Chương 1 : Trốn Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Báo động, báo động, vật thí nghiệm mã số TH004 đang chạy trốn!" Âm thanh máy móc cùng tiếng của chiếc đèn báo động vang lên inh ỏi. Những tiếng bước chân rầm rập vô cùng nặng nề hòa vào tiếng còng tay chuyển động tạo nên một bản hòa âm vô cùng quỷ dị.

Thiếu nữ tóc bạch kim vội vã chạy thật nhanh, thân thể đơn bạc đến mức mơ hồ, thế nhưng đôi mắt vẫn sáng như sao, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía trước, đó chính là tự do!

"A!!!" Lưới điện được bố trí trên cửa kích hoạt ngay khi bắt được tín hiệu của cô gái, tốp người mặc trang phục màu xám phía sau cầm súng laser bắn vào cô khiến cô ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cho dù cánh cửa dẫn đến tự do ở phía trước, nhưng cô lại không cách nào bước qua được.

Hai trong nhóm người mặc trang phục màu xám đằng sau tiến lên nâng cô gái dậy, sau đó hướng về một phương hướng, thẳng tắp đi tới.

Một âm thanh mở khóa cực kì máy móc vang lên, cánh cửa màu trắng mở ra. Hai tên mặc áo xám không chút lưu tình quăng cô gái tóc bạch kim vào, sau đó dùng một tấm thẻ thuần thục khóa cửa lại.

Một nhóm người ở trong phòng nhào vào cô gái tóc bạch kim vừa bị ném vào, lo lắng :

"Ha-chan, không sao chứ?" Sakura nâng Haku dậy. Đôi mắt xanh long lanh như sắp khóc. "Tớ đã bảo cậu đừng liều lĩnh như vậy mà! Muốn trốn, chúng ta phải lên kế hoạch thật hoàn thiện!"

Nhóm người cũng gật đầu đồng ý với Sakura.

Haku khó khăn nở một nụ cười, giọng nói có chút suy yếu, lấy ra một tấm thẻ màu trắng bạc. "Nhìn xem.... tớ lấy được cường độ điện ở cửa chính rồi....." Vừa nói vừa đưa tấm thẻ cho Zin.

"Thì ra đây mới là mục đích của cậu sao?" Angela nhìn tấm thẻ, giọng nói có chút nghẹn. "Cậu thật ngốc mà!"

Zin cần lấy tấm thẻ màu trắng. "Zin nhất định không làm mọi người thất vọng!"

Tối hôm đó, camera trong căn phòng được canh gác kia đột nhiên bị nhiễu sóng.

~~~♡♡♡~~~

"TH001, ra đi!" Cánh cửa lại vang lên tiếng mở khóa máy móc, hai tên mặc trang phục xám, tay lăm lăm cây súng laser lạnh lùng nói.

"Cẩn thận bọn nguyệt binh*!" Heria nói nhỏ vào tai Sakura - người có mã số TH001.

[*Nguyệt binh : tạm gọi mấy tên mặc áo xám này như vậy nhá, Sakura méo biết nên gọi là gì!]

Sakura nhẹ gật đầu, thản nhiên bước ra. Hai tên nguyệt binh thoáng qua nhìn chiếc camera trong góc phòng, rồi đưa mắt quét nhanh qua từng gương mặt, cảm thấy không có gì bất thường liền lẳng lặng đi đằng sau Sakura.

Đi trên dãy hành lang quen thuộc, cô hơi đảo nhẹ mắt, cho đến khi đến một cánh cửa đề bảng "phòng thí nghiệm", họ mới dừng lại. Mở cửa bước vào, bên trong có vô số máy móc hiện đại cùng dây dợ lằng nhằng, ngoài ra còn có một khoảng trống hình vuông được xây bằng nhựa trong suốt, bên trong có một chiếc ghế kì lạ với những dây điện, công tắc cùng khóa. Một tên nguyệt binh lấy từ trong túi ra một tấm thẻ trắng bạc, đưa nó vào chiếc khe giữa chiếc còng tay. Chiếc "lạch cạch" vang lên, chiếc còng tay mở ra. Sakura hơi xoa xoa cổ tay, ánh mắt thoáng liếc qua tấm thẻ trên tay hắn, nhưng rất nhanh liền dời sang chỗ khác.

Hai tên nguyệt binh không để ý hành động rất nhỏ của cô, tên kia vẫn thản nhiên đưa tấm thẻ vào khe hở trên bức tường trong suốt. Ở giữa đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Sakura bước vào, chầm chậm đi đến chiếc ghế ở góc phòng, ánh mắt thẳng tắp, hoàn toàn không nhìn ra đằng sau, nhưng đôi tai nhạy cảm với âm thanh khiến cô có thể biết tên kia đang cầm tấm thẻ thò tay qua ô trống nhỏ sát dưới đất nhằm mở khóa hệ thống cách điện. Cô hơi nhếch môi, bước chân vẫn như cũ, chỉ có điều mơ hồ mạnh hơn một chút.

"Bốp"

Tên nguyệt binh định rút tay ra, nhưng ngay trong phút đó, một viên đá nhỏ, rất nhỏ mượn tốc độ mắt thường không nhìn thấy được nhẹ nhàng bắn vào tấm thế khiến nó rơi khỏi tay hắn, văng ra một khoảng khá xa ở bên trong căn phòng. Tên nguyệt binh nhíu mày khó chịu, vươn tay ra muốn với lấy nó, nhưng tay hắn quá ngắn, không thể với tới. Hắn bực mình gọi một tiếng :

"Này!"

Sakura quay lại nhìn, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, chỉ thấy tên nguyệt binh nắm tay lại gõ nhẹ lên mặt đất vài cái, tỏ ý muốn cô lấy giùm tấm thẻ. Sakura nhìn tấm thẻ trắng bạc trên đất, sau đó đi tới nhặt lấy nó, rồi đi lại gần cửa, cúi xuống đặt tấm thẻ vào lại trong tay tên nguyệt binh, sau đó dịu dàng nở một nụ cười, thản nhiên đi lại chiếc ghế phía xa.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng bình thường.

Sakura ngồi xuống ghế, đặt hai tay lên tay vịn của ghế, khóa tự động lập tức kích hoạt. Một âm thanh chói tai vang lên, sau đó từ những chiếc dây ghế xuất hiện điện tích, tập trung vào người ngồi trên ghế.

Bọn họ muốn mượn lực điện kích thích tế bào được cấy ghép vào cơ thể bọn cô phát triển, chính là họ không biết, những tế bào đó đã sớm phát triển hoàn thiện.

Điện tích càng ngày càng mạnh, liên tục kích hoạt. Sau ba mươi phút, khóa trên ghế tự động mở, Sakura hơi chật vật bước ra, rất nhanh, cô được đưa về căn phòng quen thuộc.

"Sao rồi?" Sau khi đã làm nhiễu sóng camera thành công, Zin hỏi.

Sakura nở một nụ cười, đưa tấm thẻ màu trắng bạc lên. "Thành công!"

Ngay sau đó, từng cái còng tay được mở ra. Nhờ dị năng của Zin, họ nhanh chóng can thiệp vào bộ điều khiển máy chủ, vô hiệu hóa tất cả mọi thiết bị máy móc. Cửa ải cuối cùng cần phải vượt qua chính là hệ thống lưới điện ở cửa chính, không thuộc phạm vi điều khiển của máy chủ. Dùng tấm thẻ mở cửa, thứ đầu tiên họ nhìn thấy là một đám nguyệt binh đang tuần tra.

Tốp nguyệt binh nhìn thấy họ, lập tức kinh ngạc đưa súng laser lên bắn, nhưng không được, cây súng đã bị vô hiệu hóa.

Mắt thấy đám nguyệt binh quăng súng chuẩn bị vây quanh mình, Pink búng tay, đám nguyệt binh lập tức đóng băng.

"Mau lên!" Cô lên tiếng thúc giục.

Vượt qua vô số trở ngại, cuối cùng họ cũng đến được cửa chính. Akira giơ tay lên, một luồng sét xuất hiện, lưới điện bắt được tín hiệu, lập tức kích hoạt. Tia sét có cường độ mạnh hơn, nhanh chóng hấp thụ luồng điện từ lưới điện.

"Đi!"

Thoát ra khỏi căn cứ, Kai quay người lại, đôi mắt lóe sáng."Bùm" căn cứ thoáng cái nổ tung, trở thành một đống đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro