oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taesan tỉnh dậy khỏi giấc ngủ vùi, sờ chăn gối.

"anh ơi!" taesan đã cố hét lên như vậy. nhưng hình như leehan đã trôi dạt ngoài đảo hoang, bị gấu ăn thịt, hoặc bị người ngoài hành tinh bắt mất.

leehan không thích nằm chung chăn gối với taesan. "vì nó có mùi của em mà." anh ấy làm gã buồn. mùi của taesan thì sao? gã rúc đầu vào chăn và hít ngửi. vẫn còn đọng lại hương của kẻ thờ ơ ấy từ đêm qua.

taesan loạng choạng đứng dậy, loạng choạng đi tắm, loạng choạng buồn.

leehan đi về, không thấy người yêu đâu. anh ấy bình thản phết bơ lên miếng bánh nâu, phủ đường, sữa, trứng, rán vàng. "em dậy rồi à?" leehan mấp máy môi. mí mắt taesan trĩu xuống nặng nề. "em không ngủ tiếp được, anh ạ." leehan gật đầu, không muốn nghe nữa.

taesan cao hơn leehan vài xăng ti mét. taesan to con hơn, nhìn hổ báo hơn, trông lúc nào cũng như sắp đánh người. ấy vậy mà khi yêu, taesan như con mèo đen bẽn lẽn quấn người. leehan hay đo eo của gã bằng gang tay. eo của taesan tầm ba gang rưỡi, chân tầm sáu gang. khi đo bằng những gang tay, leehan dễ so sánh. anh ấy không thích những con số nên hay đo người khác bằng ngón tay. người taesan to và dài, như cái tên thái sơn vậy. nhiều lúc leehan chạm vào gã và nhận ra gã thật lạ. anh ấy không quen thuộc với gã.

taesan biết leehan đã không còn yêu mình từ lâu lắm rồi. mẹ gã từng nói, khi người ta ngừng yêu mình, mình đi tìm người khác. taesan không thể làm gì khác về tình yêu của leehan. mẹ bảo, một ngày nào đó, con sẽ tìm được người xứng với con. nhưng đối với taesan, trên đời chỉ còn đúng một người đàn ông còn sống là leehan. dù người đàn ông ấy nhạt nhẽo, thờ ơ và luôn mơ về một hình bóng khác, taesan biết leehan luôn đối xử dịu dàng với gã. anh ấy là người đàn ông duy nhất gã cần. nên mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. gã đã khóc, đã cầu nguyện, đã quỵ lụy cầu xin.

vậy nên hãy yêu em nhé, nói rằng anh rất yêu em. taesan chở leehan đi lượn, những cơn gió tát từng đợt vào mặt anh ấy. mái tóc dài bay tứ tung trong gió, anh nhăn mặt, nhìn bạn trai qua gương chiếu hậu. taesan đẹp, nhưng không giống riwoo. leehan từng yêu taesan, có lẽ cũng nhiều như lúc mới yêu riwoo. nhưng có chút gì đó day dứt khi anh ấy chạm vào gã. có một chút gì đó tiếc nuối mơ hồ, anh ấy không giải thích được. nhưng taesan tội nghiệp, taesan vẫn yêu leehan vô vàn. leehan biết chứ.

hãy lừa dối em, giả vờ như anh vẫn còn yêu em. em chẳng quan tâm, chừng nào anh vẫn còn ở đây bên em. nói rằng anh cần em, rồi hãy rời bỏ em.

taesan chớp chớp mắt. leehan là tất cả những gì gã nhìn thấy, tất cả những gì gã biết, tất cả những gì gã muốn và tất cả những gì gã cần. và gã không quan tâm đến việc mình sẽ phải làm như thế nào, miễn là leehan không bỏ rơi gã. taesan hít một hơi sâu, rồ ga tăng tốc.

"này, taesan, em đang làm gì vậy?"

taesan tiếp tục tăng tốc, hướng thẳng đến ngọn đèn chói lóa ở đầu của chiếc xe tải trắng. hai chiếc xe lao vùn vụt đến nhau, chuẩn bị cho một cú đâm mạnh bạo và mãnh liệt, một cú đâm long trời lở đất. taesan cười toe toét.

"BABY, ANH NÓI YÊU EM ĐI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro