have i ever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"đã bao giờ em nói với anh là em rất thích anh chưa ấy nhỉ?"

vào ngày đầu tiên kể từ khi hai đứa chính thức hẹn hò, em đã hỏi seungmin một câu như thế.

một nam một nữ, đi song song nhau - khoảng cách tuy gần nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một cái đan tay. trong lúc cậu vẫn còn ngượng ngùng vì chưa tin được mình đã không còn ở trong trạng thái độc thân, em đã mở lời trước để phá tan cái bầu không khí này. sau khi nhận được câu hỏi của bạn gái, seungmin đưa tay lên gãi đầu ra vẻ suy nghĩ, cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình rồi trả lời

"phải đến tận lúc anh tỏ tình với em, em mới chịu thừa nhận."

em bật cười trước trí nhớ siêu phàm của lee seungmin — người có thể quên mất bữa sáng hôm nay mình vừa bỏ cái gì vào bụng, quên mất không bấm nút nồi cơm khi mải sơ chế mấy thứ linh tinh đang bỏ dở trên thớt, quên mất không mang theo phần nước mình vừa mua khi đã thanh toán xong xuôi tại quầy,

và đôi khi còn quên luôn cả việc ngày xưa bản thân đã phớt lờ em như thế nào.

"hồi ấy em không có dũng khí nào để nói với anh câu đó"

...

"cũng tại anh, chẳng bao giờ chịu chú ý đến em."

hả? một tiếng nổ vang lên trong đầu seungmin. hai mắt vô thức nheo lại, kí ức này chưa từng tồn tại trong tiềm thức của cậu. seungmin bỗng thắc mắc, đã có lúc mình lạnh lùng như thế ư?

thật ra chỉ là một câu hờn dỗi vu vơ vậy thôi, nhưng cũng không phải là không có cơ sở để em nói vậy

"anh có nhớ mấy năm cấp ba"

"ai là người đã gửi cho anh đều đặn mỗi tuần ba cái email không?"

thấy seungmin không có vẻ gì là nhớ ra chuyện cũ, em đành nhắc lại từng chi tiết trong quá trình dài đằng đẵng bản thân đã cưa cẩm bạn trai ra sao. giờ mà nhắc lại thì chỉ toàn là chủ động từ phía em, lee seungmin cứ trơ ra như khúc gỗ chẳng thấy rung động dù chỉ một chút. cơ mà cũng không thể trách được một hiệp sĩ tay mơ với 0 năm kinh nghiệm trong tình trường như seungmin, việc đón nhận tình cảm của một ai đó đúng cách là không hề dễ. cùng gương mặt sáng sủa và dáng người cao ráo ấy, khó có thể tin rằng lee seungmin thật sự chưa trải qua một mối tình nào.

"thường anh chẳng bao giờ check email cả đâu. trong một lần dọn mục spam thì nhận ra có rất nhiều mail hỏi thăm."

"đừng nói.."

"là em gửi đấy nhé..?"

với vẻ mặt đầy nghi hoặc, lee seungmin mơ hồ nhớ về nội dung của những chiếc mail không tên ấy. chỉ có thể nhớ ra hầu hết câu mở đầu bao giờ cũng là nhớ seungmin quá đi.

trên thực tế, cứ cách hai ngày là mail mới sẽ tới, chỉ tiếc là khi cậu nhận ra sự tồn tại của chúng thì số thời gian nằm trong mục spam đã lên tới hàng tuần. seungmin nghĩ bụng, giờ mà trả lời thì muộn quá mất rồi, chưa kể cũng chẳng biết người gửi là ai. cộng thêm bản tính hướng nội trời sinh — lee seungmin không ham hố tò mò, cậu quyết định 'mặc kệ' đống mail ấy.

"vì không thấy anh trả lời nên em nghĩ chắc mình hết cơ hội rồi"

"lúc đó em đã định uncrush anh cơ đấy"

em cười nhạt, trong đầu hiện ra hình ảnh nữ sinh trung học năm nào đem lòng thầm thương trộm nhớ anh khoá trên trong câu lạc bộ âm nhạc. seungmin hồi ấy ở trong ban quản lí, đứng sau cánh gà làm các công việc hậu cần — một vị trí rất phù hợp với tính cách của cậu. em thì ngay từ đầu đã đường đường chính chính là trưởng ban truyền thông, nhờ vào phần hướng ngoại của bản thân mà hoàn thành rất tốt vai trò quảng bá cho câu lạc bộ. trải qua biết bao nhiêu sự kiện cùng các hoạt động ngoại khoá, cuối cùng thì người ở ban quản lí cũng thổ lộ lòng mình với người ở ban truyền thông năm ấy.

///

qua buổi phỏng vấn ứng tuyển cho các vị trí còn thiếu, lee seungmin lớp 12B đã thành công có được sự chú ý của ban phỏng vấn. không phải vì ngoại hình hay gì hết, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu đã làm em thắc mắc tại sao người hướng nội như vậy vẫn quyết định apply vào các câu lạc bộ ngoại khoá? nhưng nói thật vì lee seungmin thuyết phục nghe cũng xuôi tai, cộng thêm phần nhìn có chút sáng sủa — em quyết định nể nang cho cậu một vé 'vớt'.

lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không phải vì seungmin cứ liên tục tỏ ra quan tâm làm em có chút hiểu lầm rồi từ đó thích cậu lúc nào không hay, mà là chính seungmin cũng bảo trong ban truyền thông mình quý em nhất. hẳn là quý cơ đấy, tiếc là em chẳng cần cái quý đó lắm. em muốn người ta phải rõ ràng với em, để em không còn băn khoăn liệu đây là tình cảm bạn bè hay là trên cả mức đó. vậy nên mới sinh ra sự tích cách hai ngày mail một lần, vì em không muốn nhắn tin quá nhiều cho seungmin — như vậy sẽ lộ mất. tuy đầu e nhưng da mặt em cũng chưa phải là dày, vẫn ngại ngùng không muốn bày tỏ quá lộ liễu cho cậu biết. hint được tới đâu hay tới đó, chỉ tiếc là kế hoạch hint qua mail còn không thành công trong bước đầu tiếp cận con mồi. kết quả là nữ hay nghĩ gặp ngay nam thờ ơ, cũng không hẳn là thờ ơ nhưng seungmin chẳng bao giờ để hành động của mình đi quá xa với giới hạn 'bạn bè' nên em đã nghĩ có khi người ta trap mình đấy, sao cứ quan tâm mờ ám rồi lại chẳng bật đèn xanh đèn đỏ gì hết. cơ mà thật tình là em nghĩ oan cho seungmin quá. hoá ra là người ta newbie chẳng biết gì về tình yêu, càng không coi hành động quan tâm người mình thích là trapping hay sai trái gì. chỉ là seungmin quá 'nhát' để thể hiện một dấu hiệu gì đó đặc biệt hơn cả, báo hại em không những không hiểu mà còn có ý định bỏ ngang đoạn tình cảm dang dở này.

nhưng trước khi kịp đầu hàng thì seungmin đã thành công 'níu' em lại nhờ một lần ấy. sau khi band đã hoàn thành xong show diễn của trường thành công tốt đẹp, cả câu lạc bộ kéo nhau đi ăn mừng sau đó — đương nhiên không thể thiếu em và seungmin. tuy cả hai không ngồi gần nhau trong lúc ăn, nhưng em có để ý rằng từ đầu buổi đến cuối buổi seungmin không uống một giọt soju nào, miệng liên tục từ chối mọi chén rượu được mời đến. với cương vị là trưởng ban truyền thông, em không thể từ chối dễ dàng như vậy, một ly rồi lại hai ly — chẳng biết từ khi nào mà mặt mày đã đỏ như cà chua vì hơi men. bạn thân của lee seungmin lại là người hiểu rất rõ sự tình, nhân cơ hội này ghé nhỏ vào tai cậu mà hiến kế

"đưa con gái nhà người ta về đi kìa. nhưng nhớ là không được đưa về nhà mày nhé."

seungmin ôm đầu cười khổ, tay còn không dám lợi dụng người ta lúc say để nắm huống chi là đưa về nhà mình. mà đưa về thì mình chỉ có nước nằm đất, có gan nào dám nằm cạnh? thế là sau khi cả hội kéo nhau đi tăng hai, lúc này chỉ còn seungmin cùng em đứng bên đường chờ taxi. dưới ánh đèn vàng mờ rọi xuống, seungmin không nhìn rõ mặt em lúc này thế nào, chỉ thấy gò má ửng hồng do men rượu. cậu thầm nghĩ không phải lúc nào cũng có cơ hội ở cạnh nhau với khoảng cách gần như thế này, tiếc là chẳng nhìn thấy gì do thị lực có hạn.

người ta thường bảo phụ nữ lúc say thường im lặng, ngẫm lại seungmin thấy cũng đúng — em còn không thắc mắc về việc tại sao chỉ còn lại hai đứa ở đây với nhau. sau khi nhận ra em vẫn đủ tỉnh táo để nghe rõ những gì mình nói, seungmin mới lên tiếng

"mọi người.."

"về hết rồi à"

"ừm"

"anh sợ em về một mình không an toàn"

"nên để anh đưa em về nhé.."

em không nói không rằng chỉ gật đầu, tay mở map đưa địa chỉ cho seungmin. sau khi hai đứa đã yên vị trên taxi, một đoạn đường xóc đưa cả người em mất thăng bằng ngã nhào vào lòng cậu. seungmin không gạt ra, để yên cho hơi men cứ thế xộc thẳng lên mũi, tay kia thuận thế mà vòng ra sau giữ lấy em. em cũng không có vẻ gì muốn tránh né, ngoan ngoãn ngủ một giấc ngắn khi đầu đã tựa vào vai seungmin. nói là say vậy đấy, nhưng em vẫn nhận thức được cả hai đứa đang trong một tư thế không còn là bạn bè. chẳng có bạn bè nào lại tựa vào nhau không một kẽ hở thế này cả. chí ít là trước khi chìm vào giấc ngủ, em vẫn có thể thấy được môi seungmin đang hấp hé nụ cười.

thôi xong, vậy là không thể ngừng thích lee seungmin như bản thân em đã mạnh mồm phán cách đây hai tuần rồi.

///

"chị nói xem, như thế là có phải người ta cũng thích em không?

em đem chuyện này đi trình báo cho quân sư tình yêu, cũng là người bạn thân em tin tưởng mà kể lể mọi thứ về crush. thế mà quân sư sau khi nghe xong, chỉ gật gù phán một câu làm em nửa vực nửa ngờ

"cái hai đứa còn thiếu bây giờ chỉ là một câu tỏ tình thôi"

"nhưng với tính cách của thằng này thì mày phải là đứa mở lời đấy nhé. thích người ta thật lòng thì đi tỏ tình đi."

nghe tới đây, mặt mày em bắt đầu ỉu xìu ra. em chẳng muốn đi mở lời trước một tí nào nhưng cứ nghĩ về sự việc ngày hôm ấy lòng lại nhen nhóm một phần trăm rất cao về việc tỏ tình thành công. cơ mà mơ đi nhé, cái tôi cao chót vót này sẽ không bao giờ để bản thân lâm vào cảnh 'cọc đi tìm trâu' đâu. nếu seungmin không chịu nói, thì coi như chẳng có yêu đương gì ở đây cả. coi như hai đứa 'vô duyên' với nhau, không đôi không cặp gì hết.

"thôi kệ đi, à mà chị với anh jihoon dạo này thế nào rồi?"

"ôi dào, nó ấy mà.."

trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng cười khúc khích của hai thiếu nữ. một người nói xấu người yêu còn người kia thì nhiệt liệt hưởng ứng, thoáng chốc lại nghĩ liệu sau này mình và seungmin có chí choé nhau như thế không nhỉ? nhưng đấy là chuyện của tương lai, còn hiện tại thì chẳng đâu vào đâu cả — em buồn rầu nghĩ mà không biết phải làm thế nào, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. đầu óc rối như tơ vò, em thở một hơi dài cùng tiếng thỏ thẻ nhỏ dần chìm vào không gian

"ước gì thông báo tin nhắn tiếp theo"

"là của seungmin gửi cho em với câu tỏ tình nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro