19. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở giữa trung tâm thành phố phồn hoa, nơi dòng người tấp nập và ồn ào lại tồn tại căn phòng trái ngược với khung cảnh náo nhiệt ấy. Bên trong không gian trắng tinh với thoang thoảng mùi thuốc xát trùng, những tia nắng xuyên qua tấm kính chiếu vào khuôn mặt an tĩnh đang nằm trên giường. Người con gái có vẻ như đã bị điều này đánh thức, đôi mi cong khẽ động muốn mở ra, thân thể cũng bắt đầu cựa quậy.

"Cuối cùng em cũng tỉnh."

Bên trong phòng vẫn luôn tồn tại thân ảnh khác, người ấy cực kì vui vẻ khi thấy dấu hiệu thức giấc của người nằm trên giường, nhanh chóng đỡ nàng ấy chậm rãi ngồi dậy.

"...Tuệ Vy...? Sao chị lại ở đây?"

"Không là chị thì còn là ai được đây Trân Ni, cô gái không biết cách chăm sóc bản thân mình."

Nghe câu trả lời khiến bản thân càng thêm không hiểu, Trân Ni ngơ ngác nhìn Tuệ Vy đang tỉ mỉ bày thức ăn bên cạnh. Nàng vừa định giơ tay liền phát hiện trên đó còn cắm ống truyền nước, bên ngoài khung cửa nhỏ ở cánh cửa ra vào cũng đang có vài người mặc áo blouse trắng đi lại, rất nhanh cũng có thể đoán được nơi mình đang ngồi là giường của bệnh viện.

Một kí ức chợt lóe lên trong đầu, Trân Ni nhớ tới bản thân nàng cũng từng nằm ngay tại đây với cơ thể quấn băng kín mít, bên cạnh còn có tiếng máy đo nhịp tim báo hiệu người đã không còn sự sống... Hình như lúc đó nàng đã chết rồi? Thế nào mà Tuệ Vy lại còn có thể thấy được mình!?

Trân Ni đột ngột ôm lấy đầu, mọi việc lần lướt tái hiện lại... Năm 16 tuổi lần đầu rung động vì người con gái ngồi bên cạnh cửa sổ, xông vào đánh nhau thực tập sinh khác chỉ vì người con gái ấy bị bắt nạt, cùng nhau luyện tập rồi trở thành người yêu, sự cố xảy ra khiến cả hai đổi công ty, chị lùi bước để trở thành vũ công, năm 24 tuổi mất đi người thân và đó cũng là thời điểm nàng và bạn gái xa cách ròng rã 3 năm hay thậm chí cả cái đêm kinh hoàng mà ngọn lửa mém nuốt chửng lấy chị.... Nàng rốt cuộc cũng nhớ tới giây phút cuối cùng, giây phút Trí Tú mỉm cười trước khi rơi vào lòng đại dương sâu thẳm kia.

Tất cả như một thước phim dài tập...

"Trân Ni em cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?"

Tuệ Vy lo lắng nhìn con người đang vò lấy đầu dường như rất đau đớn, vừa tiến lại gần đã bị nàng ấy bắt lấy cánh tay, vẻ mặt khẩn cầu vô cùng đáng thương.

"Trí Tú! Trí Tú của em chị ấy đâu!?"

"Trí Tú?? Em đang nói đến ai thế?"

"Là Kim Trí Tú! Diễn viên mà chính chị đang phụ trách quản lý!"

Thấy nàng lần đầu lộ ra vẻ khổ sở như vậy thì Tuệ Vy vô cùng bất ngờ, nhưng rồi lại thấy xót xa vô cùng. Vì vậy ôm chầm lấy Trân Ni như cách duy nhất có thể làm nàng bình tĩnh lại.

"Xin lỗi em, chị thật sự không biết người em đang nói đến là ai. Chị từ trước đến nay chỉ làm duy nhất người quản lý của em Trân Ni à."

"Không phải... Chị đang trêu em đúng không..? Đừng đùa như vậy nữa, em không thấy nó vui chút nào cả..."

Đôi đồng tử co lại ngay khi nghe Tuệ Vy nói chị ấy không quen biết Trí Tú, Trân Ni vùng vẫy dùng hết sức đẩy người trước mắt ra, sau đó nàng thấy trên chiếc bàn cạnh đầu giường có chiếc điện thoại mà bản thân cùng Trí Tú đã từng lưu giữ rất nhiều kỉ niệm trong đó. Vì vậy nàng vươn tay cầm lấy nó vội vã mở ra vì muốn lật tẩy trò đùa của Tuệ Vy.

Trân Ni lần lượt kiểm tra trong thư viện ảnh, và rồi nhận ra không có lấy một tấm hình nào mà chị có mặt ở trong cả. Vô lý! Điều này hoàn toàn không thể xảy ra, nàng kiểm tra chiếc điện thoại lần nữa, xác định nó đúng là cái mình từng dùng chỉ để lưu giữ những bức hình của cả hai thì mới tiếp tục vô Line, tìm kiếm tên tài khoản mà Trí Tú từng sử dụng trước đây và rồi dòng chữ 'Tài khoản này không tồn tại' khiến ngón tay của nàng bất động giữa không trung. Một loại cảm giác bất an khó tả, nó đã mách bảo nàng lên Google và tìm kiếm tên chị. Nhưng cho dù nàng có gõ kĩ như thế nào, đính kèm với bộ phim chị từng đóng thì kết quả lại toàn là những người mà bản thân nàng còn chưa bao giờ gặp mặt.

Tuệ Vy đứng cạnh thấy sắc mặt Trân Ni ngày càng khó coi, nên cũng thử nghiêm túc suy nghĩ trong đầu, tự hỏi Trí Tú mà nàng nhắc tới là ai, còn nói bản thân từng quản lý người ấy. Nhưng cho dù có lục kí ức về tận tới hồi đi học Tuệ Vy càng khẳng định mình chưa bao giờ gặp ai với cái tên đó.

"Hay là em đang nói tới người mới bước chân vào giới sao? Có lẽ cô ấy chưa quá nổi tiếng để chị biết."

Trân Ni liên tục lắc đầu phủ nhận, với hai bộ phim mà chị từng đóng đều có tiếng vang lớn như vậy thì không thể nào mà mức độ nổi tiếng thấp đến mức người quản lí như Tuệ Vy không nhận ra.

"Chắc chắn người trong giới phải biết chị ấy, Trí Tú còn vừa mới nhận giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất lần thứ 30 mà."

"Lần thứ 30?? Em đang nói về lễ trao giải nào vậy? Giới giải trí chúng ta mới chỉ có lễ trao giải lớn lần thứ 24 thôi Trân Ni à."

Thấy Trân Ni vẻ mặt đầy sự nghi ngờ, Tuệ Vy liền bật mạng xã hội rồi đưa ra một bài báo cho nàng xem.

"Bạch Linh đạt giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất lần thứ 24..."

Nàng đọc đi đọc lại tiêu đề bài báo đó, trong đầu càng rối rắm, bạn nàng ra mắt được hơn 7 năm rồi mà lại vẫn được coi là diễn viên mới sao? Cẩn thận xem từng chữ cho đến cuối bài báo, đôi mắt mở to hết mức khi thấy thời gian đăng của nó.

"Bây giờ đang là năm bao nhiêu...?"

"Là 2022.... Sao em lại hỏi vậy?"

Chiếc điện thoại lập tức rơi xuống trên chăn, cánh tay run rẩy nắm chặt, nàng nhờ Tuệ Vy đưa cho mình chiếc gương. Và rồi khi nhìn vào nó thì quả thực khuôn mặt này đã quay lại vẻ có chút non nớt ở độ tuổi 22, nếu như suy đoán trong đầu là đúng thì hiện tại nàng đã trở về 6 năm trước.

_________

"Không cần cố quá, nếu em mệt thì chúng ta có thể xin hủy diễn ngày hôm nay rồi quay lại bệnh viện và về nhà nghỉ ngơi, dù sao cũng chỉ là lễ hội ở trường đại học."

Tuệ Vy thông quá kính xe quan sát đến người ngồi sau, cô vẫn lo sợ đột nhiên đang biểu diễn thì Trân Ni sẽ lại ngất xỉu giống như 4 tiếng trước ở trong phòng thu.

"Em ổn, mới ra mắt được 2 năm chúng ta cần tranh thủ xây dựng danh tiếng."

Trân Ni chống cằm, đôi mắt thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, từng khung cảnh đến cách ăn mặc của mọi người đều có phần lạc hậu so với kí ức của bản thân. Nàng không biết nên nói mình đã trọng sinh về 6 năm trước hay phải nói là đã xuyên qua một chiều không gian khác, một thế giới mà sự tồn tại của Trí Tú dường như là câu chuyện hư ảo.

Thậm chí còn từng nghĩ tới khả năng mọi thứ từng xảy ra chỉ là tưởng tượng của chính nàng, nhưng ngoại trừ kí ức về Bảo Trân cùng Thiên Tú còn khá mơ hồ thì Trân Ni cảm giác được bản thân đã thật sự ở đó, trải qua từng loại cảm giác thăng trầm xuyên suốt 12 năm kể từ lúc gặp chị.

Càng nghĩ càng rối bời, cho đến khi xuống xe tiếng hò hét của người hâm mộ mới lôi nàng trở lại mặt đất. Trân Ni nhanh chóng quay về trạng thái làm việc, vui vẻ chào hỏi với bọn họ, mới ra mắt được 2 năm tuy chưa đến đỉnh cao sự nghiệp nhưng fan của nàng luôn nhiệt tình, yêu mến nàng như vậy. Thậm chí còn thấy vài gương mặt quen mắt do những người này vẫn luôn đồng hành cùng bản thân ở nhiều sự kiện cho tới tận 6 năm sau. Bỗng dưng nghĩ tới việc kiếp trước không biết lúc nàng qua đời các fan có khóc nhiều hay không.

"Chị Trân Ni em là một fan siêu bự của chị đó! Không ngờ được gặp chị tại trường của mình như này khiến em muốn ngất mất! Nữ thần của em quá xinh đẹp!!"

Một cô gái với mái tóc vàng vì được bắt tay với nàng mà hạnh phúc đến mức khóe mắt long lanh nước. Trân Ni mỉm cười, đưa cho nàng ấy chiếc khăn tay khiến những người xung quanh phải hét lên ghen tỵ, nàng nhận lấy cuốn sổ tay, biết rõ nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi.

"Em là Phác Thái Anh đúng chứ."

"Nữ thần nhớ tên em sao!!"

"Ai lại không thể nhớ được gương mặt dễ thương hay xuất hiện mỗi khi chị có lịch diễn như em chứ. Cảm ơn Thái Anh vì những bức hình đẹp em đã chụp cho chị nhé."

Thái Anh lần này trực tiếp để nước mắt ào ào rơi xuống, khăn tay cũng không dám xài, nàng chắc chắn sẽ đóng khung nó vào lồng kính để bảo tồn mới được.

"Mà không phải em đã có rất nhiều chữ ký của chị rồi sao? Chẳng lẽ em tính sưu tầm rồi bán chúng đi đấy chứ ? Chị nói trước là nó không đáng được bao nhiêu đó nha."

Trân Ni thoải mái cười đùa với fan, nàng trân trọng từng người nhất là những bạn đã ủng hộ vào khoảng thời gian mới ra mắt như thế này.

Thái Anh lập tức lắc đầu phủ nhận.

"Chữ ký của nữ thần em còn hận không thể đem nó làm thành cái viện bảo tàng luôn chứ ai lại nỡ đem đi bán. Lần này em xin giúp một chị khóa trên của em á."

"Haha chị đùa thôi, vậy bạn đó tên gì để chị ghi nào?"

"Là Trí Tú ạ, chị ấy không thích họ của mình nên chị nữ thần không cần ghi cùng đâu."

Câu sau Thái Anh thì thầm nhỏ với Trân Ni, đàn chị này của nàng không thể tùy tiện để người khác nghe được.

Đợi một hồi lâu cũng không thấy nữ thần đặt bút ghi, Thái Anh có chút lo lắng không biết bản thân đã làm gì thất lễ nhưng rồi Trân Ni nắm chặt lấy tay nàng.

"Em có thể dẫn chị đi gặp đàn chị khóa trên của em được chứ!?"

.......

Trước buổi diễn nửa tiếng, ở trong phòng trang điểm nàng đã xin phép Tuệ Vy cho mình đi dạo xung quanh khuôn viên trường rồi đeo khẩu trang, đội nón, mặc chiếc áo khoác màu xanh của Đại Học Quốc Gia Seoul, giả trang thành những sinh viên để đi tới nơi đã hẹn với Thái Anh.

Cô gái tóc vàng có vẻ rất nôn nóng đang chờ đợi ở bãi đỗ xe, nàng lập tức chạy lại khi thấy có người đằng xa đi đến.

"Không ngờ có một ngày em được cheap moment với nữ thần dễ dàng như này! Lần đầu em cảm thấy tự hào về chiếc áo khoác của trường hic"

Trong suốt quãng đường đi, Thái Anh trả lời câu được câu không về những câu hỏi của Trân Ni như kiểu ngoại hình của Trí Tú, sinh năm bao nhiêu, xuất thân ra sao... Nàng không biết vì cái gì nữ thần lại đột nhiên chú ý đến đàn chị khóa trên của mình. Nhưng cũng không muốn bận tâm đến dù sao đó là chuyện riêng của chị ấy.

"Kia rồi! Trí Tú ngồi ngay dưới gốc cây kìa!"

Thái Anh vừa dứt lời, quay đầu lại đã không thấy người bên cạnh đâu.

Từng bước từng bước vừa nặng nề vừa vội vã tiến về phía trước, Trân Ni mang một tia hy vọng vô cùng lớn đối với thân ảnh đang ngồi chăm chú đọc sách kia. Cho tới khi nàng đã đứng trước mặt, người ấy mới chú ý mà ngẩng đầu lên.

Trân Ni lập tức nắm chặt lấy lồng ngực, tim đập mạnh... Khuôn mặt ấy ngoại trừ cặp kính ra thì rõ ràng chính là Trí Tú của nàng. Mới vài tiếng trước nàng còn suy sụp, lo sợ đến mức nào khi nghĩ tới viễn cảnh sống trong một thế giới mà chị không tồn tại. Nhưng bây giờ thật là may mắn...

"Chị Trân Ni..."

Thái Anh đang đuổi theo thì vội vàng phanh gấp khi thấy cảnh nữ thần đột ngột ôm chầm lấy Trí Tú. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Trí Tú đã hung hăng đẩy mạnh Trân Ni khiến chị ấy lảo đảo mà ngã xuống đất. Thái Anh hốt hoảng chạy lại đỡ lấy người, không vui mà mắng.

"Nè nè Tống Trí Tú! Tuy em không bên khoa luật như chị nhưng ngành truyền thông của em vẫn có thể khiến chị thân bại danh liệt vì tội tổn thương nữ thần đấy!"

"Phác Thái Anh! Em biết tôi không thích nó mà vẫn cố tình làm vậy!? Rõ ràng là cô ta đột nhiên đụng vào tôi trước trong khi không quen biết gì thì em lại đi mắng tôi?"

"Tống Trí Tú, Tống Trí Tú, Tống Trí Tú! Em cứ gọi đấy làm gì được nhau nào? Chị ấy là người mà chị nhờ em xin chữ ký đó đồ ngốc ạ!"

Nghe được lời này, chân mày của Trí Tú rõ ràng là giãn ra. Trân Ni cảm nhận được ánh mắt của chị như chứa đựng rất nhiều tâm tư cùng xa cách mà nhìn mình. Nàng quên mất rằng những điều bản thân biết có lẽ đã không còn tồn tại, nàng thậm chí chưa nghĩ tới việc Trí Tú không còn là Trí Tú nữa thì đã hành động lỗ mãng như lúc nãy. Thế nên nàng mau chóng đứng dậy, đè nén lại cảm xúc đang dâng trào rồi cởi mũ và khẩu trang ra để gập người nói lời xin lỗi.

Đợi một lúc nàng mới nghe thấy tiếng Trí Tú chậm rãi vang lên.

"Thay vì làm vậy...cho tôi một lời giải thích sẽ hợp lí hơn đó, vì sao chị lại đột nhiên ôm lấy tôi trong khi chúng ta là lần đầu gặp mặt?"

Trân Ni ngẩng lên, nhìn vào khuôn mặt mình yêu thương nhất, chị hỏi với thái độ nghiêm túc như vậy thì đã cho nàng biết một điều rằng chị thật sự không còn nhớ bất cứ chuyện gì của kiếp trước và có lẽ cũng đã không còn là Kim Trí Tú của nàng nữa.

Nàng phải trả lời sao đây? Vì chị là bạn gái kiếp trước của em hay chúng ta từng là người yêu của nhau? Trân Ni lắc đầu sợ rằng nếu nói vậy Trí Tú sẽ nghĩ nàng bị điên mất.

"Do chị rất giống với người mà em biết, em xin lỗi vì đã nhận nhầm."

"Giống với người mà cô quen?"

"Đúng vậy, chị ấy cũng bằng tuổi chị cũng là người..."

...mà em yêu thương nhất...

Câu cuối còn chưa để nàng hết thì đột nhiên có âm thanh vang tới chỗ bọn họ. Chất giọng quen thuộc này dù có chết bao nhiêu lần nữa cũng đều khiến nàng phải rùng mình, ghê tởm đến mức không bao giờ quên, Tống. Lưu. Kiệt!

"Mọi người đang làm gì ở đây vậy?"

Lưu Kiệt thoải mái đứng cạnh Trân Ni, gương mặt hắn của 6 năm trước đều vẫn khiến nàng buồn nôn, nếu Trí Tú đã bị thay đổi thì tại sao lại không thay luôn cả tên ác quỷ này đi! Tại sao hắn vẫn quen biết nàng chứ!?

Trân Ni lạnh lùng di chuyển đến bên cạnh Trí Tú, đứng đối diện với Lưu Kiệt, nàng thấy hắn còn đang giấu thứ gì đằng sau lưng. Nếu kiếp này chỉ thay đổi một số tình tiết quan trọng thì có lẽ tiểu tiết vẫn như vậy đi.

Nàng nhớ không lầm kiếp trước cũng ngay tại Đại học Quốc Gia Seoul , hắn ta đã tặng nàng một bó hoa hồng lớn ngay khi phần biểu diễn kết thúc, còn tặng thêm một chiếc dây chuyền đắt tiền phía sau cánh gà khiến bản thân bị bế lên báo vì vướng tin hẹn hò với tên ác quỷ như hắn. Nàng còn nhớ bản thân đã ngay lập tức bán sợi dây chuyền đó rồi đem số tiền ấy đi quyên góp từ thiện cho người nghèo, thậm chí mỗi món hắn tặng nàng đều sẽ làm như vậy. Có lẽ vì vô tình xài những đồng tiền của Lưu Kiệt nên giờ nàng bị trừng phạt là phải gặp lại hắn.

"Chúng tôi ở trường của chính mình thì có gì lạ sao? Ngược lại là anh phải trả lời mới đúng."

Giọng Trí Tú trầm ổn vang lên, nàng liếc nhìn sang chị thì rất bất ngờ vì trước kia dường như chị rất e sợ Lưu Kiệt, mỗi lần nhìn thấy hắn sẽ nói lắp rất nhiều chứ đừng nói đến việc lạnh giọng như bây giờ.

"Anh trai đến thăm em gái của mình không được sao? Vả lại chị dâu em cũng đang chuẩn bị biểu diễn mà, anh không thể không đến được."

Nói rồi hắn mỉm cười nhìn vào Trân Ni khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Nàng thề dù mấy kiếp nữa bản thân đều không muốn dính dáng vào hắn chứ đừng nghĩ đến làm vợ!

"Này! Coi chừng cái mồm anh! Đừng có nói xuyên nói tạc! Tôi không phải vợ anh! Và tôi nhớ nhà họ Tống cũng chỉ có anh là con một, không hề có em gái gì hết. Đừng có mà kiếm cớ!"

Lần này lại đến cả ba người quay sang nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc, Trân Ni khó hiểu không biết bản thân vừa nói gì sai thì Thái Anh ghé sát vào tai nàng thì thầm.

"Chị Trân Ni à, cả cái tỉnh Seoul này đều biết Trí Tú là em gái của Lưu Kiệt. Nãy chị không nghe em nói tên đầy đủ của chị ấy là Tống Trí Tú sao, hai người họ chính là anh em chung một nhà."

Fic sẽ drop từ đây. Cảm ơn rất nhiều!
Hẹn gặp lại mọi người vào tháng 7 năm sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro