love yunjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author : meomeo

- Disclaimer: dbsk là của nhau

- Pairing : yunjae

- Rating : 16+

- Category : general

- Note: giải trí :">

Chap 1

Bước từng bước chậm chạp trên con đường đầy tuyết trắng của mùa đông lạnh giá. Tôi như bị cuốn vào thế giới riêng của thứ băng tuyết đáng ghét này...

Đó là năm tôi 15 tuổi, cái tuổi hay mơ mộng và bồng bột. Cái tuổi mà mẹ tôi cứ nhai đi nhai lại 1 từ mà chẳng bao giờ chán " mơ ước cũng chỉ là ước mơ mà thôi ". Tôi chợt phì cười với cái tính ương bướng đó của mẹ, bà sống vất vả nuôi tôi khôn lớn. Công việc ji bà cũng dành làm chỉ mong 1 ngày tôi nên người chứ không phải chỉ sống mãi với 1 giấc mơ

- em ghét mùa đông

- vì sao vậy

- nó làm em lạnh

- haimmmm

- sao anh lại thở dài

- vì anh yêu tuyết

- vậy là anh yêu mùa đông

- không, anh chỉ yêu băng tuyết mà thôi

- nhưng chỉ khi đến mùa đông mới có tuyết rơi

- nhưng băng tuyết lại rất cô đơn

- cô đơn.. - tôi tò mò - sao lại thế, không phải lúc nào mùa đông cũng bên nó ư

- không phải, mà là vì tuyết ở bên mùa đông mới đúng

- hử

- mùa đông lạnh lùng và chỉ muốn ở 1 mình vì nó luôn lạnh lẽo, nhưng băng tuyết yêu nó và chấp nhận làm giọt nước đóng băng để ở bên băng tuyết

- Ya sao hôm nay anh lại văn thơ thế hả - tôi phì cười với khuôn mặt nghiêm túc của anh trai mình

- mùa đông chạy thật nhanh lạnh lùng phớt lờ tuyết khi nó luôn lẽo đẽo theo sau như 1 cái bóng - anh tiếp tục nói mà bỏ mặc câu đùa của tôi - có bao giờ băng tuyết cảm thấy mệt mỏi không nhỉ ?

Đó là câu chuyện nực cười nhất mà thuở bé tôi từng được nghe. Tuy nó thật nực cười và nhàm chán thì nó lại là câu chuyện tôi nhớ nhất cho đến giờ. Cái tuổi 15 khi bọn con gái mơ ước mình là 1 nàng công chúa kiều diễm, tay trong tay với chàng hoàng tử bạch mã mỉm cười dịu dàng khi công chúa lọ lem xỏ chiếc hài đánh rơi... . Cái tuổi 15 khi bọn con trai luôn nghĩ mình là số 1 và làm những thứ mình thích... AAAAAAAAAAAAAAAA thật nhàm chán làm sao khi ước mơ của họ làm tôi phải cười sằng sặc mấy ngày trời khi nghĩ đến. Nhưng không vì như thế mà tôi không có ước mơ, tôi mơ nhiều là đằng khác.. 1 giấc mơ, 1 giấc mơ có thật

- thật đẹp, tôi chưa từng thấy ai đẹp như cậu

- thật ư? - tôi cười ngượng

- tôi đảm bảo cậu sẽ là cô dâu đẹp nhất đấy

- cảm ơn chị

Mải ngượng nghịu vì lời nói của chị chủ cửa hàng áo cưới nổi tiếng nhất nhì seoul. Tôi chợt giật mình khi có bàn tay ấm áp ôm chầm lấy eo tôi từ đằng sau, chiếc cằm của người đó nhẹ nhàng đặt lên vai tôi thật quen thuộc.. mìm cười hạnh phúc

- em thật đẹp

- nếu em không đẹp thì anh có yêu em không ? - vẫn ngồi im để người con trai tuấn tú đằng sau ôm lấy mình. Tôi cười nhẹ khi anh hôn nhẹ lên má tôi

- nếu em không đẹp thì anh vẫn yêu em

- vì sao?

- vì em rất giỏi

- em giỏi việc ji chứ?

- giỏi việc lấy cắp trái tim anh

- Ya~ anh học được cách nịnh nọt người khác từ khi nào thế hả? - tôi quay lại véo nhẹ lên cánh mũi cao của chồng tương lai của mình

- từ khi em lấy cắp trái tim anh

Đó là giấc mơ của tôi. Giấc mơ tôi đã mơ vào cái năm 15 tuổi, giấc mơ theo tôi suốt 5 năm trời để bây giờ tôi được sánh bước bên người con trai mà tôi yêu thương. Anh là Choi Siwon, đẹp trai và là 1 công tử bột chính hiệu. Tôi quen anh chỉ mới 1 năm nay khi vào công ty của gia đình anh làm việc và sau 1 năm tôi sắp thành phu nhân của tổng giám đốc tương lai. Anh thật lòng thật dạ yêu tôi, hết lòng vì tôi dù là những thứ nhỏ nhất và khó chiều nhất. Chính vì sự nhiệt tình trong tình yêu của anh mà tôi đã chấp nhận anh chỉ bằng 1 cái gật đầu khi anh cầu hôn tôi...

- Con cũng biết đấy, gia đình họ Choi từ lâu đời đã có 1 tục lệ rằng con dâu không được đi làm, mà chỉ ở nhà phụng dưỡng chồng và cũng như gia đình mới của mình

- dạ vâng con hiểu - tôi lễ phép nói

- ta thực sự rất ưng con jaejoong ah, ta tin con sẽ là 1 người con dâu tốt và hiếu thảo với gia đình ta

- cảm ơn mẹ

Đó là mẹ chồng tương lai của tôi. Nếu mẹ tôi là 1 người phụ nữ đẹp, 1 nét đẹp hiền hậu và trẻ trung thì mẹ chồng tôi lại có 1 nét đẹp sang trọng quí phái. Ngày đầu khi Siwon đưa tôi về nha gia mắt bố mẹ anh, cái cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được là sự khinh ghét rẻ rúng bằng ánh mắt họ nhìn tôi. Tôi hiểu chứ, nhưng giấc mơ bao năm dời của tôi đâu có thể sụp đổ bằng 1 cái ánh nhìn được. Tôi chăm chỉ hơn và thay đổi mình thành 1 con người hoàn hảo để có thể hợp với anh. Cũng như cách anh hi sinh vì tôi từ 1 công tử bột mà chăm chỉ đi làm lo cho gia đình và tôi. Và cũng chính vì sự thay đổi đó mà gia đình anh mới chấp nhận tôi như vậy.

Sau những hồi tưởng bất tận của mình, hiện giờ tôi đang đứng trước quan bar mirotic. Lưỡng lự trước cổng 1 lúc rồi thở hắt ra tôi mới có can đảm bước vào đó. Tuy từ bé có được mẹ nuông chiều yêu thương hết mực, nhưng chưa bao giờ tôi làm mẹ thất vọng cả. Quán bar mirotic này cũng quán bar đầu tiên tôi đến..

- jaejoong bọn mình ở đây

- hì - tôi bước đến nơi có tiếng nói và ngồi xuống cạnh những đồng nghiệp mà ngày trước tôi quen được ở công ty của ba chồng tôi

- cậu đến muộn quá đấy

- xin lỗi vì tớ phải tìm đường

Bất chấp lời dăn dạy của mẹ chồng là trước ngày cưới không được đi đâu cả. Tôi không phải là 1 đứa hay cãi và trái lời ba mẹ bao giờ. Với những thành tích 20 lăm năm làm con ngoan trò giỏi, hiếu thảo với mẹ tôi đã luôn tự hào về chính bản thân mình như thế. Nhưng rồi khi biết sẽ phải nghỉ làm ở công ty tôi đã thực sự rất buồn. Vì sao ư? Dù chỉ là 1 năm làm việc ở đó, 1 năm nhận lương ở đó thì cũng là 1 kỉ niệm khó quên. Nên hãy để hôm nay, chỉ 1 hôm nay tôi được tự do 1 lần để ngày mai khi chạm tới ước mơ của mình tôi sẽ mỉm cười thật hạnh phúc mà không hối tiếc...

- jaejoong ah, cậu say rồi, để tôi đưa cậu về

- hì.. không.. cần hức.. đâu.. tớ .. tu..tự về đư..được. hức

Tôi loạng choang đi từng bước ra chiếc cửa chính của quán bar. Lúc nay đã là 1h sáng rồi, tôi phải về nhà để mẹ đỡ lo và ngủ 1 giấc để ngày mai chạm tới ước mơ hiện thực của mình.

- Á

Tôi vấp vào 1 cái ji đó rồi ngã quị hẳn xuống, tưởng là thứ tiếp theo tôi cảm nhận được sẽ là cái nền đất lạnh cứng cáp của khối si măng khô hay đại loại 1 thứ ji đó làm tôi không cảm thấy phí khi kêu Á lên nhưng không. Tôi cảm nhận được bàn tay rắn chắc của ai đó đang ôm lấy tôi, vội ngước mắt lên nhìn khi thấy nụ cười mờ của ai đó, anh mắt lạnh lùng của ai đó.. quen quá

.

.

. Chap 2

Quote:

- uwmm.. ư.. a.. uwmm a

Tôi rên lên những tiếng rên gợi tình mà đến khi nghe đi nghe lại trong buổi tối hôm nay tôi vẫn cảm thấy bất ngờ. Đúng là tôi đang làm việc ji đó xấu hổ và nhục nhã với 1 người con trai khác mà không phải chồng tương lai của tôi.

- uwmm .. em.. thâ..t ..tuyệt.. ưmm

Anh ta thúc mạnh vào người tôi nhịp nhàng nhưng chẳng có 1 tí ji là dịu dàng cả. Cái đau rát như xé toạc tôi ra làm 2 là cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được. Kêu gào, phản kháng, cầu xin nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn phải nằm ở đây với những cú đẩy mạnh bạo và nụ hôn gấp gáp của người con trai kia mà chẳng hề biết anh ta là ai

- AAAAAAAAAAAAAA

Anh ta ngã phịch lên người tôi thở hổn hển. Cái sức nặng của người con trai kia làm tôi rên khẽ lên 1 tiếng và tôi hiểu chuyện ji tiếp theo sẽ xảy ra. Anh ta lật nhẹ người tôi lại, dù chỉ là những thứ mờ ảo quây quanh mắt tôi thì trực giác của tôi cũng cho mình biết anh ta đang nhìn tôi, nhìn 1 cách say đắm rồi cúi xuống cướp lấy đôi môi tôi. Mút mát hết môi trên rồi đến môi dưới cho đến khi nó căng mọng ra anh ta chộp lấy chiếc lưỡi nhỏ của tôi mà mút mát. Rồi chợt dừng lại khi tôi dần mất ý thức vì hết không khí anh ta bóp chặt miệng tôi để nó mở ra. Và cảm giác tiếp theo tôi nhận được là 1 thứ ji đó to lớn và căng cứng ở trong miệng mình

- ưm.. ưa.. a.. uwmmm. A.. ưm

Anh ra rên lên khi đưa cái của mình ra vào bên trong miệng tôi, cũng nhịp nhàng và uyển chuyển khi anh ta ra vào bên dưới tôi vậy chỉ khác là nhịp chậm hơn thôi. Anh ta bắn thứ nhơn nhớt và mặn mặn đó vào miệng tôi rồi ấn nhẹ cái của mình để ủn chất mặn mặn đó xuống cổ họng tôi làm tôi ho sặc sụa rồi cũng nuốt sạch thứ chất đục trắng đó. Tưởng mọi chuyện đã dừng lại khi anh nhấc thân người to lớn ra khỏi người tôi nhưng không. Anh ta nhấc đôi chân thon dài của tôi lên vai, chiếc lưỡi ướt mềm của anh ta hôn cặp đùi non của tôi rồi cắn mạnh lên nó khiến nó bật máu.

- aaaaaaaaaaa

Không chuẩn bị như lần đầu tiên, không dịu dàng như lần đầu tiên. Anh ta cho hẳn cái của mình vào chiếc lỗ nhỏ của tôi chỉ bằng 1 nhịp... Đôi tay to khỏe của anh ta đan vào bàn tay tôi dìu tôi vào vũ điệu ân ái. Chiếc lưỡi của anh ta dường như cũng chẳng nghỉ ngơi được là nhiều khi nó cứ cắn mút mát lên 2 đầu ngực của tôi... Chẳng thể biết được là bao lâu nữa, chỉ khi cảm nhận được thứ ấm nóng nhớt nháp lấp đầy chiếc lỗ nhỏ của tôi thì cũng là lúc tôi thiếp đi vì mệt.

Tỉnh dậy với cơ thể đau nhức khi nghe thấy tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức. Mới 4 h sáng thôi ư? Tôi đặt nhẹ chiếc đồng hồ xuống bàn, ôm cái đầu đau như búa bổ và cảm nhận cả thân người đau nhức. Tôi rụi mắt cố cho cơ thể này được tỉnh táo hơn

- Á

Chạm nhẹ chân xuống nền đất lạnh khi cố thoát khỏi chiếc chăn. Tôi phải cảm thấy thực sự phục bản thân vì con người cứng rắn của mình. Tôi đứng trước chiếc gương lớn trong phòng vệ sinh mà không phải của mình, tôi nhìn thân thể của con người Adam hoàn toàn đang ở trong gương kia mà phát hoảng. Tôi đã làm ji thế này, tôi làm sao thế này cơ chứ? Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?

Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra khi tôi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc gương trước mắt mình, những dấu hôn đỏ, những vết thâm, màu máu khô ở đùi và cả phần thân dưới đau nhức... Rồi cuối cùng sau khi đấu tranh tư tưởng tôi cũng đã quyết định 1 điều mà tôi biết tôi sẽ phải hối tiếc rất nhiều.. đó là hủy hôn

Nhà Siwon là 1 gia đình có gia giáo. Và cũng vì cái gia giáo khắc nghiệt đó nên anh chưa bao giờ đi quá mức độ với tôi từ khi quen nhau đến giờ. Nhưng tôi thì sao đây, mang tiếng là 1 đứa con ngoan của gia đình. Là 1 học viên ưu tú của trường đại học nổi tiếng nhất seoul , 1 nhân viên suất sắc và chăm chỉ của công ty thời trang lớn nhất nhì nước đại hàn dân quốc Rising sun thế mà chỉ trong 1 đêm, tôi đã biến những ước mơ, những giấc mơ, những khát vọng của mình xuống sông xuống biển với 1 người đàn ông mà tôi không hề biết

Nụ hôn đầu danh cho người yêu

Lần đầu dành cho chồng

... tất cả.. tất cả của tôi.. mất hết rồi

Tắm rửa sạch sẽ và mặc bộ quần áo được người đàn ông - chủ căn nhà này để sẵn cho. Anh ta làm tôi có ấn tượng đầu cũng khá tốt trừ việc lấy hết tất cả từ tôi. Mở chiếc cửa phòng đã được đóng kín tôi chợt dừng lại khi nhìn mẩu giấy vàng được dán trên đó

" Thức ăn đã được dọn, hãy ăn hết nó và cậu.. thật còm nhom "

Tôi sốc trước những lời anh ta ghi trong giấy và xin đính chính lại là anh ta chẳng có ấn tượng ji tốt cả khi cướp đi tất cả của tôi mà giọng diệu thì chẳng có vẻ ji là hối lỗi. Bước xuống bậc thang dài, tôi chầm chồ nhìn nội thất của căn nhà. Phải công nhận rằng anh ta có vẻ là 1 người đàn ông giàu có và thành đạt thì mới có thể ở trong căn nhà như thế này.. Đến chiếc bàn ăn bằng thủy tinh tôi nhìn những món ăn ngon mà cứ ngỡ mình lạc vào xứ xở ở 1 thế kỉ nào xa xôi lắm..

" sẽ gặp lại.. nhanh thôi "

Rửa sạch đống bát đũa, tôi ra phía cửa chính và định về thì đập vào mắt tôi là tờ giấy màu vàng nữa với những dòng chưa mà tôi cũng chẳng ưa ji so với tờ thứ nhất... gặp lại ư? Không bao giờ Chap 3

Tôi bắt 1 chiếc taxi về nhà. Giờ này là 6h hơn rồi, ngồi trong xe tôi đã tập đi tập lại và cũng nghĩ đi nghĩ lại về những lời mình sẽ nói khi bước chân vào nhà. Lo lắng rằng mẹ sẽ đánh tôi hoặc căng nhất là sẽ giận tôi vài ngày hoặc vài tháng đã làm tôi lo lắm rồi. Từ bé đến giờ mẹ luôn dậy tôi là không được nói dối nên cho đến cái tuổi này, nói dối với tôi là 1 thứ vô cùng xa xỉ. Gửi tiền bác tài xế tôi chậm chạp đi từng bước nặng nề đến chiếc cửa sắt hình chữ nhật dựng đứng với chiếc hòm thư nhỏ xinh ở ngoài. Lưỡng lự 1 lúc lâu tôi cũng quyết định mở nó ra 1 cách nhẹ nhàng như chưa từng được nhẹ nhàng hơn. Nhắm chặt mắt và định thuyết trình cả 1 bài dài thì tôi bị ai đó lôi đi 1 cách không thương tiếc với những câu hỏi dồn dập mà khi định thần lại thì tôi như 1 người câm và bị tật.

- con đã đi đâu cả đêm thế hả

- có biết mọi người lo cho con lắm không

- mau vào thay quần áo đi sắp đến giờ lành rồi

- con thật là..

Và thế.. thế.. và thế đấy tôi bị dồn ép đến cứng họng, phải làm sao đây. Cái dũng khí của kẻ không biết nói dối đâu rồi, cái con người tự nhận mình là anh hùng [ rơm ] đâu rồi mà để giờ đây tôi đang đứng trước lễ đường, nhìn người con trai tôi yêu đang nhìn tôi với ánh mắt nồng nàn yêu thương. Phải làm sao đây..

- Choi Siwon con có đồng ý chung sống, yêu thương kim jaejoong dù bệnh tật hay khỏe mạnh dù giàu sang hay nghèo khổ con vẫn sẽ chung thủy với vợ mình chứ ?

- dạ vâng con đồng ý

- Kim Jaejoong con có đồng ý chung sống, yêu thương Choi siwon dù bệnh tật hay khỏe mạnh dù giàu sang hay nghèo khổ con vẫn sẽ chung thủy với chồng mình chứ

- da.. da.. con

Tôi phải nói làm sao đây, tôi yêu Siwon điều đó là chắc chắn, nhưng sao lại cứng họng thế này. Tại sao cơ chứ, hay tôi cảm thấy tội lỗi vì những việc mình đã làm đêm qua. Tôi phải làm sao bây giờ. Quay nhẹ sang bên chỗ anh, tôi nhìn anh bằng ánh mắt hối lối

- jaejoong, em yêu anh và anh yêu em.. anh hiểu và anh sẽ chăm sóc em cho đến khi anh chết

- em.. em..

- chúng ta sẽ mãi bên nhau được không em

Anh nhìn tôi cười trìu mến, đúng rồi, cái con người kia đã vì tôi mà thay đổi. Tôi vì con người kia mà cố gắng.. ước mơ của tôi 5 năm trời, sắp đạt được sao lại có thể buông tay

- CON ĐỒNG Ý

Bỏ mặc những tiếng xôn xao dưới kia, tôi hét to như thể sắp mất đi 1 thứ ji đó. À đúng mà, suýt chút nữa tôi mất đi ước mơ 5 năm trời của mình nhưng bây giờ thì lại có được rồi

.

.

.

- ừ.. ừm.. jaejoong ah

Tôi dìu con người xay xỉn kia vào chiếc giường mới của chúng tôi. Thế là từ hôm nay tôi chính thức là vợ anh, chính thức là người anh yêu trọn đời. Ước mơ của tôi, Siwon của tôi em yêu tất cả

Tôi vui vẻ nhấc người anh lên giường rồi đi thay quần áo, lấy 1 chậu nước ấm lau mặt cho anh. Hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi vì phải tiếp khách, cởi chiếc áo vest ra cho anh rồi đến đôi giày, Tôi với lên cởi chiếc cavats cho anh..

- Á

Tôi bất ngờ khi anh xoay người tôi lại, nhìn vào khuôn mặt đang cười nhẹ của anh, đôi mắt đen của anh làm tôi sợ..

- jaejoong.. thế là cuối cùng, chúng ta cũng là của nhau em nhỉ

- hì Siwon ah, để em thay quần áo cho anh nhé - tôi cười gượng

Toan ủn anh ra thì bị anh giữ chặt lại. Tự nhiên tôi không muốn, tôi khó chịu .. tại sao đây cơ chứ.. tự nhiên.. sao lại nhớ về tối hôm qua.. sao thế này cớ chứ.

Anh lột phăng chiếc áo của tôi ra, hôn lên đôi môi của tôi khi tôi còn đang cứng đờ người. Định thần lại khi anh cắn nhẹ lên chiếc cổ của tôi, anh liếm láp và hình như là không có ý định dừng lại. Anh cũng từ từ cởi bỏ quần áo vướng víu còn sót lại của cả 2. Tôi chợt rùng mình khi bàn tay ma mãnh của anh lần mò xuống bên dưới mình. Anh xoa nắn mông tôi giống người con trai đó nhưng sao lại khác vậy, nó nhẹ nhàng và dịu dàng chứ không mạnh mẽ như anh.. tôi khó chịu

Giật mình khi thấy anh đang lần mò tìm chiếc lỗ nhỏ của tôi, toan ủn mạnh anh ra thì..

- khò khò.. khò khò

.

.

Chap 4

Tưởng rằng những ngày tháng sau khi cưới sẽ là thời gian khó khăn đối với tôi khi phải sống cùng người mình yêu với cái cảm giác tội lỗi này. Thế nhưng giờ đây, tôi đang nấu những món ngon nhất, bổ dưỡng nhất cho chồng yêu của tôi về ăn.

Sáng hôm đó, khi tỉnh dậy đã chẳng thấy anh đâu. Người tôi thì vẫn thế, ngoài cái chăn ra thì chẳng còn ji để che chắn cả. Nghe thấy tiếng nước chảy, tôi nghĩ anh đang tắm nên cũng yên tâm, định đứng dậy xuống nấu ít đồ cho anh ăn để còn kịp giờ đến chào hỏi ba mẹ

- jaejoong

Anh tiến lại kịp ngăn tôi đứng dậy. Tôi cười nhẹ với anh và chợt bất ngờ khi anh nhấc bổng tôi lên đưa vào buồng tắm với tình trạng của anh là 1 tấm khăn quấn ngang eo và tôi thì khỏa thân hoàn toàn.

Anh đặt nhẹ tôi vào làn nước ấm, anh đã pha sẵn cho tôi. Chợt cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy trong lòng tôi. Tôi quay ra nhìn anh dịu dàng khi anh lấy tay xoa tấm lưng trần của tôi

- hức hức..

- jaejoong ah.. anh.. anh xin lỗi

- không.. không phải, là lỗi của em mới đúng - tôi thút thít từng tiếng 1, anh vội ôm chầm lấy tôi trấn an

- em đau lắm đúng không, anh xin lỗi chính ra anh phải nhẹ nhàng với lần đầu tiên của chúng ta - tôi cứng đơ họng khi anh nói những lời đó. Anh tiếp tục xoa nhẹ lưng tôi, môi anh hôn nhẹ lên những vết bầm tím và những dấu hôn của đêm hôm đó vẫn chưa phai. Anh dịu dàng từng chút từng chút 1 như thể chính anh gây ra vậy...

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho tôi, tôi cùng anh không ăn uống ji mà đến chỗ ba mẹ luôn. Lúc đầu anh không đồng ý vì sợ tôi còn mệt nhưng tôi nhất quyết vì buổi đầu tiên làm con dâu tôi không muốn vì tôi mà cả 2 cùng bị ba mẹ mắng và nhất là khi anh còn là con 1 nữa. Từ lúc bước ra cửa cho đến khi đến nhà ba mẹ anh vẫn dìu tôi đi cẩn thận như sợ tôi đau vậy. Nhìn anh như vậy mà thương quá đi mất, tôi đâu có đáng để anh đối xử như vậy đâu cơ chứ

Có thể ai cũng thấy lạ vì sao mà ngày đâu tiên vợ chồng chúng tôi đã về nhà ba mẹ mà không phải là đang chuẩn bị cho tuần trăng mật, thực ra thì như tôi đã nói, gia đình anh là gia đình có nhiều luật lệ lâu đời được truyền lại. Và luật lệ đầu tiên khi về làm dâu nhà họ Choi là phải sang chào hỏi ba mẹ.

Anh và tôi bước vào 1 căn phòng khá cổ kính khi vừa hành lễ với ba mẹ, tôi quay sang lúng túng làm theo anh quỳ lậy những linh vị trước mặt được đặt trên 1 cái bàn thờ cổ cao gần 1m rưỡi, xong đâu đó chúng tôi cùng dâng trà mời ba mẹ như 1 nghi thức đón con dâu về nha. Kết thúc là 1 bữa ăn đoàn viên, với sự im lặng đáng sợ, có lẽ tôi đã hiểu vì sao dù siwon có ăn chơi như thế nào thì trong đầu cũng chẳng bao h có cái ý nghĩ sẽ là 1 đứa con mất nết trong mắt ba mẹ anh vì căn bản. Nhìn xem, bữa ăn chẳng khác ji địa ngục trần gian dù trước mặt toàn những món sơn hào hải vị

- cô chủ mới thật đẹp quá mà

- cô ấy thật có phúc khi lấy được cậu chủ

- dáng đi thế kia thì tối qua đúng là cậu chủ hơi nặng tay rồi

- YA KHÔNG PHẢI LÀ SIWON LÀM ĐÂU

Tât nhiên là tôi chỉ có thể hét lên những lời đó ở trong đầu rồi. Thật không thể chịu nổi, Siwon dịu dàng như thế, ba mẹ tốt với tôi như thế. Làm sao đây, làm sao đây. Làm sao mà tôi có thể tha thứ cho bản thân mình bây giờ.. Tôi quyết định rồi, không thể lừa dối anh thế này được, tôi phải nói cho anh biết.. Sau khi rửa sạch đống bát đĩa kia, tôi vội vã đi tìm anh thì 1 cô người làm nói tôi vào phòng mẹ. Lúc đó tôi mới chợt ngỡ ra nghi thức chưa có hết

- jaejoong

- dạ thưa mẹ con đây ạ - tôi lễ phép nói. Việc này cũng làm trong 1 phần luật lệ nhà họ Choi. Khi ăn cơm xong, mẹ chồng sẽ cùng con dâu ngồi nói chuyện, cái chính là mẹ chồng sẽ truyền đạt lại những lời ông bà tổ tiên dậy để con dâu có thể hiểu và chăm sóc gia đình mới của mình thật tốt

- jaejoong con phải nhớ rằng khi đã làm dâu, là 1 người con người vợ của nhà họ Choi điều đầu tiên con cần biết đó là dù xảy ra chuyện ji vẫn phải giữ gia đình đầm ấm và hạnh phúc

- dạ vâng con hiểu thưa mẹ

- mẹ tin con sẽ không làm mẹ thất vọng

Thế đấy.. thế đấy, thế là cái quyết tâm cuối cùng cũng bị mẹ chồng đá bỏ mất rồi.

Tính ra cũng đã được 1 tháng trời. 1 tháng trôi qua không có bất kì sóng gió nào, cũng chẳng có cãi vã gia đình, 1 gia đình mới thật êm ấm. Nhưng cũng vì thế mà tôi nhận ra mình bị mắc bệnh cô đơn. Vì sao ư? Vì ba mẹ chồng tôi, đã giao lại công ty cho siwon để đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Mẹ tôi thì lại về quê an hưởng tuổi già vì bà nhớ quê hương lắm. Từ khi ba mất bà chỉ còn có tôi bên cạnh cũng vì tương lai của tôi nên bà mới lên seoul kiếm sống. Hàng tháng tôi và siwon cũng hay gọi điện và gửi tiền về cho bà. Bà vui lắm nhưng cũng bảo với tôi rằng cuộc sống nơi đây rất tốt và cũng chẳng thiếu thốn ji nên bảo tôi không phải lo cho bà nữa. Lần gần đây nhất khi gọi về bà còn nói là đã nhận nuôi 1 con chó nên không phải lo bà sẽ cô đơn. Điều đấy làm tôi cũng thấy an tâm phần nào

- jaejoong - giọng anh mệt mỏi gọi tôi

- siwon

Tôi chạy lại cầm tập hồ sơ cho anh toan định mang đi cất thì bị anh giữ lại.

- Anh nhớ em lắm - anh thủ thỉ bên tai tôi

- em cũng nhớ anh lắm, mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm - tôi hôn nhẹ lên má anh

- uh em yêu

Ngày nào cũng vậy, Tôi được sống trong 1 căn nhà mà hàng ngàn người mơ ước. Mỗi sáng tôi thức dậy đi chợ, ngồi nhà đọc sách, nấu cơm, pha nước và chờ chồng về. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại như thế đã được 1 tháng nay rồi nhưng sao tôi chẳng thấy quen, sao tôi lại thấy cô đơn thế này

- anh uống ít nước gừng cho đỡ đau đầu - anh cầm lấy cốc nước, tôi ủn nhẹ người anh dựa hẳn vào thành ghế. Tay bóp nhẹ vai anh để anh được thư dãn tốt nhất. Anh đặt cốc nước gừng xuống bàn sau khi uống được hơn nửa. Quay ngoát lại đằng sau nhìn tôi, anh cầm lấy tai tôi và hôn nhẹ lên đó

- anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời khi có 1 người vợ như em jaejoong ah - tôi cười với anh, anh ôm tôi rồi hôn nhẹ lên má tôi. Tôi biết anh đang muốn ji, 1 tháng nay anh có làm ji tôi đâu ngoài ôm và hôn ra. Mọi việc ở công ty thì chất đống nên thời gian khi chúng tôi bên nhau thường rất ít. Tôi cũng muốn bù đắp 1 phần cho anh nhưng sợ anh mệt nên tôi cũng không đả động ji

- hực

Tôi vội ủn anh ra khi anh đang định hôn tôi, chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Tôi nôn tất cả những thứ vừa ăn, anh đứng đằng sau vỗ nhẹ lưng cho tôi dịu dàng hỏi

- em sao vậy, em đau ở đâu? - anh lo lắng hỏi

Rửa sạch mồm, Uống 1 ngụm nước anh đưa,tôi quay ra cười nhẹ với anh

- không sao đâu, chắc dạ dày em không tốt

- uh em cũng mệt rồi, chúng ta đi ngủ nhé

Anh đỡ tôi vào giường. 2 chúng tôi cũng thiếp đi để chờ ngày mới đến. Chap 5

- bác ơi lấy cho con mớ rau ạ

Thay vì hay đến những siêu thị lớn thì tôi lại đến khu chợ seoul mua thực phẩm. Dù sao thì từ nhà đến chợ cũng gần mà đến siêu thị lại đắt nên tôi mua ở chợ thực phẩm cũng tươi và ngon lắm. Đi qua khu hàng bác bán báo tôi dừng lại mua 1 tờ báo đọc. Đó là 1 thói quen mới của tôi để giết thời gian chống nhàm chán.

Dọn dẹp xong nhà cửa, tôi thảnh thơi ngồi bật ti vi lên xem. Chợt nhớ đến tờ báo vừa mua tôi đặt cốc trà xuống, cầm tờ báo lên đọc

Tuyển thư kí làm ca sáng

- Thứ kí mà cũng có ca ? Nhưng mình cũng dỗi buổi sáng hay đi làm nhỉ? ... Nhưng không được, mẹ sẽ không cho đâu. ... Nhưng mà mẹ và ba đi du lịch thì làm sao biết được, ... nhưng Siwon sẽ mắng mình mất.... Nhưng siwon đi làm cả ngày anh ấy sẽ không biết đâu....

Đấu tranh tư tưởng 1 lúc tôi quyết định đi xin việc...

.

.

.

- jaejoong ah

- dạ - tôi gắp thức ăn cho anh rồi nhìn anh cười nhẹ

- mai em dỗi không?

- dạ có sao hả anh?

- anh có 1 người bạn, cậu ta vừa đi công tác về. Anh muốn mời cậu ta đi ăn cơm, em thấy thế nào

- dạ vâng

- hôm cưới vì bận nên cậu ta cũng không đi được, lần này cũng để anh giới thiệu em cho cậu ta biết luôn

- vâng

...

Nhà Hàng bolero

Tôi cùng Siwon bước vào nhà hàng sang trọng bolero

- siwon

Tôi cùng anh hướng về tiếng gọi. Lúc này đây tôi mới ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh ta. Anh ta cũng đẹp trai như siwon, cũng to lớn như siwon nhưng siwon của tôi đẹp như 1 con người còn anh ta thì đẹp như 1 bức tượng điêu khắc vậy.

- xin chào tôi là kim jaejoong vợ của anh siwon rất vui được gặp anh

Tôi cười với anh ta, chợt cảm thấy hơi bối rối vì dù sao anh ta cũng thật đẹp. 1 Phần cũng vì cái cách anh ta nhìn tôi, nó dường như có chút ji đó quen thuộc... 1 chút ji đó thật khó giải thích nhưng tôi cam đoan rằng cái cách anh ta nhìn tôi thật làm tôi khó chịu. Đôi mắt nâu đó như thể đang đọc hết tất cả những suy nghĩ của tôi vậy

- không hổ danh là Choi phu nhân - anh ta cười nhìn tôi, sao lại quen thuộc đến vậy

- Ya~ cậu đang chêu tớ đấy ah - siwon lúc này mới lên tiếng

- đâu dám

Thật kì lạ là sao siwon lại có thể quen được 1 người như Jung yunho cơ chứ. Tuy rằng nghe siwon kể thì 2 người là bạn thân từ nhỏ nhưng tôi thấy anh ta chẳng giống siwon chút nào cả. Siwon rất hay cười còn anh ta dù có cười cũng chỉ cười mỉm mà thôi mà còn nói rất ít nữa chứ, thật lạ mà.. cũng thật quen

- em thấy cậu ta thế nào? - thắt dây an toàn cho tôi siwon hỏi

- hả dạ?

- em thấy yunho thế nào?

- ah thì anh ấy là bạn anh nên em cũng thấy bình thường thôi ạ

- cậu ta tuy hơi lạnh lùng nhưng là 1 người rất chung thủy - tôi chăm chú nghe anh kể - ngày trước khi còn học cùng nhau, khác với anh cậu ta chẳng yêu bất kì 1 ai cả. Cậu ấy sống rất khép mình và không thích người khác làm phiền. Nhưng cậu ta lại thích 1 người

Tôi tò mò và chú tâm hơn vào câu chuyện của siwon

- Cậu bé đó thực sự rất đẹp, đẹp giống em.. nhưng anh chưa tiếp xúc bao giờ và chỉ đứng nhìn từ xa mà thôi - siwon tiếp tục - yunho yêu cậu bé đó rất nhiều và em có tin được không

- dạ ?

- đến giờ cậu ta vẫn yêu cậu bé đó đấy hahah thật bất ngờ - anh cười phá lên như thể không tin được những ji mà mình đang nói vậy

- sao? Sao anh biết, thế cậu bé đó đâu ?

- anh không rõ nữa nhưng có lẽ chết rồi

Lời nói nhẹ nhàng mà nghe như có thứ ji đó đập mạnh vào lồng ngực tôi vậy. Khuôn mặt đẹp như tượng đó chợt hiện rõ nét trong tâm trí tôi.. chợt cảm thấy hật đáng thương Chap 6

8h sáng khi siwon vừa bước chân ra khỏi nhà. Tôi đã vội vàng thay quần áo chuẩn bị đi xin việc.

Bước vào công ty C.CO, nhìn lại bản thân 1 lần nữa để chẳng chắn rằng mọi thứ thực sự hoàn hảo, giữ nguyên nụ cười tươi trên môi tôi bước đến quầy tiếp tân

- xin chào

- xin chào, tôi có thể giúp ji được cho anh - cô nhân viên nhìn tôi cười duyên

- tôi là kim jaejoong, nghe nói công ty ta đang tuyển thư ký nên tôi đến xin tuyển

- dạ vâng, vậy mời cậu đi theo tôi, giám đốc đang chờ

Giám đốc đang chờ ? Lạ thật tôi đâu có quen giám đốc mà lại chờ tôi chính ra phải nhận hồ sơ của tôi trước chứ? Mải suy nghĩ, cô nhân viên đã dẫn tôi đến trước cửa thang máy nơi dẫn thẳng đến phòng người đứng đầu công ty này

Trong suốt đường đi, tôi cứ để ý thấy cô nhân viên cứ nhìn tôi mãi. Cái kiểu ra đường hay bị nhìn thế này thì tôi quen rồi nhưng cái ánh nhìn của cô ta thực sự rất lạ. Chẳng phải là ánh nhìn ngưỡng mộ, càng không phải ghen tị xoi mói mà là cái ánh nhìn tò mò. Cô ta mặc 1 bộ công sở với chiếc áo vest giả quen thuộc và chiếc váy hơi ngắn. trên ngực đeo thẻ nhân viên. Nói chung nhìn cô ta cũng khá bắt mắt vậy mà sao... cứ nhìn tôi hoài như vậy ? thực sự là cô ta không biết như thế là rất vô duyên hay sao ?

Cô ta dẫ tôi đến 1 chiếc cửa gỗ rộng lớn với những đường nét hoa văn tinh sảo hiện trên đó. Cúi đầu nhẹ chào tôi, cười mỉm cô ta vội bước đi trước khi tôi chào lại

Cốc cốc

Không có ai trả lời

Cốc cốc

Tôi vẫn kiên trì

Cốc cốc

Đẩy nhẹ cửa bước vào

Tôi bước chân vào căn phòng rộng lớn, ngó 1 lượt căn phòng chợt giật mình khi thấy 1 bóng người áo đen đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế da và tôi biết đó là tổng giám đốc của công ty này và con người đó sẽ là người quyết định xem tôi có thể lừa dối ra đình mình lần nữa không

- xin chào, tôi là kim jaejoong

Im lặng

- tôi.. tôi đến để xin tuyển

Tôi cúi chào người con trai đang xoay lưng lại với mình, dường như anh ta chẳng có ji là quan tâm đến tôi hoặc anh ta đang mải làm cái ji đó mà tôi cũng chẳng thể biết khi nhìn ở góc độ này. Phải khoảng 10p sau khi sức chịu đựng của tôi bay biến mất và định bỏ cuộc thì anh ta xoay hẳn người lại

- siwon cho em đi làm?

- hả.. yun.. yunho

- đừng bất ngờ thế chứ - anh ta cười mỉm nhìn tôi

- sao anh lại..

- anh nhớ là gia đình siwon không cho con dâu đi làm thì phải - ánh mắt lạnh lùng pha chút thích thú của anh ta tự dưng làm tôi khó chịu

Tôi bước nhanh ra cửa nhưng chỉ chưa đầy 3 bước chân tôi đã bị 1 lực mạnh kéo lại.

- nếu thích em có thể làm ở đây

- anh sẽ không nói cho siwon biết chứ?

- tất nhiên rồi

- vậy thì tốt quá - tôi hớn hở nói

Những ngày sau đó, tôi đi làm đều đặn và chăm chỉ. Được đi làm lại là 1 niềm vui đối với tôi, dù biết như vậy là làm mất lòng tin của Siwon và ba mẹ nhưng nếu cứ chui rúc trong ngôi nhà kia chắc chẳng sớm thì muộn tôi cũng thành người tối cổ mất.

Từ đó tôi cũng nhận ra 1 điều, yunho rất tốt, rất nhiệt tình và đặc biệt là rất quan tâm đến nhân viên. Tuy rằng vẫn cái vẻ mặt khó tính đó nhưng cách yunho nói chuyện , hay nhờ vả nhân viên đi mua dùm xuất cơm mỗi giờ nghỉ trưa thì thật là bất ngờ. Chẳng phải là mìm cười, chẳng phải ánh mắt dịu dàng mà là giọng nói thật ấm áp. Nhưng tất nhiên không phải vì thế mà tôi không giữ khoảng cách với anh ta, dù ji cũng đã lừa dối gia đình mình, đâu thể tỏ ra gần gũi với 1 ai đó dễ dàng nhât là những con người không bao giờ thể hiện ra ngoài.. và rất thích nhìn chăm chằm vào người khác như yunho

- thật phiền cậu quá

- ji mà phiền chứ, cậu còn coi siwon này là bạn không cơ chứ - siwon cười vô vai yunho mời vào nhà

Có lẽ hôm nay cũng sẽ như mọi khi nếu như siwon không bất ngờ về sớm. Điều đầu tiên hiện diện trong đầu tôi khi siwon nhìn thấy yunho bước xuống chiếc xe ô tô của anh ta và tôi thì đang đứng trước cửa nhà với 1 trang phục vô cùng lịch sự. Tôi đã phát điên lên khi nghĩ rằng siwon sẽ mắng tôi 1 trận vì tội dám trái lời anh hoặc căng nhất là li dị tôi vì siwon là 1 đứa con biết nghe lời ba mẹ.

- yunho cậu đến chơi ah, mau vào nhà đi

- thật may khi gặp được cậu, jaejoong nói cậu đi làm chưa về - anh ta nói bằng 1 giọng tỉnh bơ

- hôm nay công việc không nhiều nên mình muốn về sớm dành nhiều thời gian cho vợ mình

- vậy là không đúng lúc nhỉ

- cậu nói ji vậy chứ, mau vào nhà đi - siwon ủn nhẹ yunho qua chiếc cửa gỗ trắng tinh trước sân nhà và cũng tươi cười nhìn tôi ra hiệu phải làm 1 cái ji đó. Và tất nhiên là 1 con người thông minh như tôi đã chẳng chần chừ ji mà bay thẳng ra chợ mua 1 ít đồ ăn về cho cả 2 rồi

Tôi mang những thực phẩm tươi vào bếp để chuẩn bị làm vài món, đứng ở đây tôi cũng có thể nghe rõ được tiếng cười của siwon và giọng nói ấm áp của cả 2, cũng phải thôi họ là bạn thân, lần gặp gỡ lần trước cũng nói chuyện được 1 lúc vì sáng hôm sau siwon phải đi làm sớm. Liếc khẽ qua khe cửa tôi nhìn thấy yunho đang mỉm cười nhẹ nhìn anh thao thao bất tuyệt về thời thơ ấu của cả 2, siwon lúc nào cũng vậy, anh trong mắt tôi anh luôn là người vui tính và biết chiều lòng người khác, cũng chẳng khó hiểu khi anh làm yunho giữ nguyên được bộ mặt đẹp đẽ đó hàng phút đồng hồ. Quả là 1 kì tích, bất giác tôi cũng mỉm cười dù chẳng biết họ đang nói về cái ji nữa. Theo 1 cách gọi thông dụng của xã hội thì là " điệu cười ngu "...

- á

- jaejoong ah em sao vậy? - siwon lo lắng chạy vào hỏi han tôi

- ah không sao, em chỉ hơi vụng về.. - tôi ấp úng nói khi siwon cầm bàn tay chảy máu của tôi lên miệng mút nhẹ. Còn tôi, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn người con trai đã làm tôi chảy máu, còn anh ta thì vẫn điềm nhiên đứng sau lưng siwon và nhìn tôi bằng 1 điệu cười thích thú

Tôi cũng chẳng hiểu mình bất cẩn hay làm sao nữa đây, cũng có thể là tôi quá chú tâm nhìn họ nói chuyện chăng? Nhưng thực sự.. thực sự lúc đó.. khi bắt được cái ánh nhìn " chằm chằm " kia.. tôi đã cảm thấy thật hồi hộp Chap 7

- nó đâu rồi nhỉ - vò rối mái tóc còn chưa được gọn gàng, jaejoong nhăn nhó lục tung căn phòng cũng chưa được gọn gàng lắm

- rõ ràng là hôm qua mình để nó ở dưới gối mà

Jaejoong đang lay hoay tìm đống tài liệu mà hôm trước yunho nhờ xem qua. Hôm nay phải đưa cho hắn rồi nhưng tìm mãi vẫn chưa ra.

- chết rồi, chết rồi.. phải làm sao đây... - khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại, môi trề ra tỏ vẻ đáng thương

Laaaaaaaaaaaa

- alo ( giọng mệt mỏi + khó chịu )

- sao h này em chưa chịu đến công ty - yunho gắt gỏng nói. Ngay từ sáng sớm tinh mơ đã ngồi chờ chực cậu ngay tại phòng rồi, mà đã hơn 2 tiếng, chính ra cậu phải đi làm rồi chứ, ấy vậy mà vẫn chưa chịu đến. Làm hắn vừa lo lắng, vừa khó chịu suy nghĩ linh tinh rồi thành ra không kìm được lòng mà phải nhấc máy lên gọi cho cậu

- sếp ah ( giọng mếu đáng thương )

- ĐẾN CÔNG TY NGAY CHO TÔI

Công ty C.Co

Jaejoong với gương mặt cúi gầm, mái tóc hơi bù xù đôi mắt xưng đỏ lên, 2 tay chắp vào với nhau đứng lưỡng lự trước phòng có cái biển hơi to " phòng tổng giám đốc "

Laaaaaaaaaaa

- alo ( giọng buồn thiu )

- em còn muốn đứng ở đó đến bao h ? - giọng trầm vang lên

- hả? DẠ - giật mình sau cơn mê

CỤP

Thế là xong con ong rồi, vừa mới đi làm không lâu. Được yunho nâng đỡ nên công việc cũng khá nhàm, cậu còn đang muốn trách hắn là tại sao lại giao ít công việc cho cậu như thế nhưng rồi chưa kịp mở lời thì được hắn đi cho tập hồ sơ về mẫu thiết kế mới của công ty. Hí hửng được chưa lâu, bao nhiêu là sáng kiến í tưởng định rằng hôm nay tuôn ra hết để rồi hắn sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác. Ai dè...

Mở cánh cửa gỗ to lớn trước mặt như thói quen hàng ngay. Chợt jaejoong cảm thấy sao nó nặng nề quá vậy

- chịu vào rồi hả ?

- dạ - giọng nhỏ

- em có biết bây h là mấy h không ?

- vâng - giọng nhỏ hơn

- em có biết tôi đã đợi em bao lâu không ?

- vâng

- KIM JAEJOONG - không giữ được bình tĩnh, yunho hét lên

- hức.. - bắt đầu thút thít

- KIM JAEJOONG

- DẠ - ngẩng lên + giật mình + sợ hãi + thút thít tiếp

1 phút im lặng bắt đầu

- em làm mất bản thiết kế rồi phải không ? - yunho xoay xoay nhẹ chiếc ghế da đang ngồi, điềm nhiên nói

- dạ? - ngẩng lên lần 2 - hử? - lon ton chạy lại - sao sếp biết hay vậy - mắt ươn ướt rực rõ, thầm khâm phục sếp của mình sao mà tài vậy

- em nhìn này - yunho nhếch môi cười, cố gắng kìm nén . Tay dơ 1 tập giấy lên trước mặt jaejoong

- woa đây rồi, sếp tìm được ở đâu mà hay quá vậy - jaejoong dằng mạnh tập giấy ôm chầm vào người tỏ vẻ âu yếm

- là siwon chồng em gửi cho tôi

- vâng ... hả? - đơ

- bây giờ thì ra ngoài làm việc ngay cho tôi

Jaejoong thực sự là trong đầu đang rất tò mò, không hiểu chuyện ji đang diễn ra nữa, nào là yunho có lòng tốt đưa cho cậu bản thiết kế xem qua rồi nhận xét, sau đó thì nó tự dưng không cánh mà bay rồi kết thúc là vẫn về với chủ cũ với 1 lí do hết sức ngỡ ngàng " siwon đưa cho tôi "

- em yên tâm, chồng em chưa biết chuyện em đi làm đâu và tôi cũng chẳng có ý định nói ra

- vâng - thở phào nhẹ nhõm

- giờ thì ra ngoài làm việc đi

- vâng - tung tăng tung tẩy chạy ra

Khi jaejoong vừa bước vào thang máy đi xuống tầng dưới, cũng là lúc ở trong căn phòng rộng lớn kia phát ra 1 tiếng cười vô cùng cô cùng sảng khoái đã cố gắng kìm hãm trong 1 khoảng thời gian khá dài...

Renggggggggg

- alo

- yunho ah, tớ đây

- ah siwon ah, tớ đã xem qua bản thiết kế của vợ cậu quả thực là rất bất ngờ - giọng nói hơi lạc đi

- ooh vậy sao, vậy thì tốt quá

- uh, vợ cũng đúng là có tài hahaha - yunho đột nhiên cười phá lên ( do không kìm chế được )

- jaejoong tốt nghiệp bằng loại ưu việc em ấy vẽ được những bản thiết kế như thế cũng rất bình thường, chỉ là tớ thấy lạ sao lại đi dấu tớ còn dấu ở dưới gối nữa chứ. Nếu không phải sáng nay tinh mắt chắc tớ cũng chẳng biết được " bí mật " này của vợ mình - siwon cũng cười theo

Yunho sau khi chào tạm biệt siwon và hẹn 1 ngày sẽ cùng chúc mừng " sự kiện " đáng nhớ này của vợ cậu ta thì lại tiếp tục tràng cười man rợ của mình.

Thật không ngờ, vở kịch này vốn dĩ trong đầu hắn chưa bao h từng nghĩ siwon sẽ cùng góp mặt vậy mà giờ thì lại thành ra thế này đây. Cũng may là đó là bản photo mờ, nên siwon không nhận ra chứ nếu không thì chắc mọi chuyện sẽ vỡ lở ra mất. Nhưng cũng sau việc này yunho nhận ra rằng nếu vở kịch này không kết thúc sớm người đau khổ sẽ là cả 3....

* quá khứ *

- baby ah, con sẽ có 1 người anh đấy, con có thích không ? - người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu vuốt mái tóc mềm của đứa con trai mình

- thật vậy hả mẹ, vậy thì vui quá - cậu bé xinh xắn ngồi gọn trong vòng tay của mẹ chợt nhảy cẫng lên

- vậy là giờ baby không phải buồn nữa nhé, vì con có anh rồi

- hahah vui quá, vui quá ạ

1 tuần sau

- hức... hức..

- baby của mẹ, tại sao con lại khóc thế này - bà mẹ ôm đứa con trai vào lòng vỗ về

- hức.. anh.. anh ghét con.. anh.. anh không chịu chơi với con... - cậu bé khóc òa lên trong vòng tay của mẹ

- anh còn bận học không có thời gian chơi với con, con chờ anh học xong được không ?

- ứ phải, ứ phải đâu

Bà mẹ cười nhẹ, ôm đứa con bé bỏng vào người mà dỗ dành cưng nựng. Đơn thuần bà cũng chỉ nghĩ con trai mình còn quá bé, việc nhõng nhẽo đòi hỏi là chuyện bình thường mà không hề để ý đến lời nói, đến những biểu hiện khác lạ trên gương mặt đứa trẻ thơ

Lại thêm 1 ngày nữa, cậu bé ngồi 1 mình khóc thút thít, cậu không hiểu tại sao anh lại ghét cậu như vậy. Dù cậu đã nhường anh đồ chơi của mình, dù đã kể rất nhiều cậu chuyện cho anh nghe nhưng anh vẫn hắt hủi, vẫn ghét cậu ra mặt. Chỉ trừ khi có ba mẹ bên cạnh. Hôm nay, ba mẹ lại có chuyện phải đi công tác xa càng làm cho anh có cơ hội tuôn trào hết những cảm xúc bấy lâu nay kìm nén

- tao nói cho mày biết, tao với mày không phải là anh em.. cút khỏi mắt tao

- mày và mẹ mày mãi mãi không bao giờ có được hạnh phúc đâu

- mẹ mày là 1 con đĩ không hơn không kém.. tao hận mày và cả mẹ mày

- ... mày... mãi mãi... không phải là em của tao

Chap 8

Jaejoong đang ngồi trước chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình. Tính ra thì mai cậu đã được nhận thắng lương đầu tiên rồi nhưng có lẽ nó sẽ phải dời đến cuối tuần sau vì Yunho phải đi kí hợp đồng với công ty khác và giới thiệu bản thiết kế mới của công ty. Nhưng cái đáng nói ở đây là cậu bắt đầu thở dài, trong suốt những năm tháng sống trên đời này Jaejoong có rất ít lần thở dài và lần nào cậu thở dài là những lúc đó cậu đang gặp một chuyện gì đó rất buồn

Nhưng rồi ở 1 nơi khác... cũng có 1 con người đang thở dài giống như cậu

Sân bay seoul

- Cậu đã nhìn tớ hơn 20 phút rồi đấy Siwon

Yunho hơi nhíu mày nhìn cậu bạn của mình, cậu ta có bao giờ biểu hiện lạ lùng theo kiểu trẻ con như thế này đâu, quay ra chỗ khác khi vẫn chưa nhận được tín hiệu hồi âm lại của cậu bạn, Yunho chán nản rút điện thoại trong túi ra rồi nhìn chằm chằm vào đó. Chiếc điện thoại cũng không phải là kiểu mới nhât, cũng chẳng phải quá đắt tiền, Yunho là một người giàu có nhưng hắn biết những gì hắn cần và hắn muốn chỉ là trên màn hình điện thoại kia có hình một cậu bé đang cười rất tươi. Quay trở lại hiện tại khi phát hiện ra cậu bạn của mình đang nói chuyện điện thoại một cách hớn hở với một ai đó, Yunho cười mỉm khi biết người đó là jaejoong

- anh và Yunho vừa mới lên máy bay thôi

- ............

- uh, uh rồi, anh biết rồi, em yên tâm...

-............

- hả sao cơ?

-.............

- uh anh cũng rất nhớ em , cưng ah

- ..........

- không, anh không có thở dài , chỉ có Yunho thôi, cậu ta thở dài nãy giờ mà chẳng chịu ngậm miệng lại kể cả khi nhìn anh

Hắn chợt cảm thấy không vui, hắn chợt cảm thấy đau, hắn chợt cảm thấy mình thật cô đơn. Hắn biết hắn chưa bao giờ thiếu thốn bất kì thứ gì kể cả khi mẹ hắn mất. Tiền hắn không thiếu, gái theo hắn lại rất nhiều nhưng hắn đau lắm, ai đó có biết không ? có hiểu rằng trái tim hắn đang đập liên hồi vì ai đó không ? Hắn thừa biết phải chịu đựng, hắn thừa biết phải chấp nhận nhưng... trực tiếp cảm nhận những tình cảm, những hơi ấm của người hắn yêu dành cho người khác thì như vậy có phải là quá ác không ? hay đơn giản chỉ vì hắn quá ích kỉ... ngày xưa và bây giờ hắn vẫn quá ích kỉ chăng ?

Thiếp đi lúc nào không hay, Siwon đắp hờ chiếc chăn lên người cho hắn. Đã là bạn bao nhiêu năm nhưng có nhiều lúc anh vẫn không hiểu được trong đầu hắn đã nghĩ gì . Ngày trước khi còn học cùng nhau anh cũng chỉ hiểu rằng hắn rất lạnh lùng, và có một người cha độc ác, ngày đó việc làm quen với hắn thực sự rất vất vả. Hắn đẹp trai, đúng hắn rất đẹp trai nhưng anh đâu có kém, gia đình hắn giàu có, đúng nhưng gia đình anh cũng đâu có kém. Anh chỉ biết rằng nhiều lúc thấy hắn đánh nhau, thấy hắn bị người khác bắt nạt cảm thấy hắn thật cô độc, cảm thấy rất muốn che trở như một người anh trai đối với người em của mình. Thế nhưng sau bao nhiêu năm gặp lại, con người lạnh lùng kia đã biết cười rồi, đã biết nhìn thẳng chứ không còn lầm lì cúi mặt xuống đất như xưa nữa rồi, nhưng sao nụ cười thật thất thường.... thật khó đoán....

Jaejoong sau khi đi làm về, việc đầu tiên là cậu sẽ đi chợ để mua đồ về nấu những món ngon nhất cho Siwon

- Siwon không về, thì nấu cho ai ăn đây ?

Tiếp theo đó cậu sẽ tắm rửa sạch sẽ, chọn những bộ quần áo cậu cho là đẹp nhất và thoải mái nhất để chuẩn bị chờ Siwon đi làm về

- Siwon không về thì mặc để cho ai ngắm đây ?

Tiếp sau đó cậu sẽ cùng Siwon rửa bắt đũa, cùng gọt hoa quả và đi xem phim

- Siwon không vè.. hức... phim chán phè

Xụ mặt lần thứ n trong ngày, Jaejoong phụng phịu đi xuông bếp lấy cốc sữa trong ngăn tủ lạnh tu một hơi. Hôm nay tuy công ty không có nhiều việc nhưng cậu thấy mệt mỏi lắm, cũng tại vì cái tên chồng của cậu, tự dưng dở chứng muốn cùng Yunho đi kí hợp đồng gì gì đó, cậu có xin đi nhưng tên chồng cậu không cho đi cùng, thế thì cậu lại càng nghi ngờ, càng muốn đi theo. Nhưng jaejoong tính không bằng trời tính, mặc dù Siwon thì đã hết cách với cậu nhưng Yunho thì lại khác...

- có phải.. anh dụ dỗ chồng tôi, tìm bồ cho ổng đúng không ? - Jaejoong chu mỏ bức xúc nói

- đối tác của tôi hầu như ai cũng đã quen mặt em suốt gần một tháng nay, tôi cho em đi cũng tốt nhưng rồi nhỡ gặp ai đó quen, rồi lỡ họ buột miệng nói cái gì đó, rồi lại lỡ... LỘ ra thì sao ? - Yunho mặt tỉnh bơ nói

Và chỉ vì câu nói đó, Jaejoong đành cắn răng chịu đựng, xắp xếp quần áo chuẩn bị cho chồng đi xa. Quen nhau cũng không phải là lâu nhưng dù sao cũng đã thành vợ thành chồng, suốt những năm tháng yêu nhau có bao giờ xa nhau lâu như thế này đâu vậy mà đùng một cái đòi " bỏ " vợ đi kí hơp đồng mới đáng ức chứ. Rõ ràng là có điều gì mờ ám mà, nghĩ đến đó Jaejoong liền chạy lên phòng làm việc của chồng. Đây là nơi Siwon ít khi cho cậu vào nhất vì nó toàn là những giấy tờ của công ty, phòng lại rất bừa bộn việc dọn dẹp cũng là cả một vấn đề, Jaejoong lại chăm làm nên Siwon " lấy cớ " là sợ cậu động vào giấy tờ gì đó " quan trọng " thi sẽ làm thiệt hại rất lớn cho công ty

- xì gì chứ, tôi chưa từng làm qua công ty anh chắc mà khinh tôi

Đúng là khi đã nghĩ xấu về người ta thì cái gì của người ta dù đẹp đến mấy vẫn sẽ thành xấu trong mắt Jaejoong.

Jaejoong rón rén bước vào, căn phòng bắt đầu hiện rõ ràng ra trước mắt khi Jaejoong bật công tắc đèn. Giấy tờ ngổn ngang, căn phòng nhìn không khác gì một căn phòng giấy vì bao quanh từ cửa đến chiếc bàn làm việc của Siwon chỉ toàn một màu trắng xóa của giấy. Bỏ qua những thứ đó, Jaejoong bước đến bàn làm việc của chồng, bật máy tính lên nhưng đã bị gài pass

- xì, còn dấu nhau cả cái pass máy tính... đúng là có điều gì mờ ám mà - cảm giác tủi thân bắt đầu len lỏi vào con người mắc bệnh " tưởng ", sống mũi đã hơi cay cay rồi

Mò đi mò lại cả căn phòng suốt hơn một tiếng đồng hồ, Jaejoong chán nản bắt đầu bỏ cuộc với ý định ban đầu của mình. Cậu ngồi xuống chiếc ghê làm việc của chồng mình một cách mệt mỏi, cả người trườn hết ra bàn và y như rằng 1 vật đa rơi

BỤP

- ủa cái gì vậy ?

Jaejoong tò mò, đi ra phía trước chiếc bàn, nhặt quyển sổ lên

- ah, thì ra là một quyển sổ

Jaejoong mở ra xem, trang đầu tiên thì không có gì nhiều, đại khái là ghi về họ tên sở thích. Jaejoong phì cười khi đọc đến đoạn

Sở thích : Kim Jaejoong

Đồ ăn ưa thích : Kim Jaejoong

Đồ vật ưa thích : Kim Jaejoong

Điều mong muốn : Kim Jaejoong

Jaejoong đỏ mặt cười tít mắt sung sướng, đúng là chồng cậu cũng có yêu cậu mà, thế mà cái đầu cứ suy nghĩ linh tinh. Đến khi " sung sướng " xong, jaejoong vội gấp quyển sổ vào và đặt nó xuống thì chợt thấy một tờ giấy trắng lòi ra. Jaejoong lại tò mò, rút tờ giấy ra khỏi quyển sổ thì nhận ra đó là một tấm ảnh, đằng sau ghi " người bạn tốt đầu tiên của tôi ", Jaejoong lật ra mặt trước, cậu thực sự rất tò mò là người bạn đó của Siwon là ai, có lẽ sẽ là Yunho nhưng cái đáng xem ở đây là ảnh hồi nhỏ của cả 2 và rồi....

Đau..

Đau quá...

Hức...

Đau quá.. Siwon ah..

Siwon ah...

Tại sao đầu lại đau thế này

Hức.. em đâu quá

Siwon...

Siwon ah...

Siwon..

Siwon..

Yunho ah

Bức ảnh rơi xuống trên nền nhà lạnh lẽo Chap 8

Giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, Jaejoong bóp nhẹ đầu để giảm đi cơn đau vẫn còn âm ỉ

- Alo

- ................

- Không, em không sao cả....

Để chiếc điện thoại về vị trí cũ, lúc này đây Jaejoong mới nhận ra cả người mình ướt đẫm vì mô hôi và điều đó làm cậu rất khó chịu. Lê bước chân nặng nề đến phòng tắm, Jaejoong mệt mỏi mở vòi nước

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày Siwon đi, anh chưa bao giờ thất hẹn với cậu thế mà lần này lại về muộn hơn dự định vài ngày làm Jaejoong có chút lo lắng. Cũng trong vài ngày này, cậu cảm thấy tâm trạng khó chịu vô cùng. Cậu ăn nhiều hơn nhưng cũng nôn nhiều hơn, mệt thì cũng chỉ biết lết vào giường ngủ đến khi tỉnh dậy thì đầu óc lại choáng váng. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại từ cái hôm cậu ngủ quên ở phòng làm việc của Siwon.. Điều kì lạ là từ hôm đó, ngày nào cậu cũng mơ thấy cùng 1 giấc mơ, giấc mơ nhạt nhòa... nó cũng rất rõ ràng nhưng chỉ tiếc rằng khi tỉnh dậy cậu lại quên hết tất cả

- anh ah, anh đừng đi mà...

- anh ah, anh ở lại với Jae đi

- anh ah.. anh ah

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- Jaejoong, Jaejoong ah

Tiếng hét thất thanh của Jaejoong đã làm cho Siwon thoát khỏi mộng tưởng, hình ảnh đẹp đẽ trước mắt khiến anh thực sự sợ hãi. Chưa bao giờ anh thấy Jaejoong tội nghiệp như lúc này. Từ sân bay anh đã đi thẳng về nhà thay vì đến công ty sắp xếp công việc, mục đích chính là muốn tạo bất ngờ cho cậu và xin lỗi vì đã không về đúng hẹn. Mưởng tượng đến nụ cười ấm áp, vui sướng và hạnh phúc của cậu khi nhìn thấy anh, Siwon ham hở bước lên cầu thang tìm kiếm bóng hình thân yêu. Nhưng trái ngược với suy đoán của Siwon, cậu nằm yên trong chiếc bồn rộng sang trọng, đôi mắt nhắm nghiền , có lẽ là cậu đang ngủ. Anh đã rất nhẹ nhàng tiến đến bên cửa, cảm giác muốn đến gần, gần hơn chút nữa nhưng lại sợ cậu tỉnh giấc.. rồi cuối cùng cái anh nhận được lại là tiếng hét hoảng loạn, sợ hãi của Jaejoong

- anh đây, anh đây ... nín đi, nín đi nào

Siwon ôm chầm lấy Jaejoong khi cậu hét lên rồi khóc càng lúc càng lớn. Lúc anh gọi điện thoại cho cậu, giọng cậu vẫn rất bình thường mà sao giờ lại thành ra thế này. Cuống cuồng bế Jaejoong ra khỏi bồn tắm, Siwon lấy khăn lau khô người cho cậu và đặt cậu xuống giường trong tình trạng người này vẫn ôm người kia. Được 1 lúc thì Jaejoong cũng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc này Siwon mới thở phào nhẹ nhõm...

- Jaejoong này

- Dạ, dạo này anh thấy em lạ lắm

- Lạ là sao ạ ?

- Đồ ăn càng ngày càng chua

- Vậy ư? - cậu ngỡ ngàng nhìn anh rồi múc 1 hụm canh cho vào miệng nếm thử - em có thấy chua đâu nào

- Đúng là chua mà - Siwon chắc chắn nói với cậu - em dạo này có sao không? Có mệt mỏi không? Nếu mệt thì nói với anh, đừng cố sức - Siwon quan tâm nói, trong đầu anh lại hiện về hình ảnh của 2 hôm trước, nếu không vì cái tính ương bướng của cậu nằng nặc không chịu đi khám vì sợ mùi thuốc bệnh viên, thì anh đã chẳng phải lo lắng thế này cũng may là khi tỉnh dậy cậu không sao nhưng Siwon vẫn muốn cậu đi khám để anh yên tâm hơn

- Không sao đâu mà, em khỏe lắm anh đừng lo - Jejoong cười tươi nói với anh. Siwon bỏ đũa xuống bàn tiến lại ngồi cạnh cậu, Anh ẩn nhẹ đầu cậu dựa vào vai anh ân cần nói

- Anh xin lỗi vì đã bỏ mặc em

- Ya~ sao vậy? em có nói ji đâu nào - Jaejoong khó hiểu ngước lên nhìn anh

- Anh mải lo cho công ty mà không nghĩ ji đến em, anh thật có lỗi, anh chẳng xứng đáng làm chồng em nữa - siwon nhìn cậu bằng ánh mắt hối lỗi

- Không sao mà, em yêu con người anh chứ em không yêu Choi công tử đâu - Jaejoong hôn nhẹ lên má anh

- Anh rất hạnh phúc jaejoong ah, cảm ơn vì em đã cho anh gia đình này - anh ôm cậu vào lòng, hôn lên chán cậu - sắp xong rồi, chờ anh 1 thời gian nữa, anh sẽ bù đắp tất cả cho em

- Em yêu anh

- Anh cũng yêu em

.

.

.

Jae pov

Hôm nay tôi được thảnh thơi cả ngày vì Siwon không ở nhà. Công ty Yunho và công ty anh cùng hợp tác làm ăn, đây cũng là lần hợp tác đầu tiên nên cả 2 cùng tổ chức ăn mừng tại khách sạn 4ever love. Anh đi từ sáng sớm với khuôn mặt khá hí hửng và dặn tôi ở nhà cận thận vì hôm nay có khi tối muộn anh mới về. Lúc đầu tôi cũng nhất quyết theo chồng nhưng Siwon cứ một cậu " sợ em sẽ mệt " rồi 2 câu " em không đi được đâu " nên rồi đành câm nín ở nhà. Chắc cũng là vì quan tâm tôi thật và cảm thấy tội lỗi vì hôm trước trễ hẹn nên... càng nghĩ càng mềm lòng mà nghe lời chồng ở nhà ngoan ngoãn chờ chồng về

End

Khách sạn 4ever love

- Cậu thích Siwon ah?

- Đúng là Jung Yunho thật tinh mắt - Heechul cười ngượng với hắn

- Nhưng cậu ấy có vợ rồi mà lại là người rất đẹp nữa

- Yunho, cậu coi thường tôi quá đấy - Heechul nhếch mép lên nói - cậu biết là những ji tôi muốn tôi sẽ có bằng được mà

Yunho cười mỉm, không nói gi vì anh cũng chẳng bất ngờ là mấy khi bản thân đã quá hiểu rõ tính nết của cậu bạn mình. Heechul tuy là 1 người có vẻ đẹp nữ tính, hiền dịu nết na nhưng bên trong thì lại là 1 người mưu mẹo vô cùng và nhất là cậu ta có tính sở hữu rất cao.

- Vậy tôi và cậu cùng cá 1 trận đi

- Cá cái gi ?

- Nếu cậu làm cho siwon là của cậu thì tôi thua còn nếu không thì ngược lại

- vậy thì cho tôi xí trước cái bình cổ Trung Quốc ngài Jung mới cất công ngàn dặm mang về

- Tôi sẽ không tiếc đâu

Heechul cười duyên với Yunho lần cuối rồi tiến về phía mục tiêu của mình. Hắn biết heechul rất hiếu chiến hiếu thằng và lại thêm cái tính chiếm hữu cao. Yunho chỉ muốn chắc chắn rằng Heechul sẽ giữ được Siwon ở bên mình ..

Yunho bước từng bước chậm rãi bước tới chỗ Siwon đang trò chuyện vui vẻ với vài người bạn.

- Siwon, đây là Heechul người góp phần quan trọng tạo nên công ty C.CO - Yunho giới thiệu

-Xin chào tôi là Kim Heechul rất vui được gặp tổng giám đốc Choi - Heechul nhìn Siwon bằng ánh mắt ngưỡng mộ, vươn tay ra bắt tay với anh

- Tôi là Choi Siwon, cậu cứ gọi Siwon như Yunho gọi thôi đừng ngại - Siwon vui vẻ nói

Cả 3 trò chuyện với nhau khá vui vẻ, cho đến khi Heechul liếc mắt ra hiệu cho Yunho đi ra chỗ khác. Còn Siwon vì quá mải chú tâm đến câu chuyện của Heechul mà đã không để ý rằng người bạn thân của mình đang đứng từ xa nhìn mình một cách chăm chú, đôi lông mày nheo lại, đôi môi dày khẽ mấp máy thành từng tiếng rời rạc

- Siwon... xin lỗi.. Chap 9

Bước loạng choạng ra bãi đậu xe, người hắn đang nóng bừng lên vì rượu, hắn lại say. Cứ mỗi lần say hắn lại nhớ đến cậu, kí ức ngày xưa lại ùa về trong tâm trí hắn làm hắn đau hắn say nhưng tâm hắn không say, miệng gọi tên cậu nhưng trái tim rỉ máu. Bỏ mặc lại Heechul và Siwon cũng chẳng khá hơn hắn là mấy, cái mà hắn muốn bây giờ là cậu, là hơi ấm của cậu, là tình yêu của cậu.. hắn nhớ, hắn chưa một lần quên và trong cơn say hớn như một kẻ điên tìm đến cậ

Phóng xe như một kẻ điên trên con đường vắng lặng dường như Yunho vẫn không thể nhận biết được rằng mặc dù hắn không say, nhưng hắn đang rất hoảng loạn

.

.

.

Jae pov

Nghe tiếng mở cửa, tôi nghĩ Siwon đã về.

- Siwon à...

Đáp lại tôi là 1 âm thanh im lặng đến đáng sợ. Bỏ dở mọi thứ lại, tôi chạy ra cửa nhưng không thấy ai, cánh cửa vẫn đong mà đặc biệt hơn là còn khóa chốt nữa chứ. Vội chạy lại mở khóa ra với nỗi sợ mơ hồ, nắm chặt ổ khóa và vặn nó ra nhưng có lẽ là không được rồi vì tiếp sau đó tôi cảm nhận được hơi thở nhẹ của 1 ai đó rất quen, bàn tay ôm lấy eo tôi cũng thật quen...

End

- Jaejoong ah - Yunho nhẹ nhàng lên tiếng

- bỏ ra - giật mình, cậu hốt hoảng gỡ tay hắn ra khỏi người mình

- em không nhớ tôi ư? Tôi thì lại nhớ em lắm - vừa nói anh vừa đặt những nụ hôn xuống gáy và chiếc cổ thanh mảnh của cậu làm jaejoong rùng mình cứng đơ người

Yunho thật khác lạ, sao tự nhiên lại ôm cậu, chính ra giờ này hắn đang ở cùng với Siwon cơ mà. Siwon của cậu đâu, sao không về cùng hắn. Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập lấn át lí trí của Jaejoong làm cậu càng hốt hoảng hơn

- Bỏ ra, Yunho... anh.. anh làm sao vậy đừng... Bỏ ra

Bỏ mặc tiếng van nài của cậu, hắn vẫn tiếp tục công việc của mình. Đôi tay rắn chắc xoay hẳn người cậu lại để đối diện với hẳn. Không để Jaejoong hoàng hồn hắn đã đặt đôi môi mình lên môi cậu mà mút mát

- uwmm.. bỏ.. đu.. đưng.. uwma~.. - Jaejoong sợ hãi tột độ, cậu cảm giác Yunho không giống như mọi ngày, hắn đang say và cậu biết rõ điều đó. Dùng chút sức lực còn lại, Jaejoong cố gắng ủn Yunho ra khỏi người mình

Hắn gì chặt lấy cậu đè xuống sàn đất lạnh lẽo. Đôi tay nhanh nhẹn lột phăng tất cả những thứ vướng víu trên người cả 2 làm Jaejoong hốt hoảng lắc đầu lia lịa ủn hắn ra. Không bỏ cuộc hắn cúi xuống cắn lên 2 đầu nhũ của cậu, thân người to lớn đè lên con người nhỏ bé kia như thể muốn khiến cậu ngạt thở mất. Jaejoong trườn người lên phản đối, tránh những nụ hôn gấp gáp và có phần bạo lực của hắn.. nhưng cậu có biết cứ mỗi lần cậu trườn lên như thế là cái đó của cả 2 lại cọ sát vào nhau 1 cách mãnh liệt không

Người ta nói con người thường có sức chịu đựng cao. Jung Yunho, nói về chịu đựng thì có lẽ là đã chịu đựng rồi, chịu đựng những lần gặp cậu, nhưng lần vô tình va vào cậu, những lần vô tình thấy nước da trắng sữa ẩn hiện trong chiếc áo sơ mi công sở.. hắn đã chịu đựng rất nhiều đấy chứ. Chỉ là jaejoong không biết mà thôi, nhưng ngay lúc này đây thì sự chịu đựng của hắn chắc phải đến giới hạn cuối cùng rồi, vì làm sao có thể kiềm chế được trước 1 tạo vật xinh đẹp đang quằn quại, van xin bằng những âm thanh gợi tình kia... nhất là khi hắn đang hoảng loạn vì rượu hoặc vì tình ?

- AAAAAAAAAAAAAAAAA

Hắn tiến thẳng vào bên trong cậu chỉ bằng 1 nhịp. Đôi tay dâm dục xoa nắn bộ ngực trần đang bắt đầu có những giọt mồ hôi, đôi môi thô bạo cắn mút lên chiếc cổ thanh mảnh kia. Cảm giác ở bên trong cậu vẫn thật trật trội nhưng lại ẩm ướt ấm nóng 1 cách đáng sợ. Hắn dường như đã mê mẩn chiếc lỗ nhỏ của cậu mất rồi mà không ngừng thô bạo thúc mạnh vào nó đến nỗi thân người nhỏ bé kia bị dội ngược lên trên càng lúc càng nhanh.

- ưm.. uwa~.. đu.. đưng.. đừng mà.. - ngược lại với những ji Yunho cảm nhận thì Jaejoong lại cảm thấy đau buốt vô cùng. Cảm giác cái đêm bị mất tất cả đấy lại hiện rõ mồn một trong đầu cậu. Cái đau như xé toạc ra làm đầu óc cậu mụ mị, đôi mắt mờ đi và cũng y như đêm hôm đó, chỉ 1 lúc sau cảm giác ham muốn tột cùng. Cậu ngượng nghịu khi có cảm giác muốn hắn cứ tiếp tục và mạnh bạo hơn với cậu

- uwaaaaaa~ .. uwaaaaawwwwww

Hắn đẩy mạnh nhịp cuối đến tận sâu bên trong chiếc lỗ nhỏ của cậu để chết dịch đục của hắn thấm vào từng tế bào bên trong chiếc lỗ nhỏ đó. Bế xốc cậu lên như bê bao tải, hắn bước lên bậc thềm cầu thang và dừng lại nơi cánh cửa mà hắn chắc rằng bên trong là phòng ngủ của cậu và siwon

- em biết mà, chúng ta không thể cứ làm ở dưới đó mãi được đúng không nào - nhếch mép cười khi nghe rõ hơi thở hổn hển của cậu, hắn bước vào căn phòng rồi đặt cậu xuống chiếc bàn trang điểm gần đó. Nâng cằm cậu lên để nhìn rõ khuôn mặt thiên thần kia, chợt hắn nhíu mày khó chịu khi thấy những giọt nước mắt đáng thương kia

- tại sao.. lại.. làm thế này với .. tôi ? - cậu vừa thở, vừa nấc nhẹ từng tiếng 1 trông thật tội nghiệp, tội nghiệp 1 cách đáng yêu

- vì tôi muốn

- nhưng tôi không muốn - nước mắt vẫn chảy trong vô thức, cậu nghiêm mặt cố gắng bình tĩnh hết mức có thể

- vậy ư? - mắt hắn tỉnh bơ ra vẻ bất ngờ - tôi không tin

- tôi thực sự là không muốn - Jaejoong trợn mắt lên, đôi môi căng mọng kia khẽ chu lên để nhấn mạnh từng từ 1. Nhìn điệu bộ quá " đáng ghét " của cậu, Yunho cúi xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng kia. Mút mát cho đến khi 2 cánh môi xưng lên, hắn tiến tới chăm sóc cho chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu có vẻ rất nhiệt tình

- Để tôi kiểm chứng nhé - hắn cười ranh mãnh khi liếm lên đầu nhũ của cậu, tay phải hắn xoa nhẹ tấm lưng cậu còn tay trái vòng ra phía sau xoa nắn cặp mông tròn trĩnh rồi ẩn sát gần vào người hắn. Được 1 lúc, hắn đưa ngón tay đầu tiên vào lỗ nhỏ của cậu làm cậu run người và khẽ rên lên từng tiếng ư ử trong cổ họng. Yunho vẫn tiếp tục công đoạn chăm sóc cơ thể của cậu 1 cách say xưa cho đến khi dòng dịch nóng hổi của cậu rỉ ra ngoài. Yunho cúi xuống ngậm lấy nó 1 cách vội vàng rồi mút mát như 1 đứa trẻ. Jaejoong run bần bật với những chuyển động của chiếc lưỡi khi Yunho liếm quanh đỉnh của nó rồi cắn nhẹ lên, cậu bắn thẳng vào miệng hắn. Nhưng không để cậu kịp hoàn hồn, hắn nhấc 2 chân cậu ngang eo mình rồi đưa thẳng thứ cương cứng đó vào tận sâu bên trong cậu

- ưm.. ư.. aaa~.. ưa~

- tôi.. đ.. đa. No..i la .. em. Thích mà .. ưm.. a~

- không.. kh.. ông.. phải

Đâm mạnh vào bên trọng những lực nhanh và mạnh, đôi môi dày cướp lấy đôi môi căng mọng của cậu để bịt những tiếng rên rỉ. Từng nhịp đẩy của hắn làm cả người cậu đập mạnh vào chiếc gương đằng sau... Cứ thế hắn ra vào bên trong cậu... Jaejoong rên lên khi cảm thấy vừa đau đớn vừa ham muốn...

- ưm..~ aaaaaa

Yunho ra đầy bên trong cậu, hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trực chờ rơi trên đôi mặt to tròn kia. Bế cậu đặt nhẹ xuống giường, hắn vẫn chẳng muốn dời cậu 1 bước. Jaejoong lúc này đã ngất đi vì quá mệt

- em đau lắm đúng không? tôi xin lỗi.. - Yunho nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Hắn cúi xuống hôn lên mi mắt mọng đầy nước, hôn lên sống mũi cao, hôn lên đôi má bầu bĩnh, cắn nhẹ lên chiếc cằm và rồi dừng lại ở làn môi quyến rũ kia. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ cùng con người xinh đẹp kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro