8 ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rie neeee

trời cơi hqa wattpad nó làm t hoảng hồn tới nơi =))))

thuii vào chap neeee

nay tớ hơi suy nên sẽ ga chap ngược, nma hong sao, kết for sure là HE nhaaa

_____________________________

Đoàn xiếc của Xìn 

duongdomic

ai còn ở nhà thì xuống sảnh lẹ điii

biến căng r

tr oi tr

phamanhduy

sao vị cún conn

duongdomic

nãy cún đi mua đồ cho a

thấy thg hdang vừa đi vừa giỡn giỡn với nhỏ nào

phamanhduy

nghe tiếng gi k

duongdomic

tiếng gi vị a

mn oii

tiếng gi hế

hunghuynh.gemini

...

tuantai

tiếng này quen quen

dangthanhan

tiếng con tim tan vỡ

đúng hong pé @hunghuynh.gemini

hunghuynh.gemini

moinguoi nói gi vay

duongdomic

nói gi là nói gi

hunghuynh.gemini

....

hidadoo

gi vị mn

____________

Nghe mn nói Đăng đi với ngkh, em cũng đau lắm chứ, em cũng thích nó mà ....

Đáng ra ngay từ đầu đã không nên có những rung động đó

Em đang nghĩ gì chứ, nghĩ rằng mình có thể làm em siêu lòng sao ?

Nực cười, một người như nó sao có thể thích em chứ, vốn dĩ em nên nghe lời của Đăng Dương mà tránh xa nó, Dương nói đúng, nó là một thằng trap boy, thế mà em lại nghĩ rằng mình có thể khiến nó thay đổi. Nghe buồn cười nhỉ....

- Hùng: Đăng ơi

- Đăng: ơi, sao đấy

- Hùng: tối nay mình đi chơi nhaa

- Đăng: vângg, đi Highland nhé

- Hùng: otiii

~~~~~~tua~~~~~~~~

Khi đến quán, cả 2 ngồi tán gẫu với nhau

- Hùng: mà này

- Đăng: sao đấy a

- Hùng: a có chuyện quan trọng muốn nói với em 

- Đăng: chuyện gi mà quan trọng théeeee, anh thích em à - nó trêu chọc em

- Hùng: a-anh thích em

- Đăng: thôi nào, đừng giỡn nữa

- Hùng: anh không giỡn

- Đăng: h-haa, a nghĩ e thích anh sao ? anh nên biết rằng em không gay Hùng à, thật kinh tởm

- Hùng: nhưng mà anh thực sự yêu em.... cho anh một cơ hội được không Đăng...

- Đăng: thôi đi, đừng cố chấp nữa, ngay từ đầu tôi không hề yêu anh, anh hiểu không ? đừng làm cho tôi cảm thấy anh kinh tởm hơn nữa, tôi có bạn gái rồi. 

Nói rồi Đăng đứng dậy bỏ đi, bỏ mặc em lại ở đó như chết lặng, đôi mi em nặng trĩu, ánh mắt mờ dần. Em lê bước trên con phố tấp nập, thảm hại thật nhỉ, trao đi hết để rồi nhận lại được gì ? May mắn thì nhận lại được, còn không thì mất đi tất cả. Đúng, vị thần may mắn chưa bao giờ mỉm cười với em. Nhưng tại sao chứ ? Em đã làm gì sai sao ? Có phải em kinh tởm lắm đúng không ?Có phải em không xứng với nó đúng không ? Phải chăng em không xứng với hạnh phúc ? Tại sao hạnh phúc lại bỏ sót em? Em chẳng làm gì sai cả.

Cứ thế, em lê bước trên phố

Chiếc xe tải mất thắng cứ thế lao về phía em.

RẦM

Đôi mắt em dần nhắm lại, tâm trí em vẫn nghĩ về nó.

Em giật mình tỉnh giấc, chỉ là một cơn ác mộng.

Em vội vàng chạy sang phòng nó với bộ đồ ngủ hình con gấu trên người, đầu tóc xuề xòa, chân nhỏ còn chẳng kịp mang dép, mắt ướt đẫm, lệ rơi lã chã trên đôi gò má hồng.

Nhìn thấy em, nó hoảng lắm.

- Đăng: này, sao anh bé lại khóc ạ

- Hùng: ....

- Đăng: là do em sai, em xin lỗi bé gấu nhỏ, dù em không biết tại sao bé lại khóc, nhưng mà anh khóc thì là lỗi của em rồi, bé đừng khóc nữa mà, em sót.

- Hùng: hức.....doo bỏ anh.....ức....doo nói anh kinh tởm.....doo hong thương anh....

- Đăng: e-em thương bé mà, bé không kinh tởm, bé ngoan, bé xinh của em, đừng khóc mà

Không còn cách nào, nó liền ôm em vào lòng, em thấy thế liền ngừng khóc, sau một hồi dỗ dành người yêu nhỏ, em mới chịu ló đầu ra.

- Hùng: có phải doo hết thương anh rồi không ạ

- Đăng: doo thương anh, doo thương anh nhất mà

- Hùng: không phải doo có người yêu rồi hả, doo còn nói anh kinh tởm

- Đăng: ơ, em có nói thế bao giờ đâu

- Hùng: ơ thế là anh mơ à

- Đăng: thôi nào, bé vào nhà rồi kể cho em nghe xem bé mơ những gì nhé, em sẽ bay vào giấc mơ để tiêu diệt nỗi buồn của bée

___________________________

End chap 8

Chap này ngắn nhỉi

Thui thì chap sau sẽ cho 2 pé về vứi nhaooo

chap sau tỏ tềnh nhóo

mà để nói về việc vì sao tớ ấn tượng về abe Doo thì là do cr của tớ cũm tên Hải Đăng í, chúng tớ cũng từng rất thân thiết, nhưng chỉ là đã từng thuiii

tớ cũng nghe những ng bạn cùng lp nói là cậu í đã từng thích tớ, thế mà cả 2 lại lướt qua nhau. Cậu ấy chủ động cắt đứt liên lạc với tớ, chúng tớ có thể nch với nhau, nhưng không thể thoải mái như trước. Cậu ấy giờ đã thích ngkh, còn up str với ngkh nua, còn tớ.....

tớ kbic nuaa

nhưng tớ còn nhớ cậu ấy, mỗi lần nhìn lại những thứ cậu ấy tặng, tớ lại nhớ về kỉ niệm của cả 2.

thuii

tâm sự đủ ruii

tạm biệt mấy cậu nhóo

♡♡♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro