3. Bước Ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai bình tĩnh lại, Trí Tú giúp tôi vén những sợi tóc đang vương vãi trên gương mặt của mình. Tôi nhìn chị hồi lâu, nghĩ tới việc chị đã dành 7 năm tập luyện để rồi bị gạch bỏ tên khỏi danh sách ra mắt một cách dễ dàng như vậy bởi lời nói vu oan của một người. Lòng tôi càng nghẹn, lửa hận càng thổi lên cao.

Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra, đầu tôi chợt lóe qua một suy nghĩ. Nó như thắp lên hi vọng khiến tôi bật dậy đột ngột rồi bước đi ngày càng nhanh hơn.

Tôi đẩy mạnh cửa phòng điều khiển, không quan tâm đến ánh mắt của những người ở trong, tiến thẳng đến khu vực máy quay giám sát. Người đàn ông nhìn tôi đầy khó hiểu khi tôi tiến lại gần, chưa để đối phương mở miệng tôi liền lấy ví từ trong túi quần ngắn của mình, móc ra hai tờ giá trị cao nhất rồi yêu cầu ông ấy cho tôi xem toàn cảnh mà chiếc máy quay thu được tại cầu thang tầng 4 vào ba tiếng trước.

Chẳng cần nhiều lời, tôi nhanh chóng có được thứ mình muốn, một chiếc clip đầy đủ về vụ dàn dựng của Tuyết Hoa.

Sau khi lưu nó về máy, tôi vừa quay đầu liền thấy Trí Tú đã đứng đấy, nhìn thần sắc của chị có chút thất thần, có lẽ Trí Tú chẳng thể tin bản thân bị Tuyết Hoa đâm sau lưng.

Tôi đau lòng, ôm lấy chị. Nhẹ nhàng nói với chị rằng tôi sẽ làm cho rõ việc này và nếu chị cảm thấy mệt có thể về kí túc xá trước.

Nhưng chưa đi được bao xa, Trí Tú đã ngăn tôi lại..

"Tú?"

"Chúng ta có thể thoát khỏi chuyện này một lần nhưng còn những lần sau thì sao nữa đây Ni Ni? Lần đầu không thành công thì chắc chắn lần sau Lưu Kiệt sẽ sử dụng những cách như thế nào nữa đây?..Thậm chí có thể hại đến em"

Lúc đó Trí Tú mới kể cho tôi rằng chị ấy đã nghe được cuộc nói chuyện giữa tên Tống và Tuyết Hoa đêm qua. Điều này khiến tôi có chút hoang mang, vì cái gì đã biết kế hoạch của bọn họ rồi mà chị vẫn tự mình bước vào cái bẫy ấy?

Như biết được tôi nghĩ gì, Trí Tú nói với giọng nhẹ nhàng như thể chuyện này là một điều hiển nhiên.

"Chuyện chị rời đi cũng chỉ là sớm hay muộn... Đừng vì chị mà đối đầu với anh ta, nó không đáng.."

"Hãy tỏa sáng trên sân khấu thay phần của chị Ni Ni."

Rồi chị nở nụ cười như thường ngày, nhưng đối với tôi nụ cười đấy chẳng hề có chút gần gũi nào, nó trống rỗng.. Như một cái nhếch mép phó thác cho người khác vấy bẩn lên trang giấy trắng của mình.

_ _ _ _ _ _

Ngày đánh giá cuối đã tới, những nhà sản xuất, đạo diễn lớn cũng đã xuất hiện. Và tất nhiên có cả hắn ta, Tống Lưu Kiệt.

Trong những phần trình diễn riêng lẻ, các nhà sản xuất nhíu chặt lông mày của họ như muốn tìm kiếm lỗi sai trong cách hát của các thực tập sinh.

Nhưng riêng tôi không để họ phải vất vả như vậy...

Ngay từ đầu tôi đã hát lệch tông.

Rồi sau đó, đến người không hiểu biết nhiều về nhạc cũng biết tôi vỡ giọng khi lên nốt cao. Tôi trình diễn một cách thờ ơ, nhìn vẻ mặt đang nhăn nhúm lại của tên Lưu Kiệt khiến tôi càng thấy thoả mãn. Thế nên chưa đến nửa bài bọn họ đã kêu: "Đủ rồi".

Khi chính mình còn chưa nói gì, Tống Lưu Kiệt đã nhanh miệng, đứng dậy giải thích thay.

Hắn nói rằng có lẽ do tôi bị khàn giọng và không khoẻ do luyện tập quá nhiều. Nghe xong tôi bật cười khiến các nhà sản xuất quay sang nhìn mình, giọng tôi vui vẻ bảo thêm.

"Anh Tống, anh đang nói gì vậy? Tôi vẫn đang thừa năng lượng cho phần kiểm tra vũ đạo đây, anh nói thế mọi người lại nghĩ sức khoẻ tôi yếu mất."

Giống như một vở kịch hài vô vị và nhạt nhẽo vì chẳng ai cười, bọn họ nhìn tôi rồi nhìn Lưu Kiệt với ánh mắt khó hiểu cùng nghi ngờ. Nhưng khi anh ta đổi chiều hướng xin thêm một cơ hội nữa thì bọn họ không đành lòng cũng phải nhắm mắt cho qua.

Lần đầu thì có thể giả mù, nhưng đến lần thứ hai, ngay khi sắp tới phần vũ đạo chính thì giáo viên dạy nhảy đã phải đứng dậy vì không thể chịu nổi màn nhảy "team work nhưng tao work" của tôi thêm được nữa.

Tôi cũng phải công nhận là mình tuỳ hứng hơi quá thật, nhưng có như thế tôi mới có thể vờ như mình vô ý giẫm lên chân của Tuyết Hoa trong lúc đang trình diễn.

"Trân Ni! Hôm nay em bị làm sao thế!?"

Nhìn vẻ mặt tức đến đỏ mặt cũng giáo viên, cũng có thể biết cô ấy kì vọng vào tôi nhiều cỡ nào.

Nhưng Kim Trân Ni em thành thật xin lỗi cô, em không thể nào cùng nhóm với một kẻ có thể đâm sau lưng mình bất cứ lúc nào và đặc biệt là phải đứng dưới trướng của một kẻ như Tống Lưu Kiệt.

Vì vậy đối diện với cả căn phòng tập này, tôi gập người 90 độ như một lời xin lỗi tới cô ấy, một lời cảm ơn tới các thực tập sinh đã giúp đỡ tôi thời gian qua và các nhà sản xuất trước đó đã khen ngợi tôi cùng Trí Tú rất nhiều.

Cuối cùng tôi dành một ánh mắt không thể nào tệ hơn nữa cho Tuyết Hoa và Lưu Kiệt, bình tĩnh nói.

"Bây giờ em đã đủ tiêu chí để trở thành người bị loại rồi đúng không? Vậy xin phép rời khỏi nơi này, không làm tốn thời gian của mọi người nữa."

Bỏ lại tiếng xôn xao đằng sau, tôi tiến về kí túc xá nơi chị đang đợi tôi.

_ _ _ _ _

Ngay khi biết tin tôi bị loại, biểu tình lúc đó của Trí Tú thật khiến tôi nghĩ không phải là cùng một người. Giọng chị trầm hẳn đi, ánh mắt chẳng còn giống một làn nước trong mà thay vào đó là một vùng sa mạc đêm.

Chị can tâm để người khác đạp đổ bản thân nhưng không can tâm để tôi phải chịu thiệt thòi giống mình.

Ngay khi tôi chưa kịp giải thích, chị đã lao đến phòng tập.

Lúc tôi kịp đuổi đến đã thấy căn phòng náo loạn, Trí Tú đang nghiến răng, vùng vẫy khỏi những người đang kìm lấy chị, tôi hoảng hốt chạy lại, vội vã xem chị có bị thương ở đâu không.

Tay tôi run run, lòng quặn thắt lại khi vén những sợi tóc rũ rượi ấy, bên má phải của chị có vết bầm.

Một cỗ cảm xúc khó chịu dâng lên tận trên đầu não, tôi nhìn theo hướng mắt đỏ ngầu của Trí Tú liền thấy mặt mũi có phần biến dạng cùng với vết máu của Tống Lưu Kiệt đang nằm dưới đất.

Tôi liền biết vừa xảy ra chuyện gì, tên họ Tống đã làm Trí Tú của tôi bị thương!

Lúc hắn vẫn đang còn sức nói ra những câu văng tục, tôi lại gần và lấy chiếc khăn tay từ trong túi.

Ai cũng nghĩ tôi lau vết máu cho Lưu Kiệt và khi hắn lại dùng ánh mắt tởm lợm ấy một lần nữa. Tôi liền dùng lực đè mạnh vào miệng vết thương đang chảy máu và rồi rời đi cùng Trí Tú trong tiếng la đau đớn của hắn.

Sau khi nghe tôi giải thích, Trí Tú liền thẩn thờ rồi vò lấy tóc, gục mặt xuống vì nghĩ bản thân đã làm liên lụy đến tôi.

Tôi ôm lấy chị, khẳng định rằng tôi làm thế vì bản thân.

"Ở đây đúng là có thể cho em mọi thứ từ danh tiếng đến tiền tài, nhưng những thứ đó không phải ưu tiên hàng đầu của em Tú à. Huống chi đằng sau vẻ bề ngoài hào nhoáng đó lại là mặt tối dơ bẩn. Không ở công ty này chúng ta có thể đi thử nơi khác, chỉ cần Tú và em đều được vui vẻ."

Lúc Trí Tú bình tĩnh hơn, tôi liền gọi điện cho ông ngoại nhờ ông sắp xếp ổn thỏa vụ lần này rồi cùng chị thu dọn đồ đạc.

Khi tôi đang dự định đi tìm khách sạn để trú tạm thì đột ngột có chiếc xe màu trắng dừng trước mặt hai chúng tôi.

Cửa kính xe hạ xuống, cả Trí Tú và tôi đều nhận ra đây là nhà sản xuất thường theo dõi các buổi kiểm tra và bên cạnh ghế lái là giám đốc của Đại Lục, công ty đối thủ của Vĩ Quang- nơi mà chúng tôi vừa rời đi.

Họ nói Vĩ Quang đã để tuột mất hai viên đá hiếm và hi vọng Đại Lục của bọn họ có thể trở thành nơi tiếp tục để rèn giũa nó trở thành hai viên đá quý giá.

Như một phép màu, ngay khi chưa đầy 2 tiếng đồng hồ bọn tôi đã trở thành thực tập sinh của công ty khác.

Nơi đây là nơi bắt đầu tất cả, nơi đem lại cho tôi mọi thứ. Đúng vậy, mọi thứ kể cả những kí ức đau buồn nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro