17. Tiền Kiếp (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình chiến sự nguy cấp, Hoàng đế buộc phải để nữ nhi của mình chịu ủy khuất, phê duyệt cho Thiên Tú trong thời gian sớm nhất lên đường ra chiến trường.

Cuộc săn bắn cũng vì tin tức phía Tây thất thủ tự khắc giải tán, đoàn xe lần lượt trên đường trở về hoàng cung.

Thiên Tú cưỡi ngựa đi bên cạnh xe của trưởng công chúa, nàng nhìn tấm màn che mà không khỏi thở dài. Bảo Trân chắc chắn đang vô cùng tức giận, nàng ấy rời đi ngay cả khi hoàng thượng vẫn ở đó liền biết đã sinh khí đến mức không để ai vào mắt.

"Bảo Trân... ta biết mình không có khả năng được tha thứ nhưng ta chỉ muốn nói ngàn vạn lần xin lỗi nàng."

Thiên Tú nghĩ rằng vẫn sẽ là sự im lặng thay cho câu trả lời. Nhưng rồi nàng nghe thấy thanh âm của công chúa, người ngoài nghe được có lẽ sẽ cảm thấy Bảo Trân lãnh đạm như mọi lần, chỉ duy nhất Thiên Tú biết được nàng ấy là đang kìm nén.

"Ngươi vốn không cần xin lỗi, làm sao mà bổn cung có thể trách tội chỉ vì ngươi phải lên đường bảo vệ giang sơn... Đất nước vốn là quan trọng hơn hết thảy.."

"Nhưng đối với ta nàng còn quan trọng hơn cả thế..." Câu này Thiên Tú chỉ dám ngậm ngùi để trong lòng.

Nam tử thì nghĩ đến việc hy sinh thân mình vì đất nước là điều hiển nhiên nhưng đáng tiếc nàng lại là nữ nhân. Thiên Tú cảm thấy chính mình sẽ không cao thượng đến mức muốn hiến dâng trái tim vì bá tánh, nàng ích kỷ chỉ cần đánh đổi được bình an, hạnh phúc cho hai người quan trọng đối với mình là mẫu thân và Bảo Trân thì đã mãn nguyện. Lên chiến trường, ngăn được sự tàn ác của địch cũng là đang bảo vệ mẫu thân ở nhà, hơn hết đây cũng là cách duy nhất mà nàng có thể làm để hạn chế tổn thương cho công chúa. Đỡ hơn để nàng ấy biết bản thân nàng ấy đã thích phải một cái nữ nhân... Thật không tưởng tượng được khoảnh khắc Bảo Trân phát hiện thân phận của nàng thì sẽ như thế nào. Nàng không dám nghĩ tới điều đó, bất lực cười nhạo chính mình.

"Vào đây đi."

Tiếng gọi của công chúa cắt ngang mạch suy nghĩ, nàng vẫn đang lo lắng người đằng sau tấm màn che nên không do dự mà để ngựa lại cho quân lính đằng sau, một cước nhảy lên rồi nhẹ nhàng bước vào.

Nhìn gương mặt mang chút tươi cười của nàng Thiên Tú càng thêm đau lòng, biết rõ trách nhiệm của công chúa đối với đất nước là gì, có lẽ vì thế mà Bảo Trân không thể nào biểu hiện ra cảm xúc như mọi lần. Công chúa không thể trách nàng chỉ vì nàng bỏ mặc nàng ấy để đi bảo vệ giang sơn, đó chính là sự kìm hãm của danh phận công chúa, không được quyền lựa chọn hạnh phúc riêng cho bản thân.

Thiên Tú nghẹn lòng, từng chút lại gần, nàng quỳ xuống trước mắt Bảo Trân, thay nàng ấy lau đi vài giọt lệ vẫn còn đọng lại trên khóe mắt.

"Bảo Trân... ta.."

Lời chưa kịp nói, Bảo Trân liền cúi người xuống hôn lên môi của Thiên Tú. Cái hôn gấp gáp, vội vàng muốn chiếm trọn lấy bên trong, Thiên Tú bị động trong chốc lát nhưng rất nhanh phối hợp lại. Môi lưỡi giao nhau, Bảo Trân hôn nàng như thể đây là lần cuối cùng nàng ấy được làm vậy. Thiên Tú nhận ra công chúa gần hết hơi liền muốn tách ra một chút nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi Bảo Trân tiếp tục chiếm lấy cánh môi anh đào kia, nàng ấy ngã người vào lòng Thiên Tú khiến nàng cần phải vòng tay đỡ lấy eo của nàng ấy.

Tới lúc hai người lần nữa rời ra, trong ánh mắt đều hiện lên nồng nàn tình ý. Thiên Tú mơ màng nhìn người thương trước mắt, nàng chút nữa đã quên thân phận của mình mà mạo phạm công chúa.

Bảo Trân đã nghĩ ngược lại rằng nếu không phải đang ở ngoài, thì nàng sẵn sàng trao thân cho người trước mắt. Cái gì nam nữ thụ thụ bất thân đều bị ném sau đầu ngay lúc nhận ra người mình thương phải lên chiến trường khốc liệt kia. Vì sao phải kìm nén khi chẳng biết liệu người đi sẽ còn nguyên vẹn mà trở lại..?

Công chúa sờ lấy gương mặt đã nhiều năm quen thuộc như muốn khắc ghi nó vào thật sâu trong tâm, nàng hôn lên từng chút trên mặt Thiên Tú, rồi lại lấy từ túi thơm bên hông của mình ra sợi dây đỏ mà vị lão sư lần trước đưa ở chùa Cát Cứ, làm giống như lời dặn buộc nó lên hai đầu ngón tay út của bản thân và đối phương. Xong xuôi ngoắc hai đầu ngón tay vào nhau như một ước hẹn, giọng Bảo Trân xúc động vang lên rõ ràng từng từ:

"Ta, đương kim Trưởng Công Chúa Kim Hoàng Bảo Trân xin thề trọn kiếp này duy nhất hướng tâm về một mình Thiên Tú, bất luận chuyện gì xảy ra cũng sẽ không chấp nhận thêm kẻ nào khác. Nguyện một lòng chờ đợi ngày chúng ta có danh phận chính thức."

Sự chân thành hiện rõ trên gương mặt Bảo Trân, Thiên Tú thoáng chốc đỏ khóe mắt, nàng rưng rưng thật sự muốn khóc rồi nhưng lại nghĩ nam tử như thế nào lại dễ dàng để lệ rơi vì vậy nàng muốn quay đi nhưng công chúa không cho nàng che giấu cảm xúc, nàng ấy ôm lấy nàng, giọng dịu dàng bên tai.

"Từ nhỏ đến giờ ta chỉ được thấy ngươi khóc duy nhất hai lần. Một lần là khi ta bệnh nặng, một lần khác là khi ta đi lạc ngươi vừa đi tìm vừa khóc như muốn cho cả kinh thành nghe thấy. Đều là con người không phải vật vô tri vô giác, vậy nên không cần chịu đựng đồ ngốc, ngươi khóc ta sẽ dỗ ngươi."

Giọt lệ rơi xuống, muốn thấm đẫm cả bên vai y phục của công chúa, Thiên Tú hiếm hoi để lộ ra bản tính nữ nhân. Thật hy vọng thời gian dừng lại ngay lúc này, khi nàng đang dùng tính cách của chính mình để ôm lấy người thương.

"Bảo Trân... ta đáng giá để nàng làm như vậy sao..?" Tiếng khóc nhỏ dần, thay vào đó là tiếng sụt sịt.

Công chúa mỉm cười, dùng khăn tay lau khô gương mặt cho nàng rồi lướt nhẹ trên môi một cái hôn.

"Không, Thiên Tú là vô giá nên ta sẵn sàng làm nhiều hơn cả vậy nếu ngươi muốn."

"Ta... ta... chỉ mong nàng yêu thương chính mình, không cần phí tâm tư ở ta nhiều như vậy.."

Bảo Trân muốn hỏi đó là ý gì nhưng đột nhiên có tiếng ồn ào bên ngoài, xe ngựa dừng đột ngột khiến cả hai ngã nhào. Thiên Tú vội xem nàng có bị làm sao không, nhận được cái lắc đầu mới đi ra ngoài kiểm tra chuyện gì đã xảy ra. Bảo Trân cũng theo ngay sau, nhanh chóng chứng kiến ở đầu đoàn xe đang có những tên cao to mặc hắc y cầm vũ khí đánh nhau với quân lính. Các cận vệ cũng bắt đầu rút kiếm bảo vệ chủ tử của mình.

"CÓ SƠN TẶC! MAU BẢO VỆ HOÀNG THƯỢNG!"

Thiên Tú nhận ra không chỉ đằng trước, đằng sau cũng có những tên như vậy đang chạy đến đây. Hoàng thất bị bao vây bởi hai phía.

"Công chúa đừng rời ta nửa bước!"

Thiên Tú đứng che chắn cho Bảo Trân, rút kiếm giết chết những kẻ đang lao tới phía này. Số lượng chúng quá đông, binh lính cũng đều đang cố gắng bảo vệ hoàng thượng nên khó có thể hỗ trợ người khác. Trong lúc đang đỡ đòn hai tên bên trái thì bên phải có tiếng gió chém đến, Thiên Tú chưa cần tốn sức để thoát thân khỏi chỗ đó thì đã có thanh kiếm khác đỡ cho nàng. Bảo Trân lạnh lùng hất văng vũ khí của đối phương, một mũi kiếm dứt điểm ngay yết hầu, máu bắn văng đến người nàng.

"Dám đụng vào người của bổn cung thật sự là muốn vứt cái mạng cẩu đi lắm rồi!"

Trưởng công chúa không kiêng kị điều gì, gia nhập vào cuộc chiến. Thiên Tú biết võ công nàng ấy lợi hại hơn đám sơn tặc này nhưng sợ nàng đuối sức nên hô lên ra hiệu cho cung nữ hầu hạ bên cạnh Bảo Trân.

"Vân Bình! Bảo vệ công chúa!"

Cung nữ đó liền xuất hiện bên cạnh hai người, tay không xử lí một tên rồi đoạt lấy đao của hắn, ra tay còn muốn nhuốm máu nhiều hơn bất cứ ai.

Bảo Trân có chút giật mình vì Vân Bình, nha đầu này là do Thiên Tú tuyển cho nàng, ngày thường đều sẽ là bộ dáng hiền lành, chất phác không ngờ còn có mặt khác như bây giờ. Bất quá nàng không thể đặt tâm trí vào quá nhiều điều đó, lũ sơn tặc này thật là muốn giết không xuể tay, chúng càng ngày càng đông.

Thiên Tú suy đoán hang ổ của lũ cướp chắc chắn gần đây, xem ra bọn chúng sẽ còn phái tri viện thêm tới.

"Chúng có cung tên!"

Vừa mới nghĩ tới liền thành hiện thực, Thiên Tú nhìn từ đằng xa có mấy tên khác cưỡi ngựa cùng với những đầu cung tên sắc nhọn lao về phía bọn họ.  Nàng không nghĩ nhiều, lập tức kéo cả Vân Bình và Bảo Trân ra sau cỗ xe để che chắn.

Tình hình ngày càng nguy cấp, thậm chí có cả vài vị hoàng tử cùng công chúa đã bị bắn chết. Quân lính mau chóng tập hợp đưa hoàng thượng chạy ra khỏi nơi này, mục đích hàng đầu của bọn họ là bảo vệ thánh thượng, mặc kệ những người khác ra sao. Một tên lính chạy vòng qua chỗ ẩn nấp của ba người, thấy Thiên Tú liền định kéo nàng chạy đi cùng hộ tống hoàng thượng nhưng chưa kịp thì đã bị nàng đánh vào gáy làm cho ngất xỉu.

"Hắn là người phe ta a." Bảo Trân bất ngờ với hành động này, nhưng Thiên Tú nhanh chóng kéo nàng tiến vào trong rừng cùng với Vân Bình, vừa chạy vừa giải thích.

"Hắn muốn ta ưu tiên bảo vệ hoàng thượng nhưng mạng nhỏ của ta chỉ dành cho Bảo Trân nàng."

Chưa để Bảo Trân kịp cảm động, từ đằng sau đã vang lên tiếng vó ngựa ráo riết truy đuổi lại đây. Bọn họ liền cảm thấy một trận kỳ quái, rõ ràng mục tiêu ám sát nên là thánh thượng, thế nào lại chú ý đến một vị công chúa bỏ chạy. Nghĩ lại cảnh một số hoàng tử bị giết chết, dường như bệ hạ chỉ là mục tiêu phụ của chúng, đám sơn tặc đang muốn giết hậu duệ của hoàng thất.

Hai chân làm sao có thể so được với bốn chân, ba người gần như sắp bị đuổi kịp, Thiên Tú phát hiện sắp tới chỗ con dốc có thể lao xuống, không biết nó sẽ đưa bọn họ tới đâu nhưng ít nhất còn có đường sống.

"Vân Bình! Hộ tống công chúa xuống dưới an toàn!"

Bảo Trân còn chưa nắm rõ kế hoạch của Thiên Tú thì đã bị Vân Bình ôm lấy, đem nàng để trên thân nàng ấy như tấm chắn mà trượt xuống. Nàng hốt hoảng quay đầu hướng lên thấy Thiên Tú đang cầm chân bọn địch liền bất an. Thoáng chốc máu tươi bắn ra, Thiên Tú bị chém ngay trước đôi mắt kinh hãi của nàng.

"THIÊN TÚ!"

Một trận tối sầm, Bảo Trân cảm thấy nội tạng muốn trào ra ngoài khi mọi thứ quay vòng liên tục. Rốt cuộc nó cũng dừng lại, nàng choáng váng thân mình nhưng vẫn cố gắng khôi phục để tìm Thiên Tú.

"Công chúa, người không sao chứ?"

Vân Bình vừa mới đỡ hơn, nhanh chóng chạy đến dìu Bảo Trân, nàng thấy công chúa thật sự không sao mới thở phào một hơi. May mắn con dốc nhìn từ trên như rất sâu, lăn xuống có lẽ phải bỏ mạng nhưng thực chất không đến như vậy. Đám sơn tặc ắt hẳn cũng nghĩ như thế nên không còn tiếng động truy đuổi nào nữa.

"Thiên Tú, mau tìm Thiên Tú."

"Nô tỳ thấy ngài ấy có lẽ đã lăn xuống chỗ khác chúng ta nhưng bất quá sẽ không quá xa nơi này."

Cả hai người mau chóng tìm kiếm, ngay khi có tiếng Vân Bình la lên, Bảo Trân chạy vội đến mức suýt ngã nhào. Một trận xót xa ập tới, công chúa quỳ xuống ngay khi nhìn thấy một vết cắt dài ngay trước thân thể người nàng thương. Đôi tay run run muốn cầm máu nhưng không dám động vào vì sợ sẽ làm nhiễm trùng. Vân Bình kêu nàng ấy biết y thuật rồi liền chạy đi tìm thảo dược thì tâm tình của Bảo Trân cũng không khá hơn.

"Bảo Trân... nàng bị thương sao?"

Gương mặt Thiên Tú có chút nhợt nhạt, nàng vốn là định cầm chân được bao nhiêu tên thì cầm, không ngờ lại bị một tên dùng vó ngựa đạp cho mất thăng bằng đến mức lúc sắp ngã xuống dưới thì lại bị một đao chém ngang, may mắn mạng lớn nên không bị cắt nửa người mà chỉ chém xuyên vào tí da thịt như này cũng đã là phép màu. Thiên Tú hiện rõ nụ cười, vui vẻ khi còn được nhìn thấy công chúa của nàng.

"Ngươi mới là ngươi bị thương đồ ngốc!"

Bảo Trân nắm chặt tay nàng mà rơi lệ, Thiên Tú cũng nắm lại cùng với nụ cười dịu dàng nhưng lại mang màu sắc buồn. Nàng biết chuyện gì sắp đến, nàng đã có chuẩn bị nhưng không nghĩ lại là thời khắc này. Nàng vẫn muốn tham lam hơn một chút.

"Bảo Trân ta yêu nàng, xin nàng hãy nhớ rõ..."

Bảo Trân không hiểu vì sao Thiên Tú đột nhiên lại nói như vậy, nhìn gương mặt ấy càng trở nên ảm đạm hơn khiến nàng  không khỏi nhói trong lòng.

"Ta cũng yêu ngươi Thiên Tú... Về sau ta muốn nghe ngươi nói yêu ta mỗi ngày vậy nên đừng làm như đây là lần cuối!"

"Bảo Trân hôn ta được không?"

Không cần chờ đợi, cánh môi mềm liền áp xuống hôn lên môi nàng, Thiên Tú chậm rãi hưởng thụ khoảnh khắc này mà tạm thời quên đi nỗi đau trên vết thương bên ngoài lẫn bên trong.

Tiếng loạt soạt vang lên, Bảo Trân mau chóng rời ra, ngẩng lên liền thấy Vân Bình đã quay về nhưng chờ đợi hai người thân mật xong mới lại gần.

"Công chúa xin đừng lo lắng, nô tỳ tìm được rất nhiều thảo dược ở đây có thể cầm máu cho ngài ấy.

Nói rồi Vân Bình ngồi xuống bên cạnh Thiên Tú, muốn cởi y phục của nàng ra đầu tiên nhưng tay khựng lại khi nhận thấy công chúa vẫn đang nhìn chằm chằm.

"Sao ngươi lại dừng, mau giúp Thiên Tú."

Bảo Trân thấy Vân Bình đột nhiên lưỡng lự liền rất nóng lòng, muốn hối thúc.

"Công chúa người có thể tạm thời đi ra chỗ khác được không?"

"không được, ta không thể không ở bên Thiên Tú lúc này. Ngươi đừng lo lắng ta cũng biết chút y thuật, có gì sẽ giúp được một tay."

Vân Bình còn muốn viện cớ để đuổi công chúa nhưng tay bị nắm lại, nàng nhìn xuống thấy Thiên Tú mỉm cười lắc đầu. Vân Bình không dám tin, trao đổi ánh mắt lần nữa nhưng muốn hỏi nàng ấy đã chắc chắn sao. Nhận được ánh mắt kiên định cùng bi thương, nàng liền thở dài, nhìn Bảo Trân lần nữa rồi tay mới từ từ thoát y phục của Thiên Tú.

Vết chém đỏ thẫm của màu máu hiện rõ ràng trên làn da trắng như tuyết. Nó còn thấm cả chiếc vải trắng đang quấn chặt trước ngực, ai nhìn cũng biết đây là gì.

Thiên Tú nín thở chờ đợi, đúng như những gì nàng đoán, gương mặt Bảo Trân trắng bệch, nàng ấy dùng tay che lấy mặt như không thể nào tin được. Giọng nói run rẩy cùng kinh hoàng vang lên khiến vết thương bên trong càng đau rát.

"Không... không thể nào.... Ngươi.... là nữ nhân...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro