loveless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 :

Sự sống và cái chết

Cậu nhìn vào gương, máu...haha...máu chảy lênh láng...đẹp quá...Màu đỏ của chiến thắng, cậu đã chiến thắng những lời nói đó, không dám chết ư, ai đó chứ không phải cậu. Màu đỏ của ánh tà dương, màu đỏ của chết chóc, chết thì chết mà sống thì sống chứ...có sao đâu. Dù sao cậu sống cũng đâu có ai vui, vậy thì tại sao không chết đi cho đỡ vướng mắt họ.

Mẹ cậu là người Pháp, 1 phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng bồng bềnh trong gió, đôi mắt xanh dương như nhỉn thấu tâm can người đối diện. Ba cậu là 1 thanh niên người Việt Nam, thiên tài nhưng chả mấy điển trai. Họ gặp nhau khi ba cậu qua Pháp du lịch. 1 chuyến du lịch đáng nhớ đối với ba cậu vì khi trở về, món quà lưu niệm ông mang về là 1 cô dâu người Pháp và đứa con cô mang trong bụng. Đó chính là anh cậu, người không bao giờ được sinh ra vì trong lúc mang thai anh, mẹ cậu đã có thêm 1 đứa con nữa, chính là cậu đây và cũng vì lý do đó mà anh cậu đã chết trong bụng mẹ, 1 cái chết oan nghiệt của 1 sinh linh chưa thành hình người

Tin đau buồn đó đã giết chết mẹ cậu, giết chết luôn cả trái tim ba cậu. Cậu lớn lên trong 1 căn nhà như vậy đó, 1 ông tỷ phú suốt ngày chỉ biết đến công việc, ông bà ghẻ lạnh, hắt hủi. Cậu đã sống như vậy 21 năm rồi đó, 21 năm mà cậu muốn chết không được, tự tử mấy lần rồi mà chưa lần nào thành công hết

Cậu học năm cuối báo chí, 16 năm học hành chưa bao giờ có 1 người bạn để chia sẻ buồn vui, đa phần họ tránh xa cậu càng xa càng tốt vì đôi mắt màu xanh dương cậu thừa kế từ mẹ, vì làn da trắng tái nhợt của mình. Đấy là đa phần, còn 1 số ít khác thì sao, thân thiện giả tạo để lợi dung trí thông mình và tiền bạc của cậu. Vậy đó, bấy nhiêu năm trôi qua và cậu chỉ có nhiêu đó kỉ niệm thôi đó

“Chát”...

“Tại sao lại là thứ 2 hả, mày thửa hưởng IQ của tao làm gì để bây giờ đứng thứ 2 toàn quốc hả ?”

“Chát”...

“Đừng đến gần tao khi tao chưa cho phép, nhìn mày tao đã phát ghét ”

“Chát”...

“Đừng có nhìn tao bằng cặp mắt đó, thật đáng kinh tởm ”

“Chát”...

“Người như mày sao không chết đi cho rồi hả ?”

...Đó là người ba của cậu, người ba hễ thấy cậu là chỉ muốn cho ăn tát, người ba chưa bao giờ gọi tên cậu, người ba 1 lời yêu thương cũng chưa từng nói với con mình, người ba đến sinh nhật đứa con độc nhất cũng không nhớ, người ba luôn coi cậu là cái gai trong mắt, phải, đó là ba cậu, người ba không hề muốn cậu có mặt trên đời

Ngày cậu gặp anh, cậu mê mẩn vẻ đẹp ấy, cái hất tóc đầy lãng tử, cặp mắt , đôi bờ môi. Cậu ngạc nhiên biết bao khi nhận ra mình yêu anh và lại ngạc nhiên hơn khi anh đồng ý lời tỏ tình ngô nghê của cậu...

“Anh này, tại sao anh lại yêu em ?”...

“Vì em rất thông minh mà hôm nay anh có việc bận, em làm bài luận giùm anh nhé...”

“Anh này, tại sao anh lại yêu em ?”...

“Vì em rất tốt bụng, cho anh mượn ít tiền nhé ?”....

“Anh này, tại sao anh lại yêu em ?”...

“Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi đó trong khi tôi ko yêu thương quái gì cậu nhỉ ?!”...

“Anh nói vậy là sao, là có ý gì hả ???”...

“Là tao chả yêu thương gì mày hết, đừng có mà mơ giữa ban ngày, người như mày ai mà dám yêu chứ, đi chết đi là vừa...”

Phải, tôi chết đây, tôi chết là mấy người vui chứ gì, phải ko, vậy thì...tạm biệt nhé, cõi đời này, tạm biệt nhé những con người ko hề yêu tôi, tạm biệt nhé...Cậu gục trên sàn, máu chảy lênh láng, mắt nhắm hờ, miệng mấp máy gì đó...Lạnh, lạnh quá...Chẳng lẽ chết lạnh đến vậy sao...Hahaha...Vậy thì thôi, chết lạnh vầy cũng vui...

Cậu mở mắt, trắng bóc, chẳng lẽ cậu được lên thiên đường ư ?! Người như cậu mà cũng được đến nơi đây ư, đùa chắc...Đau, chết rồi mà vẫn còn cảm thấy nỗi đau ư, cậu giơ bàn tay băng trắng trước đôi mắt mệt mỏi của 1 người chán sống. Toàn dây nhợ truyền dịch, vướng víu quá...”Phựt”, giựt phăng đống dây cùng kim tiêm ra khỏi cánh tay gầy guộc. Cậu cười, chua chát, cậu chết ko nổi sao trời...Cười rồi lại khóc lên tức tưởi...Đến quỷ sứ cũng chê cậu ư...Cửa bật mở, 1 ấtm áo Blue chạy đến vội vã cắm những dây truyền dịch vào tay cậu. “Bốp”, cậu giựt tay khỏi bàn tay ấy, ấm áp quá...Cậu sợ cái sự ấm áp đó...Sợ tột độ...

“Cấp cứu, yêu cầu cấp cứu khẩn cấp “ Tiếng người y tá nói vào bộ đàm nghe sao mà thân thương, 1 giọng nói khẩn thiết đầy lo lắng...5’ sau, cậu bị bao vây bởi những tấm áo trắng, những bàn tay chạm vào cậu, dịu dàng cũng có mà mạnh bão cũng có, họ làm với nổ lực tiêm thứ dung dịch mà cậu cam đoan 100% là thuốc an thần 

“Được rồi, buông cậu ta ra đi ! “ Người bác sĩ nói khi đã tiêm 1 silanh đầy thuốc an thần vào người cậu

“Người thân của cậu ta có ai vào ko ?” Cái lắc đầu nhè nhẹ trả lời câu hỏi của vị bác sĩ “Vậy thì viện phí ai trả ?”

“Có vẻ như cậu ta đủ giàu để tự lo cho mình được, phòng Kế toán thì tài khoản của cậu ta chứa hơn vài tỷ, ko hiểu cậu ta là nhân vật nổi tiếng nào nhỉ ?”

“Ai biết được nhưng tôi nghĩ cậu ta cần 1 bác sĩ tâm lí hơn chúng ta đó, cổ tay cậu ta bị rạch nát hết rồi “

“Vậy là phải nhờ đến anh ta nhỉ, phải ko ?”

“Có lẽ vậy”

<1 tuần sau>

Cậu nằm trên giường, cuối cùng cũng chịu để cho bác sĩ truyền dịch vào người, nói cho cùng thì cũng phài sống, ko chết được mà cứ vất vưỡng nửa sống nửa chết thì chán lắm. Chiếc máy lạnh vẫn chạy trong phòng, cậu như ko cảm thấy được tay mình nữa, đơ hết rồi, người cậu co rúm trong cái lạnh, tấm chăn mỏng chả giúp ích gì nhiều cho cơ thể còm cõi của cậu...”Cạch”, cửa phòng cậu khẽ hé mở, 1 thanh niên mà cậu đoán là bác sĩ đi vào, gương mặt mệt mỏi, mí mắt thâm quầng, cằm lung phúng râu, tóc tai bù xù, chiếc cà vạt rớt xuống tận chiếc cúc thứ 3, chiếc áo sơ-mi đen nằm dưới áo blue trắng nhàu nhĩ như thế cả năm chưa được ủi, dòm cái mặt này cậu đoán tầm 30 tuổi hơn rồi. Anh ta đi về phía cậu, đưa tay vò vò mái đầu cậu, cất tiếng hỏi

“Sao rồi vậu nhóc, cảm thấy trong người sao rồi ?”

“Tôi ko phải nhóc, tôi 21 tuổi rồi và anh là ai, anh ko phải bác sĩ điều trị của tôi ?”

“Oh, cậu 21 rồi cơ à, sao mà có 1 mẩu vậy, làm tôi tưởng 16 là cùng. Còn vụ kia thì từ hôm nay tôi là bác sĩ điều trị của cậu, bác sĩ tâm lý”

“Tôi cần bác sĩ tâm lý để làm gì, tôi ko yêu cầu việc đó”

“Cậu có yêu cầu hay ko tôi ko quan tâm, tôi chỉ biết đây là quyết định của bệnh viện và tôi phải tuân thủ, vậy thôi !”

“Bộ tôi gặp bất ổn tâm lý gì hay sao mà cần bác sĩ tâm lý ?!”

“Tôi thấy là có đó chứ, tiền sử tự tử của cậu cũng dày quá hả, lần đầu tiên vào bệnh viện là năm 9 tuổi khi uống thuốc ngủ quá liều, sau đó là ko biết bao nhiêu lần rạch cổ tay, nhảy lầu, lao ra giữa đường quốc lộ. Vậy mà vẫn sống được, mạng cậu cũng lớn quá ha, gặp người khác là ngỏm sớm rồi” Đặt bệnh án của cậu xuống bàn, anh mỉm cười nói

“Tôi cũng muốn chết lắm chứ nhưng có ai cho tôi chết đâu, tôi muốn chết, muốn thoát khỏi thế giới kinh tởm này đến nhường nào anh có biết ko ???” Nước mắt cậu lặng lẽ rơi

“Bình tĩnh nào, bình tĩnh...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi” Anh ôm khẽ lấy cơ thể đang run lên của cậu, nhẹ nhàng an ủi cậu “Nào, thở sâu nào, bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ qua thôi, nghe lời tôi, bình tĩnh lại...”

“Tôi muốn chết, tại sao ko để tôi chết đi, tại sao ???” Cậu hét lên đầy đau đớn

“Rồi, bình tĩnh lại, tôi đã đọc bệnh án và biết về hoàn cảnh của cậu, theo tôi, cậu nên ra ngoài ở riêng đi, chứ ở cái nhà đó có ngày cậu điên đó hiển ko ?” Gật đầu ngoan ngoãn “Tôi sẽ giới thiệu cho cậu 1 khu nhà trọ khá bí mật của người quen tôi nhưng tôi phải hỏi trước, cậu ko kì thị đồng tính phải ko ?” Gật tiếp “Vậy thì tốt vì bạn tôi tức thằng nhóc chủ nhà trọ và đa phần khách trọ ở đó đều là dân đồng tính”

“Ở đất nước này những con người khố khổ đó có khác gì tôi đâu, bị người đời dè bũi, khinh ghét, tránh xa, bị đẩy ra khỏi cuộc sống này”

“Hiếm người nói được như cậu lắm đấy nhá, có khi đồng cảm thì dễ hiểu nhau thật, địa chỉ nè !” Anh đưa cho cậu 1 tờ giấy được gấp ngay ngắn “Cứ dọn đến đó đi rồi tôi sẽ tiếp tục tư vấn cho cậu, đây là danh thiếp của tôi” Anh đưa cho cậu 1 mảnh giấy màu đen in trên đó mấy dòng chữ bạc “Phan Hoàng Thanh Minh – Giáo sư tâm lý - ...”

“Tên anh hay quá mà anh bao nhiêu tuổi rồi mà đã là giáo sư rồi đây ? Có vợ chưa ?”

“Tôi 30, hơn cậu 9 tuổi, đã lấy vợ với 1 cậu con trai 6 tuổi, còn thắc mắc gì nữa ko hỏi nốt đi !”

“Vợ anh là 1 người như thế nào ?”

“1 người phụ nữ hoàn hảo, chu toàn mọi việc gia đình để tôi có thể yên tâm làm việc, thiếu cô ấy ko hiểu tôi phải sống ra sao nữa ?!”

“Anh hạnh phúc thật, có 1 người cần mình nhiều đến vậy, có 1 bờ vai để dựa vào, còn tôi, tôi chẳng có ai hết, chẳng có ai hết” Nước mắt lại từ từ rơi trên đôi gò má xinh đẹp

“Thôi nào, nghe lời tôi chút đi, cậu mít ướt quá đó !”

“Kệ tôi, mít ướt thì có gì sai chứ ?!” Cậu phụng phịu nói “Nước mắt có khi làm cho cuộc đời này dễ chịu hơn ấy chứ, nhìn đời qua đôi mắt sũng nước anh sẽ thấy cái thế giới này sao mà dơ bẩn đến thế, dơ bẩn đến độ anh cảm thấy mình quá sạch sẽ so với nó và cảm thấy có khi mình vẫn đáng sống trên đời...”

“Cậu có những định nghĩa hay nhỉ, vậy tại sao ko bám vào đó mà sống hả, đời còn đẹp lắm...”

“Thật vậy ư, đởi vẫn còn đẹp ư, vẫn còn chỗ cho tôi à ?!”

“Ừ !”

Hết chap I

Chap II :

New home for lonely heart...

Cậu bỏ nhà đi, ko báo cho ai hết, đương nhiên là ngoại trừ anh, báo để làm gì mà ko báo có mất gì ? Ko thấy cậu có khi họ còn mừng hét lớn ấy chứ, họ có yêu thương chi cậu đâu mà buốn với chả sót. Khu trọ này được mọi người đặt cho cái tên: “Hana” vì những con người sống trong đây ai cũng xinh đẹp mĩ miều hết, cậu tự hỏi, 1 người như cậu liệu có đủ chuẩn để ở cùng họ ko ?!

“Xem tên bác sĩ tâm lí đưa gì đến cho tôi nào, gương mặt này dễ thương quá đi, đủ chuẩn gia nhập rồi đó, đừng cúi gằm mặt như vậy, ngẩng lên coi nào, mặt đẹp vầy mà ko cho mọi người mọi người coi thì tiếc lắm đấy !”Anh chủ nhà nâng cằm cậiu lên ngắm nghía 1 hồi lên và “Cốp”, hình như mới có cái gì đó nhằm đầu ảnh mà quăng, nếu cậu ko lầm thì đó là 1 cuốn sách giáo khoa lớp 12, Tiến tới ngay sau quyển sách là 1 anh thanh niên tóc đỏ hung, mặt mày hầm hố dù nét xinh đẹp ko hề phai nhoà vì nó. Xách tai anh chàng chủ nhà lên, anh thanh niên kia hỏi :

“Anh yêu, nhìn chi mà say đắm vậy?! Chẳng phải em đã nói anh mắt đó ko được hướng vào ai khác, trừ em sao ?!” Giọng nói có vẻ khá là hình sự “Giờ thì sao rồi mới có 1 thằng nhóc mới là đã tí ta tí tởn là sao hả ?”

“Anh...Đâu có...Chỉ muốn nhìn thành viên mới kĩ chút thôi mà...Đừng hiểu lầm chứ em yêu” Dịu dàng ôm nhẹ lấy người yêu, anh chàng chủ nhà thì thầm nói

Cậu nhìn cặp đôi đang cãi nhau mà như giận dỗi trước mặt mình mà thở dài ngao ngán, bộ tình yêu luôn khiến người khác trở thành như vậy sao trời, vậy thì cậu xin kiếu ko dám động vào cái thứ được gọi là “tình yêu”. 1 bàn tay chìa ra như chờ 1 cái bắt tay trước mặt cậu, cậu ngước lên, đó là 1 anh thanh niên với mái tóc đen được tỉa gọn để giấu sau hai tai. Bắt khẽ lấy tay anh, cậu hỏi :

“Tôi mạn phép xin hỏi, anh là...”

“Tôi là Hoàng, Trần Minh Khánh Hoàng, 1 khách trọ của khu nhà trọ này. CẬou đừng bận tâm đến 2 con người đó, điên lắm !”

“Họ lúc nào cũng vậy ư ?”

“Ừ, thường xuyên luôn á, ông chồng thì trăng hoa, bà vợ thì ghen ko thua gì Hoạn Thư, tôi ko hiểu nổi 2 người đó nữa, sao mà sống được với nhau hơn 5 năm rồi nhỉ ?”

“5 năm rồi á, nhìn họ trẻ vậy mà đã sống với nhau 5 năm rồi sao ?!”

“Ông chồng tên là Khánh Nguyên, bác sĩ đa khoa, 30 tuổi, bà vợ tên là Phương Ngọc, giáo viên Ngữ Văn cấp III, 25 tuổi. Gặp nhau và quen nhau từ khi bà vợ còn học lớp 12, 3 năm sau chính thức yêu nhau còn chuyện tình sử của họ thì thôi, xin kiếu, bạo lực lắm, lúc nào rảnh nói ông chồng kể cho nghe”

“Vậy, giữa anh Minh và anh Nguyên có quan hệ ra sao ?”

“Bạn học từ hồi sinh viên Y dược, nói chung là cũng thân lắm, hồi đó có 1 thời tụi này nghĩ anh Minh sẽ bỏ vợ về đây sống chung với tụi này luôn, 1 tuần qua đây ăn chùa tới 5, 6 bữa. Nhưng rồi cũng thôi, chuyện đó vớ vẩn thấy mồ, ai mà tin được”

“Vậy tại sao anh Minh qua đây ăn cơm 5,6 ngày 1 tuần trong khi có vợ chờ ở nhà ?!”

“Lúc đó họ cãi nhau, nghe nói là vì anh Minh yêu công việc hơn yêu vợ nên cô ta giận . Được 1 tháng rối lại thôi vì vợ anh nhận ra cô ta quan trọng với anh Minh lắm, ko gì thay thế được”

“Anh ấy tốt bụng nhỉ, tử tế nữa, vợ anh ấy có phúc thật” Cậu mỉm cười vu vơ’

“Ờ, có cái ảnh lôi thôi quá nên có hơi làm người đối diện mất thiện cảm thôi, khổ nhỉ, có lần ảnh mặc áo sơ mi cả tuần chưa ủi nhưng nếu ko tính cái đó thì anh Minh vẫn còn tốt lắm...”

“Anh có vẻ kính trọng anh ấy quá hả ?”

“Tôi từng là bệnh nhân của anh ấy, ko có anh ấy chắc giờ tôi đã chẵng còn trên đời”

“Anh cũng từng có 1 quá khứ bi đát ư ?”

“Ừ, ba mẹ mất sớm, lăn lộn bương trãi 1 mình trong đường đời bằng cái nghề thợ hồ rồi tôi bị tai nạn nghề nghiệp. 1 thanh sắt phang thẳng vào đầu, sau tai nạn đó tôi vẫn sống nhưng chân lại bị liệt , làm thợ hồ mà chân bị liệt thì còn sống là gì nữa cơ chứ, thế là tôi quyết định tự tử nhưng anh Minh đã cứu tôi, dạy tôi học chữ, học nghề điêu khắc và dạy tôi cách sống sao cho tốt nữa”

“Vậy còn chân anh ?”

“Sau cú sốc chết hụt đó tự dưng tôi lại đi được, giờ tôi khác rồi, 2 bằng đại học, thợ điêu khắc có tiếng và 1 người vợ yêu tôi hơn mọi thứ”

“Mà anh ba nhiêu tuổi rồi nhỉ ?”

“25, còn cậu?”

“21, tôi tên là à thôi tên tôi xấu lắm mà tôi cũng chả muốn nhắc đến tên mình nên cứ gọi tôi là Yuki, được ko ?”

“Ok, Yuki, rất vui được gặp mặt và nói chuyện” Cậu bắt chặt tay người thanh niên hơn mình 4 tuổi đó, một cảm giác ấm áp đến phát khóc lên được, cậu ko sợ, ko sợ tí nào vì cậu biết ngay lúc này đây cậu đang an toàn , đang sống trong tình thương của những người bạn mới quen...Thứ ấm áp này ko phải cái nóng hừng hực của những buổi nằm phơi mình giữa nắng hè khi cơ thể bầm dập những dấu đạp của những đứa bạn’thân thiết’, ko phải cảm giác nóng thét lên được khi ba ấn mạnh điếu xì gà vào bàn tay bé nhỏ. Cậu ước gì mình có thể ở lại đây, mãi mãi...

“Anh Hoàng” Một tiếng kêu trong trẻo thu hút sự chú ý của hai người, cậu quay lại, người vừa dừng lại trước mặt mình là 1 cậu nhóc trung học, đầu cắt tròn xoay, đôi mắt rất đẹp, vẻ đẹp đầy trẻ con tinh nghịch, gương mặt đẹp một cách rất tinh tế. Để coi, đồng phục Lê Hồng Phong, vậy là tầm 15-16 tuổi, ai đây nhỉ, em anh Hoàng à? Thằng nhóc lao tới ôm lấy Hoàng, bờ môi hấp háy cưởi, nụ cười này ko giống của một đứa em dành cho anh a, nếu cậu ko lầm thì đây là...

“Sao em lại đi bộ về, chưa quên lần trước hay sao, đã bảo phải chờ anh đến đón cơ mà ?” Anh Hoàng vò vò đầu cậu nhóc, vui vẻ trộn với lo lắng hỏi

“Ko sao đâu mà, em cẩn thận lắm đó !” Cậu nhóc tinh nghịch nói, nhè nhẹ đùa giỡn với mấy ngón tay của Hoàng

“Anh Hoàng, đây là...” Cậu hỏi, xác định lại nghi vấn của mình, có hay ko đúng

“Giới thiệu với em, đây là Thanh Kim, người yêu của anh. Kim, đây là Yuki, hàng xóm mới của tụi mình đó, em phải gọi là anh nhỉ vì Yuki 21 rồi mà em mới 16 à” Ôm lấy bờ vai Kim, anh dịu dàng giới thiệu

“Hai người...cách nhau 9 tuổi ư ?!”Kim vui vẻ, cười toe toét gật đầu lia lịa, mãi một lúc sau anh Hoàng mới lên tiếng, giọng có vẻ buồn buồn, thâm trầm hẳn đi :

“Phải, tôi với em ấy cách nhau 9 tuổi, vậy thì hẳn là tôi phải chết trước em ấy ha...” Anh Hoàng chưa kịp nói hết thì Kim đã lấy tay bịt miệng ko cho nói nữa, cậu nhận ra rằng mắt cậu bé đang đỏ hoe, ậc nước

“Em đã nói với anh sao, ko được nói đến việc chết chóc, anh có hơn em 9 tuổi chứ 19 tuổi cũng ko sao hết mà, em vẫn yêu anh cho dù anh có là một ông già đi nữa, chỉ cần trong tâm hồn kia anh vẫn là anh, hiểu ko ?” Giọng cậu nhóc nghe run run như muốn nói nhanh, như muốn nói cho hết ra thật lẹ, để con người đứng kia hiểu lòng mình và chớ có buồn nữa

“Anh...xin lỗi...chỉ là anh sợ cho em thôi mà...” Anh Hoàng lúng búng nói, vẻ mặt có hơi ngượng nghịu

Cậu lặng lẽ nhìn họ rồi khẽ mỉm cười, một nụ cưởi như mếu, tại sao vậy chứ, nhìn họ hạnh phúc như vậy sao cậu lại cảm thấy lòng đau thắt vậy chứ? Cậu ghen tị, phải rồi, rõ quá mà, cậu đang ghen tị với họ, với hạnh phúc của họ. Tại sao hạnh phúc ko bao giờ đến với cậu, có phải chăng cậu quá xấu xa ko đáng để được hưởng hạnh phúc? Nếu thế thì..hahaha, cậu sống trên đời này làm gì nữa, sống đề đau khổ ư, rồi dành cái đau khổ đó cho việc trả nợ đời ư? Liệu có ai trên đời này kéo cậu ra khỏi sự đau khổ ko nhỉ?

“Yuki!” Một cú đấm hạ vào vai cậu đau điếng, cậu quay lại, là anh chủ nhà “Nhìn gì mà mông lung dữ vậy, cái cặp đó hả, nhìn vậy thôi chứ cặp đó cũng nhiều chuyện để nói lắm đó. Hoàng gặp Kim năm Kim mới lớp 7, tức là mới có 12 tuổi, lúc đó Hoàng 21, gặp nhau ko hiểu kiểu gì mà Hoàng làm Kim tương tư ngay ánh nhìn đầu tiên. Đó, chuyện tình gian nan của cậu công tử con nhà giàu và 1 thợ điêu khắc bắt đầu từ đó. Lúc Kim tỏ tình, Hoàng chỉ tưởng rằng đây là 1 trò sốc nồi của những người giảu nên cũng hùa theo đồng ý nhưng một thởi gian sau, khi nhận ra mọi tình cảm của Kim là thật thì nó bắt đầu trốn Kim , ko phải vì nó ghê tởm đồng tính mà là vì nó ko muốn lừa dối Kim nữa. Nhưng Kim nó bất chấp, nó nói nó yêu Hoàng cho dù tình cảm của Hoàng với nó dối trá cũng được, miễn là Hoàng ở bên nó. Nhưng đến năm Kim lớp 9 thì Hoàng nó lại tỏ tình ngược với Kim, nó nói rằng lúc này nó ko thể sống thiếu thằng nhỏ nữa và 2 đứa tụi nó dọn về đây”

“Em thật ghen tị với họ, ước chi em có 1 tình yêu như vậy, em sẽ đánh đổi mọi thứ để bảo vệ tình yêu đó, nhưng có lẽ ko bao giờ được đâu...” Cậu nói, nghe gió lùa qua mái tóc lạnh buốt, lạnh như chính lòng cậu giờ đây, trống rỗng và lạnh băng

“Đừng bi quan vậy chớ, em còn trẻ, đời còn dài,lo gì ko kiếm được 1 tình yêu như vậy ?” Anh mỉm cưởi trấn an cậu, có thật như vậy ko, có thật là cậu sẽ tìm được người yêu ko? Một người hiểu cậu, yêu thương cậu, người sẵn sàng bảo vệ và che chở cho cậu, người cậu sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho...Có hay ko một người như vậy tồn tại trên đời ?!

Câu hỏi đó sẽ được trả lởi, cậu nghĩ vậy, vấn đề chỉ đơn giản là 2 chữ :’thời gian’ thôi.

Hết chap II

Chap III:

__________________

Cậu bắt đầu đi làm, cũng phải thôi, ăn ko ngồi rồi tiền núi cũng lở nói chi là cậu chỉ có vài tỉ. Cậu tìm đến 1 quán cà phê tên “Moon” và được nhận vào làm bồi bàn với mức lương 2 triệu một tháng chưa tính tăng ca. Ông chủ nơi này là 1 người khá ưa nhìn với mái tóc dài ngang vai nhuộm trắng mái để xéo, cậu chưa từng thấy ổng cười, đến 1 cái nhếch mép cũng chưa, 1 người lạnh lùng như thế khó mà tìm được người thứ 2. Ổng tên Đông, Nhật Đông, 25 tuổi, tốt nghiệp Nhạc viện nhưng lại mở quán cà phê để sống, công tử con nhà giàu chuyên về bất động sản bỏ nhà đi bụi từ năm 21 tuổi, 1 mẫu người khá cá tính

Hôm nay cậu làm ca 2, từ 12 giờ trưa đến 6 giờ tối, 6 giờ đồng hồ bưng bê ko ngừng nghỉ, “Moon” nói vậy thôi chứ khách đông thở ko nổi. Buộc gọn tóc lên, làm bồi bàn mà tóc dài rũ rượi chỉ tổ vướng víu, cậu bước ra quán từ phòng thay đồ của nhân viên, vầng trăng khuyết trên đồng phục ánh lên trong ánh nắng trưa làm mặt ai cũng tươi 1 vẻ rất huyền bí. Tấp vào quầy quản lí chờ đến khi khách đến,cậu gõ gõ tay vào mặt quầy bằng gỗ chán chường, cả tuần nay ko được gặp anh, anh bệnh rồi, ngả bệnh ngay sau hôm trị liệu đó…ko biết cái gia đình kinh khủng đó có để cho anh yên ko nữa

“Yuki, làm gì mà thẫn thờ vậy?” Ông chủ nhìn cậu chăm chú rồi tò mò hỏi đồng thời kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn đó

“Có gì đâu anh Đông, em đang lo cho tình hình 1 người bạn nên có hơi chễnh mảng ấy mà” Cậu cười nhẹ, anh có thể tính là bạn ko nhỉ, chắc là có

“Bạn gì vậy, người yêu hả ?” Cậu biết câu nói ấy ông chủ chỉ nói giỡn để chọc cậu nhưng bất giác cậu vẫn đỏ mặt, cậu ko yêu anh chỉ là muốn anh quan tâm đến mình thôi, chỉ như 1 kiểu bù đắp tình cảm thôi”Sao mặt đỏ gay thế này, thật đó hả, em có người yêu rồi hả?”

“Dạ ko, chỉ làn 1 người anh thôi!” cậu chối, đánh vào mặt mình vài cái cho đỡ đỏ mà ko hề biết rằng hành động đó của mình rất là dễ thương a

“Yuki này, em có biết em đôi khi rất xinh đẹp ko?” Ông chủ của cậu nói, mỉm cười-lần đầu tiên cậu thấy ông mỉm cười, chẳng lẽ vì cậu- và lấy tay vuốt khẽ má cậu làm cậu ngay tức thì giật lùi lại, để gương mặt mình tránh càng xa đôi bàn tay kia càng tốt mà quên mất 1 điều rằng mình đang ngồi trên ghế và giật lùi như vậy rất đễ bật ngửa ra đằng sau rồi ăn cho hết. Nhưng cậu đã được đỡ, 1 bàn tay giữ cậu trên ghế, 1 hơi ấm vô cùng quen thuộc, cậu chắc chắn rằng đó là…

“Anh Minh” Cậu cười toe toét rồi quay lại, đúng là anh,, cậu biết là cậu ko nhầm được mà. Anh nhìn cậu hơi ngạc nhiên rồi cười tươi đưa tay bẹo má cậu “Anh hết bệnh rồi hả, sao ko báo cho em?”

“Anh quên mất, dạo này bệnh viện có nhiều chuyện qua, xin lỗi em” Anh ân cần noi rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh cậu “Hôm nay anh đến tìm em còn gì nữa, Nguyên nó nói em làm ở đây, trưa nay anh rảnh nên đến tìm em”

“Rồi, coi như chuộc tội” Cậu mỉm cười thật nhẹ, búng tay vào giữa trán anh “Nhà anh sao rồi, họ ko làm khó gì anh chứ?” Cậu lo lắng hỏi, tiện tay vuốt lại mảng tóc vương trên trán anh, anh nắm lấy tay cậu, như 1 người anh làm với em mình, cậu biết với anh, cậu cao lắm chỉ là 1 đứa em

“Họ chưa làm gì, ko cần lo cho anh” Anh phì cười rồi phóng mắt ra nhìn khắp quán, 1 cái nhíu mày lặng im rồi anh nói “Thứ 3 này nhớ đến, anh chờ, ta sẽ tiếp tục những gì ta đang bỏ dỡ trong những ngày anh ốm, nhớ đó”

“Dạ” Anh nhìn cậu lần nữa rồi quay lưng ra về sau khi bỏ lại 1 câu:

“Thôi anh về, em ở lại làm việc tốt nghiệp” Đưa tay lên cố che đi nụ cười ngượng, cậu đỏ mặt thẩn thờ nhìn cái bóng cao gầy của anh bước nhanh ra khỏi quán , vội vàng hoà mình vào dòng người hối hả của thành phố xô bồ này. Vậy rốt cuộc hôm nay anh đến để làm gì, chỉ để nhắn cậu nhớ buổi trị liệu tiếp theo thôi ư, nếu chỉ có vậy sao anh ko gọi điện cho cậu, như vậy chẳng phải đơn giản hơn sao?

“Yuki…Đó là…” Tiếng ông chủ vọng đến lại lôi cậu về thực tại từ 1 giấc mộng đẹp. Cậu ngước lên nhìn ổng, 1 vẻ mặt thẩn thờ đến tuyệt vọng, có chuyện gì vậy?

“Dạ 1 người quen của em mà ông chủ!” cậu hồn nhiên trả lời mặc cho gương mặt anh ta ngày càng tối lại

“Sao em lại quen 1 người như vậy?” 1 câu hỏi tuôn ra trôi vào hư ko, gương mặt anh ta càng tối lại, càng tái đi, tuyệt vọng…

Hết chap III

Chap IV:

Cậu đi trên con đường vắng tanh bóng người, trời đang mưa, mây đen giăng kín trời, ai cũng hối hả đi chỉ còn lại 1 mình cậu thơ thẩn trên đường, nghe nước mưa thấm qua quần áo, nghe mặn chát nơi đầu lưỡi, là nước mưa hay nước mắt cậu. Cảm giác bây giờ của cậu bây giờ của cậu là gì nhỉ, là thất vọng, là cảm giác như bị phản bội nặng nề, mình bị lừa dối…

Bước vào bệnh viện, mặc cho cái nhìn soi mói của mọi người xung quanh, cậu như ngươi vô hồn lê bước nặng nề về văn phòng của người đó. “Cạch”, cậu đẩy cửa đi vào, người đó nhìn cậu ngạc nhiên rồi nhanh chóng chạy đến bên cậu lo lắng hỏi han nhưng cậu ko nghe được gì hết, cậu lạnh lùng nhìn anh và…:

“Mời người khách đó của anhn về đi có được ko? Tôi có chuyện muốn hỏi anh!” Gạt đôi tay đang vươn ra định chạm vào mình, cậu hỏi, ánh mắt vẫn như vậy tàn khốc nhìn anh

“Nhưng có chuyện gì vậy Yuki?” Anh vẫn lo lắng hỏi gặng nhưng cậu vẫn tiếp tục hỏi:

“Được hay ko?” Anh nhìn cậu 1 lần nữa rồi vội vã cáo lỗi với bệnh nhân và mời người đó ra về. Đến lúc này cậu mới chầm chậm nói “Tôi biết với anh tôi ko là gì cả, trong mắt anh tôi chỉ là 1 đứa bệnh tật bị ám ảnh về cái chết thôi phải ko nhưng dù trong mắt anh tôi có yếu đuối đến đâu thì tôi vẫn là 1 con người, 1 con người cực kỳ ghét sự phản bội và lừa dối” Cậu nghe miệng mình đắng ghét, 1 lần bị lừa bị lừa dối cậu đã đau đến chết đi được vậy mà anh dám…

"Em bị gì vậy Yuki, ai làm em buồn hả hay ai lừa dối gì em ?” Nhìn anh kìa, anh đóng kịch giỏi quá rồi đó con người kia, đồ tàn tệ

“Phải, tôi có cảm giác bị lừa dối, trong mắt tôi người đó là một bác sĩ tuyệt vời tốt bụng có hơi luộm thuộm nhưng là 1 người ko thể chê trách được nhưng hôm nay tôi mới vỡ lẽ, anh có biết người nào tên là Phan Minh Nhật Đông, từng là sinh viên Nhạc viện ko?” Cậu thấy rõ trên gương mặt đối diện mình vẻ sửng sốt ngỡ ngàng, anh nào tin rồi sẽ có ngày cậu biết được nó phải ko “Hẳn là phải có phải ko nhỉ vì 10 năm trước anh đã bỏ rơi người đó để lấy vợ, bỏ rơi người yêu anh bằng cả trái tim tim để bây giờ đối diện người đó anh cũng ko nhận ra, người đó là người đứng ở quầy ở quầy lúc nãy đó. Tôi biết mình ko có quyền phê phán anh nhưng với tư cách 1 nhân viện và 1 người bạn của anh Đông, tôi còn thấy đau thay cho ảnh, 15 tuổi và bị người mình yêu nhất đá vì con đàn bà” Cậu quay đi, ko 1 lần quay đầu nhìn lại, nhìn lại để thấy 1 người đang chết lặng nơi kia, đôi mắt anh đang tối lại và trong 1 khoảng khắc có lẽ nước mắt đã thực sự trào ra từ đó…Cậu đi mà ko biêt mình vừa làm việc tồi tệ nhất mình từng làm. Cậu đi mà ko biết trên chiếc bàn nhỏ đặt điện thoại có 1 tờ giấy in hoa in bằng mực đen rất rõ ràng:’ĐƠN XIN LY HÔN’. Cậu đi mà ko biết mình vừa tiện tay đẩy anh xuống vực sâu của sự tuyệt vọng…

<Nhà cậu>

Nằm trên giường ấm nệm êm tự nhiên cậu có cảm giác buốt hết cả gáy, dường như cậu vừa có 1 linh cảm cực kì xấu…Để tài liệu ôn thi qua 1 bên, cậu đi xuống giường chưa kịp rót cho mình 1 cốc nước thì chuông cửa đã reo lên. Đặt li nước qua 1 bên, cậu đi xuống nhà mở cửa, là 1 nhóc dòm mặt đoán tầm 9-10 tuổi nhưng về chiều cao và thân hình thì cứ như 14-15 ấy, cao quá trời, gần 1m6 chứ chả chơi, ba mẹ nó cho nó ăn gì vậy trời, canxi thay cơm à ?

“Cậu tìm ai? Đây là nhà tôi và tôi ko nhận ra là mình có quen cậu!” Nó nhìn cậu 1 lần nữa, thật kĩ rồi mới chậm chạp mở miệng nói:

“Anh là người có biệt danh Yuki, bệnh nhân của bác sĩ Thanh Minh của bệnh viện FV, làm việc ở tiệm cà phê’Moon’, phải ko?” Cậu gật đầu và lại nhận được thêm 1 cái nhìn như muốn lột trần tâm can của người đối diện ra nữa của nó “Tôi ko nghĩ tin này sẽ làm anh quan tâm nhưng theo ý của ba tôi, tôi vẫn báo, ba tôi_bác sĩ tâm lí Thanh Minh_vừa lên cơn truỵ tim chiều nay, có vẻ ông đã gặp phải chuyện thực sự rất sock, trước khi hoàn toàn mê man ông luôn miệng gọi tên anh vậy nên tôi đến tìm anh” Nó nói về việc ba nó bị truỵ tim mà cứ như nói về 1 bộ phim dở dở ương ương nào đó nó mới tốn tiền mua vé coi, ko biết nó 10 tuổi cái kiểu gì nữa. Nó nói đúng, tin đó chả làm cậu quan tâm mấy ,cậu chỉ tò mò có 1 điều thôi:

“Dạo này ba cậu có gặp chuyện gì kinh khủng ko ?” Cậu ko tin chỉ vài lời của cậu chiều nay mà làm 1 người vô lo như anh truỵ tim được

“Dạo này ba mẹ tôi đang cãi nhau khá gay gắt, điều đó làm tinh thần ba tôi ko được tốt lắm cộng thêm dạo gần đây còn 1 vụ lùm xùm về việc người ba tôi khẳng định đã ổn định tâm lí bình thường lại lăn đùng ra chết vì 1 vết dao cứa ngang cổ tay, hung khí được tìm ngay cạnh đó, hoàn toàn chỉ có dấu vân tay của nạn nhân, cảnh sát kết luận là tự tử do hoảng loạn tinh thần quá mức, gia đình nạn nhân đâm kiện ba vì chuẩn đoán sai lầm đó! Nhưng tôi và mẹ tôi ko nghĩ chỉ những lí do đó là nguyên nhân 1 người mạnh mẽ như ba gục ngã, tôi nghĩ người cuối cùng gặp ba là anh có biết gì đó giúp được cho chúng tôi vì anh biết đó, biết điều gì đánh mạnh vào tâm hồn 1 người dễ làm người đó hồi phục hơn” Cậu nhìn nó, đôi mắt đó mà của 1 đứa trẻ 10 tuổi ư, ngay đến cậu 21 rồi còn chưa chắ có được ánh mắt nghiêm nghị, sắc bén và có gì đó rất lãnh khốc đó nữa chứ nói gì đến 1 đứa trẻ như nó

“Tôi ko nghĩ chỉ vài lời nói hơi chướng tai của 1 người chả liên quan gì như tôi lại làm ba cậu sock đến độ truỵ tim đâu” Cậu trầm ngâm, đúng là vậy còn gì, chỉ vài lời hơi nặng lời của cậu mà đủ sức quật ngã 1 giáo sư tâm lí như anh thì đàn ông trên thế giới này chết hết đi cho rồi 

“Riêng tôi thì câu’1 người chả liên quan gì’ của anh có hơi sai rồi đó, anh rất quan trọng, rất có vị trí trong lòng ba tôi, vậy nên chỉ vài lời trách phạt của anh thôi cũng đủ làm người ba gan góc của tôi gục ngã rồi!” Nó nhún vai như mọi việc như đã rồi “Mẹ tôi nghĩ sự có mặt của anh hiện giờ ở phòng ‘Cấp cứu’ còn quan trọng và có ích hơn bà nữa kia. Vậy nên tôi xin anh hãy đến thăm ba tôi khi anh rảnh, 1 lần thôi cũng được, đôi phút thôi cũng ko sao, chỉ để ba tôi yên lòng khi thấy anh là được rồi” Vẻ mặt và giọng nói của nó đã tháo đi sự tỉnh bơ nãy giờ mà thay vào đó là 1 vẻ mặt nài nỉ, 1 giọng nói khẩn cầu

“Tôi hỏi cậu 1 câu thôi trước khi quyết định!” Cậu phải hỏi, nhất định phải hỏi, phải gỡ cho được nút thắt trong tim cậu “Ba cậu có thực lòng yêu mẹ cậu ko?”

“Ko!”Nó nói rồi quay gót trở lại chiếc ta-xi đang chờ mình nãy giờ bỏ cậu lại 1 mình bên cánh cửa sắt lạnh lẽo. Nếu anh ko yêu vợ mình vậy thì tại sao lại đá anh Đông vì cô ta lại còn sinh ra 1 đứa con trai như vậy nữa chứ. Cậu ko hiểu, thật sự ko hiểu 1 tí nào?! Chỉ có 1 cách trả lời câu hỏi đó, đó là anh, chỉ có 1 mình anh mà thôi. Thê nên việc đi thăm anh là ko thể tránh được rồi!

<Bệnh viện FV_hôm sau>

Cậu đi vào sảnh lớn của cái bệnh viện quốc tế này, tóc hôm nay đặc biệt xuông gọn ko như mọi ngày rối tinh rối mù,vén tóc qua 1 bên tai, cảm giác giờ đây có gì đó thật lạ, vừa bức bối vừa lo lo vừa phấn khởi. Cậu cũng chả hiểu chính mình nữa, rối quá… Đưa tay chỉnh lại cổ áo, cậu đẩy cửa bước vào căn phòng có số 203. Là anh, vẫn gương mặt ấy dù có hơi tiều tuỵ, là cô, vợ anh, xinh đẹp nhưng có vẻ hơi mệt mỏi, là nó, con trai 10 tuổi của anh đang ngồi trong góc gắn tai nghe chơi game trên PSP 3000, 1 vẻ vô tự lự phi thường. Cô nhìn cậu, ngán ngẩm thở dài, chân mày hơi nhíu lại rồi quay đi, cầm giỏ sách đi thẳng ra cửa chỉ kịp bỏ nhỏ cho cậu có 1 câu:

“Hãy chăm sóc anh ấy!”

Cậu đi đến bên chiếc giường bệnh trắng toát, anh như chìm trong cái sự trắng đó, mặt mày chân tay gì mà tái mét thế ko biết. Bỏ giỏ qua 1 bên, cậu ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, nhìn anh và khẽ cười buồn. Cái con người này, làm bác sĩ kiểu gì vậy chứ, ngày nào cũng là chỗ dựa tinh thần của bao nhiêu bệnh nhân vậy mà mới có vài lời chướng tai là đã ra thế này rồi...Lạ lùng! Đối với anh cậu là gì mà quan trọng, là gì mà lời nói tác động đến anh quá nhiều, là gì đây?! Muốn biết chắc phải chờ đến khi con người này tỉnh lại rồi?!

"Ba tôi..." Giọng nói của nó vang lên làm cậu bất thình lình quay ngay đầu lại, nó ko ngẩng đầu lên, vẫn chỉ chúi đầu vào màn hình PSP "Ông coi anh anh rất quan trọng vì ông coi anh như 1 ông hồi trẻ, ông y hệt anh, anh hiểu ko?" Nó ko cho cậu nói lấy 1 lời vẫn tiếp tục nói bằng giọng đều đều "Anh hiểu tại sao ba mẹ ông sẵn sàng tống ông đi như 1 cục nợ, ấy là vì ba tôi bị căm ghét bởi cả ba lẫn mẹ mình , họ coi ông là lí do khiến họ bị cắt cái quyền thừa kế đống kếch sù của ba mẹ họ. 4 tuổi đầu, 4 năm đầu đời cay đắng để rồi bị đầy đi như 1 cái giẻ rách, giờ thì ông coi việc cứu cuộc đời anh là cứu chính cuộc đời của mình , vậy nên chỉ một hành động khiến anh đau, khiến anh căm phẫn, khiến anh chán nản cũng đủ làm cho ông đau đến cứa lòng, làm ông suy sụp hoàn toàn" Cậu nhìn nó, mắt chợt đỏ hoe, mũi bỗng cay xè, thực sự cậu là vậy ư, anh coi việc cứu đời cậu như cứu chính mình ư? Nó nhìn cậu, lần đầu tiên rời mắt khỏi PSP, 1 đôi mắt buồn man mát, cậu cũng từng thấy đôi mắt này, ấy là của anh, đôi mắt như cầu xin cậu cứu con người đang nằm thở khó nhọc nơi kia nhưng cậu biết cứu anh bằng cách nào đây? "Bác sĩ nói ba tôi gần tỉnh rồi, tôi chỉ xin anh 1 điều, lúc ông tỉnh lại, anh hãy ở bên ông nhé, để ông là người đầu tiên ông thấy khi mở mắt, nhé?"

"Còn mẹ cậu thì sao, ko phải chị ta mới là người có cái quyền và nghĩa vụ đó ư?" Cậu chầm chậm hỏi, bày ra cái thắc mắc của mình với nó nhưng nó ko trả lời chỉ đánh mắt về phía anh rồi từ từ nói :

"Đã từ lâu rồi mẹ tôi ko còn cái quyền đó nữa anh hiểu mà" Giọng nó nhè nhẹ vang lên, buồn thảm và đau cứa lòng "Tôi biết ba tôi hết cần mẹ tôi từ lâu rồi, chỉ gắng sống với bà vì tôi thôi. Nhưng tôi biết giới hạn của ba cỡ nào cũng sẽ đến vì nói cho cùng ngay từ đầu ba cũng đâu có yêu mẹ, tôi là 1 lỡ lầm của ông và cũng là lý do khiến ông buôc phải lấy bà, là 1 bác sĩ ông ko chấp nhận cái gọi là phá thai. Giờ thì có lẽ tôi và bà phải trả tự do cho ông rồi, ông đã cho mẹ con tôi quá nhiều rồi" Ra là vậy đó, ra anh ko yêu người vợ hiện tại của mình, sống với nhau chỉ vì đứa con. Nhưng người có lỗi đâu phải đứa con, tại sao nó phải chịu tất cả vì lỗi lầm của ba mẹ mình chứ, ko...ko...

"Đừng nói nữa, tôi sẽ làm việc cậu yêu cầu nhưng tôi có một điều kiện, mẹ cậu ko được li dị với ba cậu vì sau 1 cuộc hôn nhân tan vỡ người đau khổ nhất vẫn là những đứa con thôi. Tôi ko quan tâm cậu là loại người gì, thiên tài hay 1 thằng nhóc già trước tuổi, trong mắt tôi cậu chỉ là 1 đứa trẻ và mọi đứa trẻ đều phải có tình thương của cả ba lẫn mẹ ít nhất là đến khi có thể tự lập được" Đương nhiên là cũng có vài trường hợp cá biệt như chỉ nhận được tình thương của ba hoặc mẹ thậm chí ko ai cả như cậu đây. Trãi qua đủ đau đớn rồi nên cậu ko muốn để 1 đứa trẻ nào mình biết trãi qua đau đớn vì thiếu tình thương nữa. Nếu lúc đó, lúc cậu còn thơ bé có người cậu gọi là ba yêu thương, ko cần nhiều, 1 ít thôi cũng được thì có lẽ giờ cậu đã khác nhiều lắm, cậu sẽ là 1 công tử con nhà giàu học kinh doanh để thừa hưởng tập đoàn của gia đình chứ ko phải lơ tơ bơ như vầy đâu. Bởi vậy mới nói thế nào gọi là cách đối xử của ba mẹ ảnh hưởng rất lớn đến tính tình con nhỏ, cậu là 1 trường hợp hiển nhiên đây ?!

Hết chap IV

__________________

Cậu lặng lẽ ngồi trên hàng ghế trước văn phòng anh chờ đến lượt mình, hôm nay cậu đến hơi sớm nên phải chờ, chẵng hiểu sao cậu luôn bồn chồn mãi ko thôi trước mỗi ngày, mỗi buổi trị liệu với anh. Có lẽ vì anh là người duy nhất quan tâm, lo lắng cho cậu chăng ?! Đan đôi bàn tay vào nhau, cậu nhìn đôi bàn tay nhỏ bé, gầy gò của mình, gầy chi mà con trai tay xanh lét, xương ko là xương. Nhìn cứ như sống kham khổ lắm ấy mà cậu có phải nghèo khổ gì đâu, sống trong giàu sang gấm lụa đó chứ. Cậu thiếu thốn tình cảm chứ có thiếu thốn tiền bạc đâu, chỉ có cậu cố đẩy nó ra xa 1 chút thôi, cậu ghét tiền bạc. Tiền bạc, thứ con người ta ham muốn đến tột cùng, thứ luôn được dát dọc cơ thế cậu, thứ làm cuộc đời cậu thêm khốn khổ. Mỉm cười, cậu dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo phía sau ngẫm nghĩ về cuộc đởi của mình, đau đớn...tủi nhục...buồn khổ, nếu ko có anh kéo cậu ra thì chắc giờ cậu đã tìm đến cái chết 1 lần nữa rồi chứ 1 cuộc sống như vậy, sống tiếp để mà làm gì nữa?! “Cạch”, người bệnh nhân trước cậu đi ra, vẻ mặt hấp háy cười, có lẽ cũng như cậu, người đó đã được anh cứu cả cuộc đời...

“Chào anh!” Cậu đẩy cửa vào, chào nhẹ khi thả mình xuống chiếc ghế kê trước mặt anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi lại dịu đi, trong đôi mắt ấy sao lại ngạc nhiên nhì, anh ko nghĩ cậu sẽ tới hay ko nghĩ cậu sẽ tới nhanh đến thế?! Anh mong chờ được nghĩ 1 lát ư ?! Đôi mắt thâm quầng ấy dường như muốn nói vậy đến tột cùng

“Ừ, chào em!” Anh mỉm cười, 1 nụ cười đầy gượng gạo và đầy mệt mỏi

“Anh có chuyện gì đáng lo lắm phải ko ?” Cậu hỏi, giọng nhẹ như ko nhưng làm anh phải nhìn cậu, 1 ánh nhìn khác, sửng sốt và kinh sợ

“Em nhìn ra à, bộ mặt anh bơ phờ lắm hả ?” Anh lại cười nhưng ko gượng mà buồn trơ trọi

“Ừ, dòm anh hôm nay ủ rũ lắm mà còn mệt mỏi nữa, bộ anh gặp chuyện gì hả ?” Cậu lo lắng hỏi

“Thì nhà anh có chút chuyện nhỏ thôi, ko sao đâu, em đừng lo” Anh lại cười gượng 1 nụ, rõ ràng là đang nói dối, ko muốn cậu biết à?

“Anh ko muốn nói thì thôi, đừng nói, dù gì anh với em đâu có thân thiết gì” Cậu mỉm cười, 1 nụ cưởi khiến người ta ko thể cưỡng lại

“Rồi, đừng có cười như mếu nữa, anh kể cho em nghe là được chứ gì ?!” Nghe anh nói mà cậu toe toét cười trong bụng tự nghĩ sao mình giỏi thế “Thẳng nhóc này, thiệt tình...” Anh đưa tay xoa đầu cậu, cưởi xoà hóm hỉnh “Anh sinh ra trong 1 gia đình gia giáo chuyên về kinh doanh. Từ 4 tuổi anh đã bị ba mẹ đưa về cho ông nội nuôi dưỡng, từ đó anh bị rèn cái tính lạnh lùng ko tình người của những người chuyên kinh doanh. Anh ko thể chịu nổi nữa và trốn đi khi vừa tròn 18 tuổi, vừa làm vừa học, anh đã rất vất vả để kiếm cho mình tấm bẳng Y và vất vã bao nhiêu để lấy được tấm bẳng Giáo sư, tìm việc làm ... Và đến lúc này, khi anh đã 30, đã thành đạt, đã có vợ có con thỉ dòng họ đó lại trở lại ám ảnh anh, họ ép anh trở về bẳng mọi cách, thương thuyết cho đến đe doạ, ép buộc...Anh nhức đầu quá rổi, chẳng biết phải làm gì nữa! Nhìn hai người sinh thành ra mình anh ko biết mình nghĩ cái gì nữa, căm ghét vì bỏ 1 đứa trẻ như anh cho những con người tàn nhẫn đó từ 4 tuổi hay thương hại vì cuộc đời chẳng ra gì của cặp vợ chồng đó, thậm chí đến đứa con duy nhất cũng bị đem đi bán như 1 món hảng để trả món nợ khổng lồ!” Anh dựa người hằn sâu vào chiếc ghế da, gương mặt bị đôi bàn tay che đi nhưng cậu nghĩ là lúc này anh đang làm gì sau cánh tay đó. Mới 4 tuổi mà đã bị coi như 1 món hảng để đồi chác thì ai mà chịu nổi chứ, đón hẳn phải là 1 vết thương lòng lớn trong trái tim anh 

“Giờ họ muốn gì ở anh?” Cậu quỳ xuống dưới chân anh, lo lắng hỏi, tay tự nhiên xếp bằng trên đìu anh

“Họ muốn anh giao ra đứa con trai duy nhất của mình như ba mẹ anh đã làm 26 năm trước đổi lại sự tự do của riêng mình, họ tưởng anh ích kỉ đến vậy ư, anh là con người chứ có phải cỗ máy vô trai đâu mà nỡ vứt bỏ đứa con mới 10 tuổi đầu !” Anh như sắp oà khóc , thiệt tình, 30 tuổi rồi chứ có phải con nít đâu mà cứ...nhưng nói sao nhỉ, dù con người ta có bao nhiêu tuổi đi nữa thì cũng có quyền khóc phải ko nhỉ, khi thực sự quá buồn khổ? Trong vô thức , phải, cậu phải gọi đó là vô thức vì trong giây phút ấy cậu ko biết mình đã nghĩ gì nữa, cậu vòng tay ôm anh vào lòng mình “Yuki...Em...” Anh thảng thốt kêu lên 1 tiếng nhưng im luôn cho những giây phút đó nặng nề trôi đi trong những cảm xúc đau đớn trong tim 2 người

“Anh biết mình muốn gì mà phải ko, khóc đi cho nhẹ lòng, vậy tốt hơn phải ko ?” Cậu chỉ nói có bấy nhiêu đề rổi 1 tiếng vỡ oà vang lên ngay bên trong vòng tay mình, anh khóc, phải, khóc như 1 đứa trẻ cần tình thương

“Két”, cánh cửa mở ra, ko có lấy 1 tiếng gõ cửa, bước vào là 1 cô gái tầm 24-25 tuổi, mặc áo blue, là đồng nghiệp ư, ko nếu chỉ vậy thì cũng ko tự nhiên vào phòng người khác mà ko thèm gõ cửa, chẳng lẽ lại lả...Cô nhìn cậu và anh, chỉ 1 tia ngạc nhiên rồi vụt tắt khi cậu đưa tay đặt lên môi ra hiệu im lặng, để yên cho anh khóc trong lòng mình. Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu, 4 mắt nhìn nhau ảm đạm não nùng. Cô tóc dài cột gọn sau ót, áo blue trắng khoác ngoài áo sơ mi đen củng váy nâu ngắn tới đấu gối, cô đẹp, 1 vẻ đẹp rất sắc sảo nhưng vẻ đạp đó làm cậu có chút rờn rợn khi nhìn cô...Tiếng khóc đã dừng lại, cậu buông anh ra, anh nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia biết ơn, cậu phì cười, đứng dậy và nói bằng giọng nhẹ nhõm :

“Anh có khách đấy nhưng em đoán thì đây hẳn ko ai khác ngoài vợ anh nhỉ, chị ấy đẹp quá, anh có phúc thật” Cậu nói rồi bước đi, đi như chạy ra khỏi căn phòng với cái viễn cảnh hạnh phúc đó. Chỉ mới vài phút trước, cậu đã quên rằng mình là ai, là ai đối với anh, là 1 bệnh nhân cần phải điều trị, cậu là thế trong anh, nhỏ bé và cần giúp đỡ. Cậu đã quên rằng anh là người đã có vợ, thậm chí đã có con, anh ko thể nào ở bên 1 người như cậu được. Cậu quên mất giấc mơ dù có cố đến mấy thì vẫn ko trở thành sự thật được, anh coi cậu như 1 bệnh nhân, cậu được ở gần anh, nhìn anh, tiếp xúc với anh, vậy là quá đủ cho 1 ngưởi như cậu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro