butterflies in my stomach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng có ngồi đấy há miệng chờ sung"

"tao đã bảo mày thế nào rồi ơ"

quân sư có vẻ không thích điều ước này của em cho lắm, bởi lẽ chị cho rằng nó quá phi thực tế — còn khẳng định chắc nịch rằng lee seungmin thực sự chưa tỏ tình với ai bao giờ.

"vậy thì em cũng có thể trở thành người đầu tiên mà hehe"

đúng là yêu vào thì ai cũng mù quáng, hoặc có thể coi đây là một lối suy nghĩ vô cùng tích cực của em. không gì là không thể, em đã nghĩ như vậy rồi còn vẽ sẵn ra kịch bản seungmin sẽ tỏ tình mình thế nào vân vân mây mây. cái mồm liến thoắng không ngừng hết chuyện này đến chuyện khác

"đây này, seungmin chắc chắn nếu thích em sẽ rủ em đi ăn riêng rồi sau đó lại đưa em về.."

"stop stop, một là mày nhắn tin rủ nó luôn đi, hai là im lặng chờ ngày đấy xảy ra đừng lải nhải nữa"

"vậy chị có dám cá không? trong tuần này chắc chắn seungmin sẽ rủ em đi ăn."

chị bạn gật đầu, vẻ mặt háo thắng được bày ra cùng một niềm tin chắc như đinh đóng cột rằng kèo này mình cửa trên. nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến 'chiến ý' của em. dù sao cũng là người đề xuất cá cược, em phải tin tưởng vào chính dự đoán của mình chứ

vậy nên seungmin ơi, mau chóng nhắn tin rủ em đi đâu đó rồi cùng nhau ăn món gì thật ngon đi.

///

hôm nay đã là thứ sáu, tới ngày mai sẽ chính thức được tính là cuối tuần — vậy mà vẫn chưa có cái tin nào seungmin rủ rê em đi chơi. trạng thái ủ rũ đã đeo bám em cả ngày trời. tâm lí chuẩn bị phải xì tiền cá cược cho quân sư làm em chẳng buồn nghĩ ngợi thêm gì nữa, chỉ muốn thả mình vào chiếc giường êm ái rồi đánh một giấc thật ngon. hai mắt lúc này đã díu cả lại, em suýt chút nữa thiếp đi thì thông báo kakao nhảy tới, tiếng ting bỗng vang lên phá luôn cả đà lim dim.

trời ơi, là ai dám nhắn vào đúng lúc này cơ chứ

em hậm hực cầm điện thoại lên để check xem tin nhắn được gửi đến từ ai, định mắng vốn người ta một trận thì cái tên lee seungmin đập vào mắt làm em thôi luôn ý định ấy.

"hôm nay em có mệt lắm không?"

gì đây? hỏi thăm hay hỏi dò vậy? tuy bản tính overthinking ngấm trong máu nhưng em cũng không thể phủ nhận được crush hỏi thăm thế này thì sướng chết mất thôi, mệt mỏi gì cũng tan biến hết. cơ mà trước tiên vẫn phải chờ khoảng ba phút rồi em mới bấm vào mục chat, quyết giữ giá đến khi nào không xào được nữa thì thôi

"cũng bình thường thôi ạ"

"có việc gì không anh?"

seungmin ngay sau đó đã seen rất nhanh, nhưng phải mất tận mười phút đồng hồ mới gửi đi tin nhắn kế tiếp

"cũng không có việc gì"

"chỉ là hôm nay"

"anh thấy em hơi khác mọi ngày"

phải chờ mất 1/6 thời lượng của một tiếng rồi nhận lại là câu trả lời lãng xẹt — em thật sự có chút cáu với seungmin. chẳng hiểu nhắn tin cho người ta trước với mục đích gì, hay chỉ đơn giản là hỏi thăm qua loa. em thiếu điều muốn nói toẹt ra lí do cho tâm trạng ủ dột của ngày hôm nay chính là vì ai đó mãi chẳng chịu rủ đi chơi. éo le một cái, em chưa thể nào tuỳ tiện mà trút giận lên đầu seungmin vì bản thân đã là gì của người ta đâu cơ chứ. vậy nên nếu sau này có tiến triển tốt đẹp, em quyết tâm sẽ bù lại bằng hết

"à do vài chuyện không vui thôi ạ dù sao cũng cảm ơn anh đã hỏi thăm"

ước gì được capslock hai từ không vui, điều ước thứ một nghìn lẻ một của em kể từ khi bắt đầu thích lee seungmin. ngoài miệng cảm ơn nhưng thực chất trong lòng đang vô cùng hờn dỗi — liệu seungmin có nghe thấy tiếng 'gào thét' phát ra từ đáy lòng em không?

"thế cuối tuần này đi đâu cho đỡ buồn nhé"

đây rồi, chính là nó — câu rủ rê gọi mời em đã cất công chờ từ đầu tuần đến giờ. thà rằng seungmin cứ thế mà nhắn tin rủ em luôn đi, sao cứ phải mở bài dài dòng làm gì. dĩ nhiên em sẽ chẳng từ chối cơ hội ngàn vàng này đâu nhưng tay vẫn theo ý chủ nhân mà nhắn một câu hết sức hình thức

"để em check xem lịch thế nào rồi báo lại anh nha."

seungmin sau khi thả tim tin nhắn của em thì off luôn kakao, không hề hay thiếu nữ bên này đang chìm trong sung sướng hơn cả trúng số độc đắc. nếu vậy thì giải đặc biệt của riêng mình em chắc là được crush rủ đi chơi rồi đấy, mà crush của em lại là ai cơ? là lee seungmin nổi tiếng hướng nội nhát người đấy!

cũng nhờ có seungmin cứu vớt một bàn thua trông thấy, em vội cap màn hình cuộc trò chuyện rồi gửi ngay cho chị bạn kèm theo icon mặt cười đắc thắng.

"lêu lêu đoán xem ai chuẩn bị mất tiền nào"

"có cắt ghép tin nhắn không đấy?"

"chủ nhật up story checkin là biết ngay real hay không ấy mà."

///

"chủ nhật em không vướng lịch gì"

"nếu được thì mình đi ngày đó nha"

sau khi gửi liền một lúc hai tin nhắn cho lee seungmin, em nhanh tay úp luôn màn hình điện thoại xuống — còn chẳng dám nhìn hồi âm từ người ấy nảy lên trong khung thông báo. tuy phần nhìn có thể làm hạn chế đi thế nhưng còn phần nghe kia mà? chưa tắt chuông ứng dụng thì cũng bằng không, lại một lần nữa tiếng ting quỷ quái vang lên buộc chủ nhân của nó phải dồn chú ý vào tin nhắn mới được gửi đến. không còn cách nào khác để làm lơ, em vội vàng chộp lấy điện thoại rồi kiểm tra

tin nhắn mới nhưng không phải của lee seungmin, là bạn học cùng khoa gửi đến

"nay mày để quên hộp bút ở ngăn bàn tao cầm về hộ rồi đấy"

"bực mình quá, cho mày luôn"

"??????"

tâm trạng đang mong ngóng ai kia khiến em có chút hụt hẫng rồi cáu lây sang cả bạn mình. nếu bạn học kia muốn bắt đền ai thì có thể tìm đến lee seungmin — nguồn cơn cho mọi cảm xúc sáng nắng chiều mưa khó đoán như tàu lượn của em. viết thư cho liên hợp quốc thì chắc chắn là họ sẽ không lắng nghe rồi đó, còn lee seungmin ca này cũng bó tay luôn. vì người ta một đời liêm khiết vô can mà, chỉ có thiếu nữ kia là rắc rối nhất trong các tuyến nhân vật của câu chuyện tình cảm oái ăm này thôi.

mình có nên unsend tin nhắn không nhỉ?

từ chế độ chờ chuyển sang trạng thái rảnh rỗi sinh nông nổi, bỗng dưng em thấy hối hận vì đã nhắn tin trước cho seungmin. em chẹp miệng nghĩ, biết vậy để cho người ta nhắn mình trước nhưng lại không ngờ tần suất vào kakao của seungmin so với gen z là cực kì thấp. chỉ tới khi chính thức hẹn hò, em mới biết seungmin không có sở thích nhắn tin — chỉ dùng các ứng dụng liên lạc khi thật sự cần thiết. vậy nên ngay lúc này đây, khi chưa rõ tường tận tính cách của bạn trai tương lai, danh xưng 'đồ đáng ghét' sẽ là biệt hiệu mới nhất em dùng để ám chỉ lee seungmin

"đồ đáng ghét dám bắt con gái nhà người ta chờ cả tối cơ đấy"

///

cho tới tận đầu ngày hôm sau — chính xác là lúc bảy giờ không ba phút, seungmin nhắn tin cho em như một lời chào buổi sáng

"em dậy chưa?"

"xin lỗi em hôm qua anh có chút việc bận không trả lời được"

"tối nay anh sang đón em nhé"

dĩ nhiên những tin nhắn này sẽ không thành công được người nhận nhìn thấy ngay, vì em là một con sâu ngủ phải đến tận chiều mới tỉnh giấc. thôi vậy coi như công bằng — em đợi người ấy cả tối hôm qua thì seungmin cũng phải ráng mà chờ đến hết trưa.

đến khi đồng hồ đã điểm gần một giờ chiều, em uể oải nhấc thân mình ra khỏi giường. không quên ngáp một cái, em cầm điện thoại lên kiểm tra một lượt — hoá ra tin nhắn của người ấy đã xuất hiện từ sáng tinh mơ

"vâng ạ"

đáp lại chỉ vỏn vẹn hai từ, môi em hiện lên một nụ cười mãn nguyện vì cuối cùng mọi chuyện cũng đi theo đúng hướng mà bản thân mong muốn. vậy là tối nay em sẽ phải đau đầu suy nghĩ xem mình nên mặc gì, nên chọn makeup look tone nào kèm bodymist mùi ra sao thì hợp. chưa kể còn phải lựa chọn giữa tóc xoăn với tóc thẳng, nên đeo thêm phụ kiện hay là không. tính từ giờ đến tối có khi chẳng thừa đâu, cứ phải chuẩn bị trước cho chắc ăn cái đã

đúng là rắc rối thật đấy, làm con gái chẳng sướng tí nào.

///

thoắt cái cũng đã đến chập tối, sáu rưỡi là lúc seungmin nhắn tin báo cho em rằng cậu sắp tới. khi đã ngắm nghía mình trong gương đủ lâu, em gật gù hài lòng với diện mạo chải chuốt từ đầu đến chân rồi mới yên tâm rời đi. ra đến nơi thì đã thấy seungmin đứng đợi ở trước cửa nhà từ bao giờ, đã vậy còn sẵn thêm hai chiếc mũ bảo hiểm — một cái cho mình, một cái cho em

"anh đợi em có lâu không ạ?"

seungmin lắc đầu, chỉ đơ ra nhìn em một lúc rồi với tay lấy mũ bảo hiểm chủ động đội giúp em. tuy thao tác có chút chậm, vì không quen sợ sẽ vướng vào tóc làm em đau. sau đó seungmin chần chừ mất vài giây, đưa tay nhéo má em một cái rồi lắp bắp nói

"hôm nay.. em xinh lắm.."

cảm giác như bị deja vu khi seungmin thấy mặt em lúc này đỏ lựng chẳng khác nào hôm say của buổi tối đó. chỉ khác cái lần này em hoàn toàn bình thường, đang lí nhí lời cảm ơn trong họng trông vô cùng dễ thương. vội trèo lên yên xe an toạ sau lưng seungmin, em vỗ nhẹ vai ra hiệu cho cậu nổ máy. chiếc xe bon bon sáng đèn, phản chiếu bóng hình một nam một nữ dính sát lấy nhau. em không ngần ngại vòng tay ra trước ôm lấy seungmin, lấy lí do là mình sợ ngã. đúng là giỏi thật đấy, trời sập còn chẳng nề hà nữa là vài ba cung đường gồ ghề này — đến chính em nghĩ lại còn thấy phục bản thân mình nói dối không chớp mắt

seungmin ở phía trước cũng bất ngờ với độ bạo dạn của em, nhưng có vẻ lại rất hài lòng mà để yên cho cái ôm này diễn ra suốt cả dọc đường.
bỗng nhiên seungmin lại muốn đèn đỏ lâu thêm nhiều chút dù thường ngày luôn 'xua đuổi' nó mỗi lần bắt gặp. cảm giác như có cả nghìn con bướm đang trú ngự ở nơi bụng dưới, nhất là khi em đang đặt tay ở đó — nhộn nhạo nhưng lại thích vô cùng.

có phải ai yêu vào cũng trở nên khó hiểu như thế này không? seungmin nghĩ là có, vì đây là lần đầu biết yêu của seungmin mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro