our dragons turn to paper kites (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: our dragons turned to paper kites

Couple: Mark & Yuta

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang ra khỏi blog.

🌸🌸🌸 - Part 1

Summary:

Đã một tháng trôi qua rồi. Suốt một tháng và Yuta vẫn luôn nhớ về hình dáng đôi môi của Mark, thanh âm mềm mại cậu để lọt ra mỗi lần anh hôn cậu sâu hơn và cả cảm giác bụng anh thắt lại trước cách cậu thật tập trung vào những nụ hôn. Như thể cả hai có toàn bộ thời gian cho chuyện này dù rằng thường thì họ sẽ nấp ở nơi cầu thang trống, phòng vệ sinh không người hoặc trong phòng bếp ở kí túc xá, khi mà những hành viên còn lại trong nhóm tụ tập ở phòng khách.

Mark đã tiếp tục hôn anh cả tháng trời và Yuta chẳng hiểu nổi lí do sau chuyện này. Thời điểm này, anh sợ phải đặt câu hỏi về nó.

Mark đã thật sự hôn Yuta trong trò chơi pepero nổi tiếng. Sau đó cậu vẫn tiếp tục hôn anh như thế. Và Yuta bây giờ bối rối vô cùng.

---

Khoảng cách giữa lúc ý tưởng đó ập đến và lúc anh nói nó ra kéo dài một khắc, một khắc mà Yuta gần như cân nhắc lại quyết định của mình. Nếu mọi chuyện xảy ra êm đẹp, nó sẽ trở thành khoảnh khắc huy hoàng nhất anh từng có. Còn nếu không, nó có thể sẽ khiến anh bị túm cổ đến văn phòng CEO. Nhưng nếu mọi chuyện đi đúng hướng -

Thì nó sẽ nắm chắc một vị trí trong kho tàng những khoảnh khắc hài hước của NCT cho đến mãi về sau. Yuta cân nhắc mảnh giấy trong tay thêm vài giây nữa trong khi đợi Doyoung ổn định trật tự của cả phòng.

"Hãy chọn hai thành viên," người sản xuất ra hiệu và Yuta cố gắng nén xuống nụ cười nguy hiểm ẩn hiện nơi khóe môi.

"Được rồi," anh cất tiếng, ánh mắt quét qua những con mồi đang đứng trước mặt. Mark đang vô thức nhún nhảy trên mũi chân, nhìn vào nơi không có camera. Quan trọng hơn nữa là cậu không hề chú ý đến anh. Đến lúc thay đổi chuyện đó rồi.

"Em cùng với Mark." Anh chốt lại.

Mọi người dường như nín thở trong một khoảnh khắc và sau đó thì Doyoung cười đến khụy gối xuống còn Donghyuck thì đổ sập vào người Johnny khiến cả hai té xuống và cười khúc khích. Trên mặt Jaehyun là cái nhếch môi đầy thấu hiểu. Tận hưởng những tiếng cười và đám hỗn loạn mình gây ra, Yuta luôn nhìn vào Mark, người đang đung đưa chân và nhìn lại anh với một biểu cảm cậu hay có khi cậu không thể tin nổi Yuta thực sự làm thế.

Mark vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy khi cậu tiến về ngai vàng mà Yuta đang ngồi, những thành viên còn lại tách ra để nhường đường cho cậu. Mark vẫn đang nén lại tiếng cười khúc khích ngại ngùng bật ra ngắt quãng nhưng trông cậu lại có vẻ khá ổn với chuyện này, lắc đầu một cách không tin nổi với anh khi ánh mắt của cả hai gặp nhau.

Linh cảm đầu tiên khiến anh nghĩ có lẽ anh đã lựa chọn sai xuất hiện khi Mark ngậm que bánh pepero vào miệng và cúi xuống. Chà, cậu thật sự đứng rất gần. Gần đến mức Yuta có thể đếm được những đốm sáng màu hổ phách trong đôi mắt nâu của cậu và cả những khuyết điểm ở cằm, được giấu đi dưới lớp trang điểm kĩ càng. Mark cúi người về phía anh và Yuta có thể ngửi được mùi hương từ cậu, mùi của keo xịt tóc, một chút mùi mồ hôi do ánh đèn sân khấu và cả loại ngăn mùi quen thuộc.

Mark chớp mặt với anh khi ngậm que bánh, phần mái xòa xuống trước mắt và Yuta như thể bị buộc nhớ lại rằng Mark thực sự là một cậu trai đáng yêu.

Một cậu trai đáng yêu đang chuẩn bị cúi mặt sát lại với anh.

Ánh đèn sân khấu khiến mặt anh nóng lên còn cả căn phòng đều im lặng, căng lên trong sự hồi hộp.

Yuta đã nghĩ rằng Mark sẽ làm điều gì đó vì ngại, như thể đưa tay lên chắn giữa mặt của cả hai, nhưng cậu không hề làm vậy. Có lẽ chỉ do anh tưởng tượng thôi nhưng cách cậu tiến gần về phía anh như đang chậm lại, tiếng cười của mọi người phía sau như phai đi thành những âm thanh không rõ ràng. Mark đã chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của anh – nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi, nét mặt là sự tập trung cao độ. Trước kia anh đã thường thấy qua sự tập trung này, khi cậu đang luyện tập hay trong phòng thu âm, nhưng cậu chưa bao giờ dồn sự chú ý lại theo cách này.

Que bánh pepero dần ngắn lại nhưng Mark vẫn tiếp tục tiến về trước. Yuta muốn nhắc nhở cậu rằng đây không phải một cuộc thi nhưng lại chẳng thể làm thế với que bánh trong miệng. Que bánh chỉ còn lại chút xíu và anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả đến, sau đó là một chút áp lực gần như không tồn tại chạm lên môi anh, như thể là cánh bướm phất qua trước khi Mark lùi lại phía sau với một tư thế hài hước.

Tất cả âm thanh và màu sắc như ập vào nhận thức của Yuta cùng một lúc. Chắc chắn anh đã nín thở một lúc vì khi ngồi thẳng dậy trên ghế, Yuta cảm thấy có chút choáng váng. Anh bật ra một câu trêu trọc theo một cách bản năng hơn là cân nhắc cẩn thận, vì não bộ của anh vẫn trong tình trạng sập nguồn. Ánh mắt anh nhìn vào Mark, người đang dựa vào Taeyong và cười khúc khích như thể cậu vừa chôm được thứ gì đó.

Có lẽ thực sự là vậy.

*

Vài tiếng sau đó, cả nhóm có một buổi chụp cuối ngày và chỉ có Mark và Yuta ở lại trên chiếc xe dùng làm nơi trang điểm. Stylist của nhóm đã bỏ quên mất dụng cụ đặc biệt nào đó để hoàn thành lớp trang điểm cho Yuta. Không gian trên xe rất nhỏ, phủ đầy kệ cùng dụng cụ trang điểm, đậm mùi nước hoa và lớp trang điểm.

"Yuta hyung," Mark cất tiếng khi cả hai chạm mắt trong gương. Biểu cảm của cậu không hề che giấu và đáy mắt thì đầy ắp lo âu khiến cho tim Yuta như bị treo lên dù anh không hề biết cậu định nói về chuyện gì. "Về chuyện lúc nãy, lúc chơi pepero ấy. Anh thấy... thấy chuyện đó ổn mà, phải không ạ?"

Mark không hề nói thẳng ra nhưng khi nhìn thấy gò má của cậu phiếm hồng, Yuta hiểu ra cậu đang nói về chuyện họ gần như đã chạm môi. Cái suýt chạm mà không hề khiến Yuta nghĩ mãi về nó. Không hề.

"Ừ, đương nhiên rồi." Yuta đáp lời và phần còn lại của câu trả lời bỗng trở nên lắp bắp khi mà gương mặt của Mark như sáng bừng lên vì vui vẻ và nhẹ nhõm khiến cậu gần như phát sáng. Cậu chắc chắn đã rất lo lắng về chuyện anh nghĩ thế nào và chuyện này khá kì lạ khi mà chính Yuta là người bắt đầu mọi thứ. "Em biết anh..." 'sẽ làm mọi thứ vì trò chơi mà' là những gì anh định nói nhưng các stylist bỗng tràn vào trong, xin lỗi cả hai và khoảnh khắc vừa rồi bỗng trôi qua mất.

Yuta vẫn luôn bắt gặp Mark nhìn anh trong gương, gương mặt bừng sáng trong niềm hạnh phúc kì lạ. Trong vô thức, biểu cảm ấy dấy lên một cảm giác chắc chắn và ấm áp trong lòng anh.

🌸🌸🌸

Các chị để ý câu vừa nãy Mark hỏi nhé vì lúc cuối truyện có nhắc lại. Chời ơi ngốc gì ngốc cả đôi ấy :)))))))))))

Cả fic chắc sẽ chia làm tầm 10 phần, các chị chịu khó thôi tại em dịch rồi post luôn chứ chẳng có dịch trước tẹo nào hết 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro