Lovely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/5
Em có một cây xương rồng để đặt trong phòng. Căn phòng tối, nhưng chắc cũng không sao đâu, nhỉ?
Xương rồng mạnh mẽ lắm...

Em cũng muốn mạnh mẽ như xương rồng...

Hôm nay... bố mẹ lại cãi nhau.

30/6
Xương rồng đã lớn thêm rồi, gai góc lắm. Như thế này chắc không ai làm tổn thương được nó đâu ha?

Chẳng như em...

Sao các bạn ấy lại ghét em thế?
Do mái tóc em dị hợm, hay do đôi giày em mang bốc mùi? Tại sao họ cứ ném máy bay giấy vào em vậy?
Em không biết nữa... mệt mỏi quá...

Hôm nay... ba mẹ lại cãi nhau... Họ đập tan phòng khách...

30/7
Em vẫn chưa có lấy một người bạn. Nhìn người ta khoác tay nhau vui vẻ mà em buồn lắm. Giá như em có thể giống họ. Nhưng mỗi lúc em đến gần ai đó, họ lại đẩy em ra, nhìn em bằng ánh mắt khó chịu và miệt thị.
Phải chăng em quá khác biệt?
Nhưng tại sao em lại khác, đến giờ em vẫn chưa nghĩ ra...

Xương rồng ơi, đừng rời xa chị nhé...
Chị chỉ có mỗi mình em làm bạn thôi...

Ba mẹ sắp ly hôn rồi... phải không...?

30/8
Hôm nay em mơ. Lạ lắm, ít khi nào em mơ đẹp.
Nhưng đó thật sự là một giấc mơ rất dễ thương...
Em đã gặp một chàng trai, rất dịu dàng, với nụ cười ấm áp và mái tóc đen mượt. Chàng nắm tay em, chạy trên cánh đồng hoa, và bảo em rằng "Đừng sợ."
Chàng là thiên sứ chăng? Cứu em ra khỏi nơi u ám này...

Cuối cùng, chàng dắt em đến trước một cánh cửa, và bảo: "Về đi nào. Mai chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhé."
Rời xa hơi ấm của tay chàng, em hoảng sợ. Đã lâu lắm rồi không còn ai đối xử với em tốt thế.

Tỉnh lại.
Thì ra... chỉ là mơ...?

Xương rồng sắp ra hoa...

30/9
Cả tháng rồi, ngày nào em cũng gặp chàng.
Dù chỉ là trong mơ.
Lúc nào chàng cũng mang nụ cười cho em. Em mơ nhiều thứ lắm, khi thì cưỡi hươu đi dạo trong rừng, lúc lại ngồi ăn kem trên ghế đá dưới tán ngân hạnh. Em không còn biết mình đang ở đâu, dường như thời gian và không gian chẳng còn là vấn đề quá lớn.
Chàng bảo em rằng: "Cứ làm cái gì em thích, đừng bận tâm đến mọi người xung quanh." 
Đã có lúc em hỏi chàng là ai, tại sao lại vào được giấc mơ của em. Chàng lắc đầu cười khẽ: "Đừng bận tâm đến nó. Em chỉ cần biết, tôi tới đây để giúp em."
Và chàng cài lên tóc em một bông hoa.
Thật dễ thương làm sao...

Hôm nay em mang một cái khăn màu đỏ đi học. Nhìn nó rực rỡ và tươi vui lắm.
Và em đã có thể giơ tay phát biểu.

Ba mẹ em đã dịu lại rồi. Cả gia đình có một bữa tối với nhau.

Xương rồng đã có nụ.
Phải chăng... ánh sáng đang trở lại...?

30/10
Em được mời tới dự một bữa tiệc.
Lần đầu tiên em được mời.
Họ bảo em rằng "Đó là bữa tiệc hóa trang." Và em hóa trang thành một phù thủy.

Lúc đến nơi, tất cả mọi người đều ngơ ra nhìn em, và rồi phá lên cười nắc nẻ.
"Nó đang mặc cái gì vậy, trời ơi!"
"Nhìn như con vịt khoác lông tím ấy nhỉ?"
"Ủa sao nó mặc thế, đây đâu phải lễ hóa trang?"
"Buồn cười thật, định chơi trội à?"

Em đã cố gắng, đã bao lần cố gắng.
Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai?
Em đã làm gì sai?

Ngập trong đau khổ và tủi nhục, em bỏ chạy. Tiếng họ cười vẫn vọng lại từ đằng sau.
Họ đang cười em đấy.
Cười em ngu dốt và khờ khạo...

Chạy đi em.
Chạy đi em! Về nhà và ngủ một giấc sẽ ổn thôi! Em sẽ được gặp lại vị thiên sứ trong mơ!
Chạy đi em! Chạy đi em!
Em điên cuồng bỏ chạy, đôi mắt nhòe dần. Vấp phải đá, ngã xuống. Chân rớm máu, rồi lại đứng dậy bỏ chạy.
Em phải về nhà, phải về nhà...

30/10
Từ đêm đó, em vẫn mơ, nhưng chỉ mơ thấy ác mộng. Không thấy chàng đâu nữa.

Có phải chăng, chàng cũng vứt bỏ em như tất cả đang làm?

Em dùng thuốc ngủ, một viên liều mạnh.
Em gặp được chàng, vẫn nụ cười ấm áp và vòng tay dịu dàng như thế. Chàng ôm lấy em, vỗ về em, sưởi ấm trái tim em đang rỉ máu.

May mắn làm sao... em vẫn có chàng...
Thế là ổn thôi, nhỉ?
À không, còn xương rồng đang bên cạnh em nữa cơ mà. Vậy là em không đơn độc rồi...

30/12
Em đã ngủ gục ngay trên bàn ăn, và trong lớp học.
Cả cơ thể đều uể oải, mệt mỏi.
Nhưng em không thể dừng uống thuốc ngủ, vì như thế sẽ không gặp được chàng.
Không có chàng, cuộc sống của em sẽ trở về với màu tăm tối như nó từng có. Không không, em không thể...

Hôm nay cô giáo đã lục được hộp thuốc ngủ trong cặp em. Cô hỏi, nhưng em nhất quyết im lặng. Và cô gọi cho bố mẹ.

Một cái tát đau đớn giáng vào mặt. Em cúi đầu, hai tay siết chặt.

Tiếng vỡ đập chan chát và tiếng chửi rủa lại vang lên. Dữ dội hơn những lần khác.
Em ngồi im trong góc tối của căn phòng, nắm chặt cây xương rồng. Gai đâm vào tay, máu chảy.
Em nắm chặt, chặt hơn.

Cây xương rồng đã ra hoa, màu đỏ chói. Nó đã đủ dũng cảm để sống hết cuộc đời và bung nở, còn em thì không...

Máu nhuộm đẫm những cánh hoa, mọi âm thanh và cảm nhận xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn nỗi đau tê tái đọng lại trong em.

"Ly hôn! Tao không thể chịu được ngày nào cũng phải sống với mày!"
Tiếng hét của bố dội lên, đánh thẳng vào tâm trí em đang trống rỗng.
"Mẹ con mày là một của nợ, chỉ đem tới phiền phức cho tao!"

Mẹ con mày là một của nợ...

Mẹ con mày là một của nợ...

Của nợ...

Của nợ...

Choang!
Chậu hoa xương rồng trên tay em rơi xuống, vỡ vụn. Em nấc lên từng hồi. Máu từ bàn tay nhuộm lên dòng nước mắt trong veo, nhuộm lên khuôn mặt em, nhuộm lên cả lọ thuốc ngủ.
Nhuộm lên tâm hồn đau khổ và mục ruỗng của em.

Một viên... hai viên... ba viên... bốn viên...
Em không còn nhớ mình đã cho bao nhiêu viên thuốc ngủ vào miệng. Em cho nhiều, nhiều lắm.

Em chẳng còn bận tâm đến việc uống quá liều lượng và mất mạng nữa.
Ngay bây giờ, em chỉ muốn ngủ mà thôi, ngủ một giấc thật sâu.

Để không bao giờ tỉnh lại.
Vì vốn dĩ, em không xứng đáng được tồn tại trên đời.
Là thế, phải không...?

31/12
Ông bà Evans ôm lấy xác cô con gái nhỏ, òa lên khóc.
Chậu xương rồng vỡ, nụ hoa đỏ tươi bị dập nát, những vệt máu khô đọng lại khắp nơi trong căn phòng.
Lọ thuốc ngủ mở toang, rơi vãi ra ngoài.

Cảnh sát kết luận cô bị trầm cảm, uống thuốc ngủ tự tử chết.
Vết máu trên tay là do gai xương rồng đâm.
Vết thương trên người là cô tự gây ra.

Hoàn toàn không liên quan gì đến những người bạn đã chà đạp và nhục nhã cô.
Hoàn toàn không liên quan đến gia đình đã bỏ bê và đẩy cô vào hố sâu tuyệt vọng.
Tất cả, đều do cô tự tạo.
Là do cô cả.

----
Isn't it lovely?
All alone.
Heart made of glass, my mind of stone...
Tear me to pieces, skin to bone.
Hello, welcom... home...

Không dễ thương sao?
Luôn cô độc như vậy.
Trái tim làm từ thủy tinh, dù tâm trí em là sắt đá...
Xé em ra thành từng mảnh vụn, để lần nữa được tái sinh.

Chào mừng em...
Về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro