1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảng đường đại học đậu chênh vênh trên đầu ngọn gió mùa đông. Tiếng gió thổi vù vù ngoài cửa và tiếng cành cây chí choé mãi mà chẳng thêm được chút hơi ấm.

Jungkook cấm cúi ăn hết cái bánh mì. Ngày thường ít khi nó đi học. Một tuần lịch trình của nó đã phần nào chiếm hết thời gian.

Nó liếc đồng hồ, đã hơn tám giờ. Nhìn ngoài trời tối đen, mưa bắt đầu nặng hạt. Mùa đông nào cũng có mưa, mưa mùa đông như muốn lấy của nó sự kiên nhẫn cuối cùng.

- Thầy ơi!... -giọng nói của một chị khuôn mặt quắt như quả táo tàu cùng nụ cười méo mó.
- Vâng ? ... tôi mãi giảng quá, quên cả giờ giấc. Đã trễ vậy rồi à? Thôi các em về đi.

Cả lũ lục đục vừa kéo nhau ra đến cầu thang thì chú bảo vệ lập tức ngắt hoàn toàn hệ thống điện.

- Alo ! Em xong rồi, anh đến đi - nó nói từng chữ rõ ràng qua di động.

10 phút trôi qua, không gian đặc quánh và im lặng đến rợn người. Về hết cả rồi ...

- Này! Em ơi... người đàn ông vừa chạy xe đến gọi.

- Sao anh lâu quá ? - Jungkook nhíu mày.

- Hôm nay đường tệ quá, nước ngập suốt.

Nó không có nói gì, leo lên xe cạnh ghế lái. Mưa bên ngoài vẫn nặng hạt.
Nó quay sang nhìn anh quản lý.

- Hết mùa mưa này thì em tự đi, anh không cần rước nữa.

- Cực khổ như vậy. Về học trên mạng đi em. - anh ta thở dài, đề nghị.

- Em không tập trung được - nó đưa tay lục lọi cặp sách.

- Em nhất định phải học đại học sao ? Cấp 3 là đủ rồi mà. - anh ta thắc mắc.

- "Học hành tới nơi tới chốn, sau này đi làm mới có tiền nhiều." Ba mẹ anh có nói với anh câu đó không? - nó tháo miếng giấy của viên kẹo đường.

- Không phải số tiền em có bây giờ nuôi được cả mấy đời nhà em à ?

... nó dùng lưỡi đão viên kẹo trong miệng.

- Tại em chán - ngoài kia, màn đêm mong lung như mớ suy nghĩ trong đầu nó.

Anh quản lý cũng chỉ biết im lặng. Đoạn đường sau đó không còn gì nữa.

- À! Anh cho em xuống ở đây đi - Jungkook kéo áo khoác, cởi dây an toàn.

- Trễ rồi mà em còn muốn đi đâu ?

- Em đói lắm. Cho em xuống ở đây được rồi. - Jungkook đeo cặp.

- Về nhà đi rồi anh mua gì cho em ăn. Mai có lịch sớm đấy.

- Thôi em không thích. Anh về trước đi - nó mở cửa xe.

- Cái thằng này, anh còn chưa có dừng xe đàng hoàng - anh ta lớn tiếng.

Jungkook nhảy xuống.

- Nhớ phải về nhà đấy cái thằng kia - anh ta đưa đầu qua cửa nói.

- Biết rồi, biết rồi - nó gật gù.

Nó đi vào lấy gói mì, vài lon cola. Đứng ở quầy tính tiền, nó thấy xe anh quản lý không còn ở đó nữa.
Nó tặc lưỡi.

- Đi gấp như vậy. - tay nó bóp lon nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookga