'Loveli' oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ lớp, buồn chán nhìn ra ngoài. Một giọng nói vang lên bên tai tôi, hình như lại là một cô nữ sinh nào đó đến bắt chuyện làm quen, mà tôi chẳng quan tâm, ngày nào mà chẳng vậy.  Nhưng cô ta còn ngồi lại bên cạnh tôi cơ á ? Đúng là loại chẳng biết xấu hổ gì, tôi quay sang, rồi cất giọng đuổi cô ta đ-
Cô ta...đẹp quá, đôi mắt ấy dịu dàng, sâu thẳm như nước hồ thu, ngũ quan nếu nói khiêm tốn thì là kiều diễm, còn nếu nói thật ra thì chẳng còn lời nào nói đủ.
"Cậu gì ơi ?" Cô ấy gọi tôi, vẫy vẫy bàn tay nhỏ trước mặt tôi.
Thế mà tôi lại ngây người trước mặt cô gái này, người mà tôi chẳng hề quen biết. Ho nhẹ một cái, tôi hỏi cô ấy:
"Ờm...cô là ai vậy ? Tại sao lại ngồi cạnh tôi ?"
"Tớ là Lisa, nếu cậu thích thì có thể gọi tớ là Lili cũng được. Tớ là học sinh mới chuyển vào lớp từ hôm qua, hình như hôm qua cậu nghỉ học nên chưa biết tớ."
"Sao cũng được, miễn là đừng làm phiền tôi."
"Cô giáo phân cho tớ ngồi cạnh cậu á." Cô ấy vui vẻ nói với tôi, hình như cô ấy thích ngồi cạnh tôi lắm, nói cho cùng thì, có người con gái nào cưỡng lại được vẻ đẹp của tôi đâu.
"Thì sao ?" Tôi cố gắng nói mấy lời lạnh lùng để xí xoá vẻ ngây người xấu hổ lúc nãy.
"Ừm...chúng ta có thể add friend được không ?"
Cô ấy muốn add friend tôi á ? Tôi có nằm mơ không vậy ? Nhưng tôi phải bình tĩnh lại đã, nếu không sẽ làm mất vẻ bình thản của tôi.
"Cũng được."

Tối đó tôi về nhà, cứ trông chờ tin nhắn của cô ấy mãi, cuối cùng chờ tới tận đêm, rồi ngủ thiếp đi mất. Sáng hôm sau thức dậy, điện thoại vẫn là chẳng có tin nhắn nào. Tôi cuối cùng chẳng thể kiên nhẫn nữa, nhắn luôn cho cô ấy một tin.
                                                                           5:45
Me: Lisa, cậu đã dậy chưa ?

Tôi trố mắt nhìn thời gian tin nhắn vừa gửi, ahhhhhh, chết rồi, tôi quên mất rằng mình hay dậy sớm, nhắn tin cho cô ấy vào lúc 5 giờ sáng sao, có điên không chứ ? Lỡ cô ấy đang ngủ rồi lại bị tôi làm phiền thì sao chứ ? Tôi có nên xin lỗi cô ấy khô-

                                                    5:46
               Tớ dậy rồi, đang chuẩn bị tới trường nè :3 :lalalalisa_m

Chết thật rồi, tôi nhầm lịch học ở trường cũ tôi từng học với trường học hiện nay. Muộn học rồi. Mặc vội bộ đồng phục và vớ lấy chiếc cặp, tôi chạy thẳng tới trường.
Vừa kịp 6 giờ, tôi bước vào sân trường
Lisa đứng trên hành lang tầng ba gần cửa lớp, vẫy vẫy tay chào tôi, cô ấy hôm nay cười rất tươi, ánh nắng mặt trời buổi sớm đằng sau cô ấy, viền lại từng đường nét trên người cô ấy, từng sợi tóc màu nâu nhàn nhạt, từng ngón tay thon dài, như đang toả sáng cùng ánh mặt trời.
Tôi thích cô ấy thật rồi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, thế là tôi quyết định buông bỏ cái vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài, cùng cô ấy sống hết tuổi thanh xuân vô lo vô nghĩ này đi!

Tôi chơi bóng rổ đẫm mồ hôi, thấm mệt, cô ấy ngồi trên khán đài, theo dõi từng cử chỉ của tôi, rồi tới lúc kết thúc, cô ấy chạy thật nhanh về phía tôi, đưa cho tôi chai nước, cẩn thận lau mồ hôi trên trán tôi.
Tôi không cẩn thận làm đồ ăn trưa nên bị thương, cô ấy vừa khóc vừa băng vết xước trên ngón tay của tôi thành cái đùi gà, còn cấm tôi không được nấu ăn nữa, từ đó liền chuẩn bị cơm trưa cho cả tôi. (Việc đứt tay này là vô tình thôi đó :>)
Sắp đến kì kiểm tra rồi, tôi và cô ấy cùng nhau học bài đến tận đêm khuya.
Hôm nay trời đẹp quá, tôi lại vô tình có được 2 tấm vé xem phim, tôi liền rủ Lili đi chơi. Thế có tính là hẹn hò không ?
Tôi và cô ấy cứ thế trải qua 4 năm cấp 2 thật dài, thật dài...

Cuối năm lớp 9,...cô ấy đi thi audition của công ty YG nào đó bên Hàn Quốc, rời xa tôi, rời xa ngôi trường thân yêu này, rồi qua đó làm thực tập sinh, biệt tăm biệt tích.
Tôi cũng chậm chạp trưởng thành, qua Mỹ rồi làm một luật sư trẻ có chút tiếng tăm tại New York.
Năm 2016, tôi nghe người ta nói có nhóm nữ BLACKPINK mới debut của công ty YG. Cái tên này sao quen vậy nhỉ ? Là công ty năm ấy cướp đi Lili của tôi sao ? Tôi vội vàng mở laptop lên rồi tìm hiểu về BLACKPINK. Tôi lướt tìm một cái gì đó giữa cả đống thông tin về nhóm. Rồi tôi khựng lại, run run chẳng nói nên lời tại tên một thành viên- 'Lisa'. Cuối cùng em cũng thực hiện được ước mơ rồi!!
Rồi tôi trở thành fan nhóm - 'Blink', mua mọi thứ liên quan đến cô ấy, album, lightstick, vé concert,...

Tháng 11, 2021, tôi miên man suy nghĩ về cô ấy, nhớ lại những năm cấp 2 trẻ con vui vẻ, đi ăn đi chơi, rồi vô thức đặt vé bay thẳng tới Seoul, ngồi thẫn thờ tại băng ghế dài của một công viên trong đêm, nghĩ về mấy chuyện không tưởng, giống như trong fanfic, thần tượng sẽ bắt gặp mình trên đường rồi cùng họ tạo nên màn kịch yêu đương ngọt ngào. Rồi một cô gái lại bước tới bên tôi, cô ấy cứ đứng đó mãi, vì tối quá, mà cô ấy đứng ngược ánh đèn, còn đeo khẩu trang nên tôi chẳng thể nhìn rõ mặt. Tôi hỏi:
"Cô là ai thế, tại sao cứ đứng chắn trước mặt tôi vậy ?"
"Tớ là Lisa, nếu cậu thích thì có thể gọi tớ là Lili cũng được. Tớ là học sinh mới chuyển vào lớp từ hôm qua, hình như hôm qua cậu nghỉ học nên chưa biết tớ." Giọng nói nghẹn ngào, còn bị lớp khẩu trang chắn, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, làm sao tôi có thể quên nổi giọng nói mà bao năm tôi đã nghe ngàn vạn lần qua những lời hát, câu rap.
"Lili ?"
Tôi ngồi bật dậy, tôi chẳng thể ngờ những chuyện ảo tưởng trong fanfic lại có thật ở đây.
Chúng tôi cùng nhau tâm sự suốt đêm dài, nhớ về những năm tháng xinh đẹp đó, rồi cô ấy ngủ thiếp đi. Lát sau manager của cô ấy đến, đưa cô ấy về. Tôi cứ đứng đó nhìn chiếc xe đen đi xa khuất tầm mắt.

Trên chuyến máy bay về New York, tôi cứ ngắm mãi ảnh em trên chiếc điện thoại. Em chẳng thay đổi gì cả, nếu có thì cũng chỉ là tài năng, xinh đẹp hơn mà thôi.
Chiếc máy bay rung lắc mạnh, rồi qua khung cửa sổ, tôi thấy nó đang cắm thẳng xuống biển.
'Thôi vậy, tiếc là kiếp này ta chẳng thể bên nhau. Em là thần tượng dành cả thanh xuân để chữa lành trái tim cho mọi người, còn tôi là tên luật sư khốn nạn dùng lời lẽ của bản thân để bao che cho tội ác của kẻ xấu. Tôi nào có xứng được với em. Chỉ là tôi yêu em, bằng cả trái tim đã dơ bẩn này. Tôi yêu em, Lili.'
Ôm chiếc điện thoại có "em" vào lòng, dùng chút ý thức còn sót lại trong đầu, tôi nhắn cho em một dòng tin, chắc em cũng không xem đâu, tài khoản này của em có nhiều fans nhắn lắm...
"Tạm biệt Lili, tôi không muốn nói vĩnh biệt đâu, vì tôi còn muốn yêu em, vào một nơi khác, một thời không khác, một cái kết khác, một cái kết ngọt ngào hơn, cái kết khi mà năm đó đôi ta dám nói ra tình cảm thật."

Trên sân khấu một concert nào đó của BLACKPINK:
-Ủa, bé Li, sao em lại khóc vậy ?
-Lili, em có ổn không ?
-Nếu mệt quá thì để chị nhờ người ta tạm hoãn giờ bắt đầu concert lại nhé ? Mấy hôm nay bé có việc buồn à ? Cứ như người mất hồn ấy...
-Dạ không, em ổn mà, chỉ là nhớ về một thời gian rất tươi đẹp nhưng chẳng thể quay lại nữa nên hoài niệm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro