IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My Sol, my joy.

Làm sao tôi có thể sống thiếu người đây?

Tôi không thể. Nên tôi ở lại bên người. Điều ấy thật ích kỉ so với những gì người đã làm cho tôi. Nhưng tha thứ tôi, Sol, tôi chỉ là con người.

Sol, I'm not you.

I can't be you.

Tôi không rực rỡ như người, tóc tôi không vàng, và nụ cười thì không tỏa nắng. Tôi chỉ có một đôi mắt đen và những sợi mang màu của đêm tối, sợi tóc tôi.

Hơn nữa tôi rất mờ nhạt, chẳng khác nào một cái bóng sau lưng người. Tôi sẽ mãi dõi theo người, nhưng người sẽ không chú ý đến tôi.

Do đó tôi đã thét lên vì sung sướng, my dear Sol, khi ánh mắt người chạm vào cái bóng, khi người trông thấy tôi lần đầu tiên nhất.

Tôi đã nghĩ, mặt trời cuối cùng cũng chiếu sáng tâm hồn tôi, dù chỉ là một góc nhỏ. Giây phút ấy, tôi chẳng hề nghĩ đến tương lai.

Mọi thứ trong tôi đều chỉ gọi mãi tên người.

Sol, Sol, Sol, mặt trời của tôi, dịu dàng của tôi.

Đầu tiên của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro