

—-

Cũng không phải là cậu chưa từng cùng anh về nhà ăn cơm, nhưng mọi lần đều có Johnny hoặc Jungwoo đi chung. Hôm nay là một ngày đặc biệt và mẹ đã nói chỉ hai đứa về mà thôi. Giống như... ra mắt gia đình vậy. Chuyện tình cảm của cả hai cậu chưa bao giờ giấu diếm cả nhà và gia đình cậu cũng ủng hộ cậu rất nhiều. Mark cũng biết thừa là bao nhiêu tấm ảnh ngốc xít của cậu thời còn bé ở trong máy Yuta đều là do mẹ tuồn ra hết.

Nhưng lần này là một câu chuyện hoàn toàn khác, giống như đưa mối quan hệ của cả hai tiến xa thêm một bước nữa, và Mark không chắc liệu rằng Yuta đã sẵn sàng hay chưa.

Mark thơ thẩn nhận hàng rồi gọi Yuta ra ăn sáng. Đúng như dự đoán, đôi mắt anh bừng sáng long lanh khi biết được mẹ cậu gửi đến riêng cho anh, trên môi nở nụ cười tươi tắn.

"Anh phải cảm ơn cô mới được."

Đáy mắt cậu dịu dàng nhìn anh gọi điện thoại để cảm ơn mẹ sau đó vui vẻ ăn hết chỗ canh rong biển. Thế nhưng câu hỏi kia vẫn nghẹn lại trong cổ họng cậu không thể nói thành lời.

Cả ngày chạy lịch trình nhưng tâm trí của Mark không thể nào tập trung được. Cậu biết rằng chỉ cần cậu mở lời thì anh chắc chắn sẽ đồng ý, thế nhưng cậu lại không muốn anh cảm thấy vì bản thân cậu mong muốn hoặc là vì tình cảm của mẹ cậu nên dù không sẵn sàng nhưng anh vẫn nhận lời. Cậu luôn mong dành cho anh những điều tốt đẹp nhất, và hôm nay còn là sinh nhật của anh nữa. Mark mong Yuta về nhà đón sinh nhật với cậu vì chính bản thân anh muốn vậy.

Thế là cả một ngày suy nghĩ vẩn vơ khiến cậu im lặng hơn bình thường rất nhiều. Thậm chí Yuta đã phải chạy đến chỗ cậu kiểm tra xem cậu có khó chịu ở đâu không. Mark cảm thấy có lỗi khi khiến anh phải lo lắng, cậu nắm lấy tay anh rồi siết chặt, nói rằng mình chỉ hơi căng thẳng một chút thôi. Chân mày của Yuta nhẹ giãn ra, anh dịu dàng vuốt tóc cậu rồi khen cậu vẫn luôn làm rất tốt, không cần phải lo lắng gì cả. Mark mỉm cười với anh, ngoan ngoãn gật đầu.

Khi sắp kết thúc lịch trình thì Mark bỗng nghe Doyoung cất tiếng.

"Yuta hyung, chút nữa đi chung với em đi, em muốn mua quà cho anh."

Yuta cười tươi rạng rỡ rồi gật đầu, sau đó cả hai quay sang nhìn về phía của Mark.

"Mark à, em đi chung luôn chứ?"

Câu hỏi của Doyoung nhất thời kéo Mark ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cậu chợt nhớ ra món quà mình đã đặt sẵn ở cửa hàng kia, chỉ chờ cậu tới lấy.

"Vâng ạ, em cũng muốn mua quà cho Yuta hyung nữa."

Ngay lúc này, đâu đó phía sau chợt vang lên tiếng la ó của Haechan.

"Chời ơi Doyoung hyung, anh có chắc mình muốn đi làm người thứ ba không thế?"

Cả nhóm cứ thế phá lên cười, còn Haechan thì bị Doyoung đuổi theo kí đầu cho mấy cái.

—-

Anh quản lý rất nhanh đã đưa Mark cùng Doyoung và Yuta đi đến trung tâm thương mại nơi có cửa hàng cậu đã đặt sẵn quà cho anh. Mark im lặng đi cạnh nghe hai người nói chuyện xem nên mua gì, và vào lúc mà Doyoung dẫn Yuta đến cửa hàng của Dior thì cậu viện cớ muốn đi vệ sinh rồi nhanh chân chạy đến chỗ Cartier để lấy món quà mà mình đã đặt sẵn. Có lẽ Mark không biết rằng ánh mắt của Yuta vẫn luôn nhìn về phía cậu chạy đi, phía mà chẳng hề có nhà vệ sinh nào cả.

Khi Mark quay lại với chiếc hộp vuông cất sâu trong túi áo khoác thì chỉ còn một mình Yuta đứng ở đó đợi cậu với một chiếc túi in chữ Dior trên tay, Doyoung đã chẳng còn thấy đâu nữa. Cậu nhanh chóng chạy đến phía anh, đảo mắt nhìn xung quanh.

"Hyung, Doyoung hyung đâu rồi ạ?"

"Doyoung nói Haechan nhắn em ấy về có chút chuyện nên em ấy về trước rồi."

Mark hơi thắc mắc vì không biết có chuyện gì mà cần về gấp như vậy, nhưng Yuta trông rất thoải mái thì chắc không có chuyện gì cả nên cậu không hỏi thêm nữa. Cậu không hề biết lúc này Doyoung đang ngồi trên xe quay về kí túc xá vừa hắt xì một tiếng, tủi thân nhắn tin với Haechan nói mình bị lùa về trước.

"Đi với anh qua đây một chút." Yuta lúc này bỗng kéo lấy cậu đi về một góc vắng người của trung tâm thương mại.

Đến một góc khá khuất thì anh và cậu ngồi xuống băng ghế gần đó. Nhìn vào mắt anh, cậu biết mình không thể tránh né chuyện im lặng cả ngày hôm nay được nữa.

"Mark à, rốt cuộc là có chuyện gì về anh khiến em bận tâm thế?"

Mark nhắm mắt lại, khẽ thở hắt ra một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đong đầy yêu thương dịu dàng, lẫn trong đó là chút lo lắng không yên. Yuta đã hiểu cậu quá rõ rồi, chỉ có chuyện liên quan đến anh mới có thể khiến cậu lo lắng thế này. Giống hệt như khi trước cậu dành cả tháng trời không biết phải bày tỏ tình cảm với anh thế nào.

Cậu khẽ xoay lòng bàn tay mình rồi đặt tay còn lại lên tay anh, nắm chặt lấy nó.

"Yuta à... mẹ hỏi em dẫn anh về nhà ăn cơm tối nay."

Cậu nhìn đôi mắt anh thoáng chốc không còn chút lo lắng nào, đáy mắt chỉ còn lại yêu thương ấm áp.

"Ôi Markie, em biết là anh rất sẵn lòng mà đúng không?" Yuta khẽ siết lấy tay cậu, giọng nói mềm mại như nhung.

"Hyung, em chỉ không muốn anh cảm thấy áp lực..."

"Minhyung à..."

Vào lúc cậu đang cố giải thích cho anh thì Yuta quyết định cắt ngang lời cậu, gọi cậu bằng tên mà chỉ những lúc riêng tư cậu mới nghe anh gọi mình như thế.

"Lúc nào gia đình em cũng cho anh cảm giác như là nhà vậy, em biết mà đúng không?"

Nhà, phải rồi, cậu lúc nào cũng mong đem cho anh cảm giác như về nhà. Giữa knơi đất khách này, mang anh về một chỗ mà anh luôn được yêu thương và chào đón hết mực. Nhà của cậu, cũng là nhà của anh.

"Yuta à, cùng về nhà với em nhé?"

Cậu nhìn thấy anh cười tươi rạng rỡ khẽ gật đầu, cảm giác yêu thương đầy ắp trong lòng cậu, nhiều đến mức trái tim như muốn tan ra vì hạnh phúc. Một tay cậu nắm lấy tay anh kéo anh dậy, tay còn lại siết lấy chiếc hộp vuông trong túi áo. Mark nhất định sẽ tự tay đeo nó cho Yuta ngay tại nhà, nhà của cả hai.

🌸🌸🌸

Để em tự biến ước mơ thấy Mark dẫn anh về nhà thành hiện thực vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro