Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ sẽ giữ bí mật cho cậu, nhưng cậu không được phản kháng mệnh lệnh của tớ, biết không?"

Người đó đã mỉm cười và tuyên bố tôi là nô lệ, là một hội trưởng hội học sinh Vương Tuấn Khải...

Trong lớp học giờ ra chơi...

Bíp!!! Bíp!!!

- Là di động của ai reo vậy? - Mọi người tò mò.

- Xin lỗi, là của tớ. – Nói rồi cậu đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

Cậu đang đứng tần ngần trước cửa phòng hội trưởng thật sự không biết có nên vào hay không, thực sự khi hội trưởng gọi cậu thì chả có gì được gọi là tốt lành, hít một hơi thật sâu cậu mở cửa bước vào đằng nào cũng không tránh được.

- Cậu tìm tớ à?

- Tớ thích cậu Vương Tuấn Khải. – Một cô gái đang bày tỏ cậu chép miệng mình chuẩn bị làm bia đỡ đạn nữa rồi.

- Vương Nguyên! Cậu đến trễ quá đi, mà sao khẩn trương vậy? – Vương Tuấn Khải mỉm cười nhưng mà cậu nhận ra vẻ mặt khó chịu hiện lên bên cạnh nét cười đó.

- Vương Tuấn Khải... - Cô gái bên cạnh vẫn ôm chặt cứng Vương Tuấn Khải nũng nịu lắc lắc người ý muốn hỏi ai đang có mặt ở đây.

- À! Mém quên, tớ cảm ơn ý tốt của cậu nhưng mà tớ đã có người yêu. – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa kéo cậu vào lòng khiến cậu mém tí nữa là ngã xuống nhà. – Nên tớ không muốn hứa để làm cậu đau lòng. – Vương Tuấn Khải mỉm cười thân thiện nói tiếp còn cậu thì méo cả mặt, cái nhìn sắc lạnh của cô ta thật sự làm cậu phát run không biết bao giờ mình bị đánh lén vì cái tội giành giật người yêu đây, ôi cái số thật là khổ.

- Vậy thôi, tớ ngưỡng mộ cậu bạn này đấy. – Cô ta nhìn cậu mỉm cười nói nhưng mà sát khí hiện rõ trên khuôn mặt, cậu không cần khen để cậu yên là được rồi.

- Cậu quá lời rồi ha... ha... - Vương Tuấn Khải  cười xòa, cậu thực sự muốn đấm cái bản mặt này ghê.
- Tớ đi nhé. – Cô gái cũng mỉm cười nói nhưng ra trước cửa còn tặng cho cậu cái lườm sắc lẻm khiến cậu thấy lạnh lạnh quá đi.

- Phù! Mệt quá! Chịu đi rồi. – Vương Tuấn Khải vừa kéo cà vạt vừa nói.

- Hội trưởng, đừng lấy tôi làm cái cớ để từ chối chứ. – Cậu méo mó chu môi phụng phịu. – Á! Đau.

- Cậu dễ thương lắm đó, mà gửi tin nhắn cũng khá lâu rồi mà bây giờ mới tới. – Vương Tuấn Khải vừa kéo má cậu vừa cười nói.

- Tớ... ở lớp bên kia... chạy vậy là nhanh rồi... đau mà... - Cậu vừa nói vừa cố gắng gỡ tay ai kia ra.

- Tạm tha cho cậu đấy ha ha ha!! – Vương Tuấn Khải cười nói rồi đi lại bàn hớp ngụm trà.

Còn cậu thì xoa xoa hai bên má mình méo cả mặt mỗi lần cậu ấy yêu cầu thực sự không thể từ chối. Có hai lý do khiến mình không thể phản kháng cậu ấy đó là cậu ấy bắt gặp mình bẻ gãy cây quý của trường nhà trường mà biết thì đuổi học ngay tức khắc, thứ hai là cậu ấy mình... thích cậu ấy mặc dù không biết cậu ấy có thích mình hay chỉ là đùa giỡn với mình cho vui.

- Vương Nguyên... - Cậu giật mình khi giọng nói của Vương Tuấn Khải sát bên tai mình.

- Ơ... cậu... - Cậu hoàn toàn không thể nói được gì nữa khi Vương Tuấn Khải liếm vành tai cậu và khẽ cắn lên đó để lại một dấu đỏ ửng. Cậu biết người đó sắp làm gì rất muốn từ chối nhưng mà không thể vì cậu thực sự yêu, còn người đó có thực sự yêu cậu hay chỉ là đùa cợt?

- Ư... ưm... - Nụ hôn nhấn chìm cậu trong đê mê cậu thực sự không thể cưỡng lại được nhắm mắt tận hưởng. Vương Tuấn Khải vòng tay quanh eo cậu và để hai người tiến sát vào nhau hơn. Anh đẩy lưỡi mình vào miệng cậu và bắt đầu dùng nó mút lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh còn lại. Vương Nguyên nhắm chặt mắt mình và rên lên. Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu và mút mạnh khiến Vương Nguyên cong người vì khoái cảm .

Bàn tay của Vương Tuấn Khải bắt đầu lần mò xuống sâu hơn đến khi nó chạm vào hai trái cherry của cậu. Anh chậm rãi kéo áo cậu từ từ và mỗi lần như thế thì nụ hôn được rãi khắp nơi ở vùng bụng phẳng lì, khiến cậu bật ra tiếng rên từng hồi, bàn tay của Vương Tuấn Khải không ngừng xoa nắn bên dưới ngoài khiến cậu đỏ mặt vì khoái cảm dồn dập,  Vương Tuấn Khải kéo khóa quần cậu xuống lôi hẳn "Tiểu Nguyên" ra ngoài rồi cho rê đầu lưỡi liếm nhẹ đầu khất khiến cậu rên lên.

- Ư.. ư... Tiểu Khải.... – Cậu bây giờ chìm ngập trong khoái cảm bàn tay cào cấu sàn nhà cậu cảm thấy nó đã căng cứng hết cỡ nhưng mà...

- Ừm... cậu thật dễ thương. – Vương Tuấn Khải nhếch mép cười đểu rồi đứng dậy sửa soạn quần áo mình còn cậu thì cảm thấy rất khó chịu hụt hẩng cái của cậu đang căng cứng hết cỡ mà.

- Ư... cậu... - Vương Nguyên thật nói không nên lời lại đùa giỡn cậu nữa rồi, cậu đành đứng dậy đi vô nhà vệ sinh giải quyết. Cậu ấy lại trêu chọc mình nữa, ngồi trong nhà vệ sinh cậu thở dài anh đã có tất cả mọi thứ của cậu không biết khi nào anh chán rồi sẽ vứt bỏ mình đây?

- Cậu lại vất bỏ cái đống thư tình đó nữa à? – Vương Nguyên mở cửa đi ra ngoài và thấy một đám thư đang ngổn ngang ở sọt rác.

- Sao chứ? – Vương Tuấn Khải gác tay vừa nhíu mày khó hiểu.

- Thư tình đâu có ai vứt như vậy chứ? – Cậu giơ giơ trước mặt Vương Tuấn Khải.

- Hừ! Tớ chịu đọc là nể mặt họ lắm rồi. – Vương Tuấn Khải ngáp dài trả lời.

- Tội nghiêp họ quá. – Cậu ôm mấy bức thư vào lòng và thở dài.

- Sao lại cảm động vì một bức thư tình chứ? – Vương Tuấn Khải nhăn mày nhìn biểu hiện của cậu nhưng mà sau đó nhanh chóng vẽ ra một nụ cười.

- Nên nói là đồng cảm thì đúng hơn. – Không biết khi nào mình sẽ bị như mấy bức thư này nhỉ?

- Tớ nói cho cậu biết họ thích nhào nặn hình tượng cho tớ, một hình tượng hội trưởng ưu tú và dịu dàng đáng tin cậy. Tớ có thể làm người tình lí tưởng trong họ nhưng mà họ không có cửa để làm người tình lí tưởng của tớ. – Vương Tuấn Khải nhếp mép cười.

- Lại nụ cười đó. – Cậu thở dài cậu không thích nụ cười này chút nào.

- Tớ cười đẹp mà, nụ cười đánh gục bao nhiêu người đấy. – Vương Tuấn Khải cười sảng khoái.
- Tất cả bị vẻ bề ngoài của cậu đánh lừa, cậu rất xấu xa, sẽ có ngày bộ mặt thật của cậu sẽ bị phơi bày. – Vương Nguyên lè lưỡi nói.

- Cậu hiểu tớ từ khi nào thế? Đúng thế mềm mỏng và hiền hòa không phải là bộ mặt của tớ. – Vương Tuấn Khải ép sát cậu và nói.

- Ơ... ơ... tớ chỉ cảm thấy thế. – Vương Tuấn Khải càng tiến sát thì cậu càng lùi về phía sau cho đến khi đụng cái bàn.

- Ha ha ha!!! Ngay cả cha mẹ còn không hiểu được tớ, cho nên tớ cứ ở đó mà giả tạo thôi. – Vương Tuấn Khải cười lớn nhưng cậu nhìn thấy ánh mắt cậu ấy phảng phất nỗi buồn. – Nhà tớ phải nói rằng là gia tộc lớn nhưng mà toàn đàn bà con gái, appa và ông nội tớ được xem là những thành phần con trai hiếm có trong nhà, cho nên muốn không điếc cái lỗ tai thì cần phải mềm mỏng thân thiện, hiền hòa, bản chất thật không thể hiện được ra...

- Hội trưởng... - Vương Nguyên ngắm nhìn con người đang nói rõ những điều trong lòng mình, bất giác cậu cảm thấy muốn được che chở cho con người đang đứng trước mặt mình, nghĩ thế cậu vòng tay ôm Vương Tuấn Khải vào lòng.

- Ừm, thật ra khi ra ngoài có thể thoải mái mà, vậy thế cậu có gì bức xúc trong lòng thì hãy nói hết đi nhé. – Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhưng sau đó anh mỉm cười quả thật ở bên con người này cảm xúc thể hiện ra thật thoải mái, nhưng mà vẫn muốn chọc cậu ấy.

- Không ai hiểu được vậy tại sao cậu lại hiểu nhỉ? – Vương Nguyên ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải rồi suy nghĩ ừ tại sao mình lại hiểu cậu ấy nhỉ? Hay là tại cậu ấy suốt ngày đùa giỡn với mình?

- Nếu cậu nói ra, tớ sẽ nói với nhà trường cậu đi vào khuôn viên cấm bẻ gãy hoa anh đào 300 năm của trường. – Vương Tuấn Khải nhếch môi cười khi thấy biểu hiện thật đáng yêu của cậu khi nghe tới hoa anh đào.

- Thật không hiểu nổi. – Vương Nguyên lầm bầm trong miệng, lúc dịu dàng lúc xấu xa sao cứ thích quay mình như dế vậy chứ?. – Ơ?? – Cậu ngước mắt giật mình khi mặt Vương Nguyên kề sát mình, bất giác cậu nhắm mắt lại theo bản năng nhưng mà...

- Cậu làm gì thế? Nụ hôn của tớ đáng giá ngàn vàng đó ha ha ha. – Vương Tuấn Khải cười lớn rồi mở cửa phòng đi ra ngoài để lại cậu khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

.

.

.

- Là lá la... - Cậu vui vẻ tưới cây sau khuôn viên trường nhìn những nụ hoa đâm chồi cậu mỉm cười ngồi xuống vun xới đất cho chúng.

- Hội trưởng thật ra có thích mình không nhỉ? – Câu hỏi này cậu đã tự hỏi mình bao nhiêu lần, từ cái ngày đầu tiên cậu và Vương Tuấn Khải có chút quan hệ, nếu không thích thì tại sao lại làm thế nhỉ? Hay cậu ấy chỉ là đùa giỡn với mình? Mình có thể trở thành người đặc biệt trong lòng cậu ấy không? Asiahh!!!! Càng nghĩ càng nhức đầu.

- Vương Nguyên? – Tiếng nói làm cậu giật bắn mình xém tí nữa là ngã ra đất, cậu quay lại thì thấy Vương Tuấn Khải đang ở cửa sổ nhìn cậu mỉm cười.

- Cậu làm gì mà như bóng ma vậy? – Vương Nguyên chu mỏ nói.

- Cậu lại tưới cây nữa à? Lần trước bẻ gãy cây chưa tởn. – Vương Tuấn Khải cười xòa nói.

- Hứ! Kệ tớ. – Vương Nguyên phồng má giận dỗi đứng dậy tính bỏ đi.

- Nếu cậu rảnh thì đem cái này lên phòng hội trưởng dùm mình. – Vương Tuấn Khải chìa ra cái thùng cậu đưa tay ra đỡ nhưng mà cái thùng nặng hơn cậu tưởng.

- Nặng... nặng quá... - Cậu mếu máo nói.

- Mệnh lệnh. – Vương Tuấn Khải cười nói. Vương Nguyên cười khổ rồi khiêng cái đó khập khiễng đi vào trong. Nhìn theo bóng cậu Vương Tuấn Khải mỉm cười thực ra anh chỉ tính trêu cậu tí thôi nhìn cậu khập khiễng đi như thế cũng hơi có lỗi.

- Ơ... - Vương Tuấn Khải tính đi theo cậu giúp đỡ nhưng mà cảnh tượng trước mắt làm anh dừng bước, cậu đang cười nói cùng người khác và cái thùng thì đang yên vị trên tay người đó. Sát khí bỗng nổi lên trong mắt của anh.(Dấm chua ngon ko là tại anh ăn ở quá tốt=.=)

- Xin lỗi! Gần tới phòng tớ rồi để tớ tự khiêng vô. – Vương Tuấn Khải mỉm cười nói với người đó rồi tự khiêng vô.

RẦM!!!!

- Ôi!!! – Cậu rên lên đau khi Vương Tuấn Khải thô bạo ấn cậu vào tường.

- Có phải cậu lúc nào cũng nhờ người khác khi tớ giao việc cho cậu? – Vương Tuấn Khải hằn học nói.

- Không có mà, tại cái đó nặng mà, với lại đang đi gặp cậu ấy tốt bụng giúp tớ...
- Không có ai giúp không công cả đâu, tất cả đều có mục đích hết. – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cởi áo cậu ra.

- Ơ... thật ra là cậu không tin người thôi, ai cũng thân thiện cả mà, với lại cậu ấy nói chuyện cũng hài hước.

- CẬU CHỈ CẦN NGHE LỜI TỚ LÀ ĐƯỢC, TẤT CẢ THỨ GÌ CỦA CẬU LÀ CỦA TỚ, NỤ CƯỜI CỦA CẬU CŨNG VẬY, VÀ CẬU CHỈ BIẾT CÓ TỚ THÔI BIẾT CHƯA? CẬU PHẢI NGHE LỜI TỚ NÓI TUYỆT ĐỐI NẾU KHÔNG TỚ SẼ NÓI VỚI NHÀ TRƯỜNG CẬU BẺ GÃY HOA ANH ĐÀO. – Vương Tuấn Khải hét lên khiến cậu cảm thấy hụt hẫng nguyên nhân là gì đây?

- Thả tớ ra, cậu vì nguyên nhân này mà ôm tớ ư? Cậu tưởng tớ vì nguyên nhân này mà tớ bị trói buộc sao? – Vương Nguyên dùng hết sức đẩy Vương Tuấn Khải ra và nói nước mắt đã trào ra. – CẬU XEM TÔI LÀ GÌ? LÀ CON RỐI CHO CẬU ĐIỀU KHIỂN CHẮC, TÔI KHÔNG VÌ MỘT CÀNH HOA MÀ BÁN ĐỨNG MÌNH ĐÂU. TÔI GHÉT CẬU!!! – Nói rồi cậu bỏ chạy ra ngoài bỏ lại Vương Tuấn Khải đang chết trân nhìn cậu, anh thở dài có lẽ mình hơi quá thật rồi.


Cậu ngồi ở vườn hoa sau trường thở dài, cậu ấy hoàn toàn không thích mình, mình mong chờ điều gì chứ? Lần đầu cậu ấy nói chuyện với mình, mình đã nghĩ cậu ấy chú ý đến mình là mình vui rồi, nhưng cái thực tế mình muốn nhiều hơn, mình thực sự không muốn bị mang ra đùa giỡn nhưng mà cậu thực sự yêu người đó.

Cạch!!!

Tiếng động làm cậu chú ý ngước nhìn thì thấy ba người con gái, một người lỡ đá bể một chậu hoa, sau đó không làm gì cả mà bỏ đi.

- Xin lỗi! Cứ thế mà bỏ đi ư? – Cả ba giật mình khi nghe thấy người nói mặc dù biết mình sai nhưng vẫn cố cãi.

- Vậy thì sao chứ? Ai bảo để chậu hoa ở chỗ đi. – Một người nói.

- Ê! Chả phải người yêu của nam thần Vương Tuấn Khải sao?

- Cái gì? Cậu ta á? Vương Tuấn Khải chọn người yêu gì kì vậy? Xấu hoắc.(Bánh bèo soi gương lại đy ha rồi hả nói=.=)

- Đúng thế! Hay tại cậu ta ép Vương Tuấn Khải? Khuyên cậu nên rút lui đi đừng làm ảnh hưởng tới Vương Tuấn Khải. – Cậu đang điên tiết khi nghe câu này cậu càng điên hơn không biết ai hiền đây?
- IM MIỆNG ĐI!!! – Cậu hét lên khiến bọn con gái giật mình.

- Các cậu đừng làm ra vẻ hiểu hội trưởng! Tuy bề ngoài nhìn là thế nhưng bên trong thật ra là con người rất hiểm, nhưng đôi lúc lại hiền hòa, đôi lúc lại rất khó hiểu vì tớ yêu cậu ấy nên muốn ở bên cạnh cậu ấy cho dù có ra sao đi nữa. – Cậu nói lên hết tâm trạng của mình về Vương Tuấn Khải mà không biết rằng có một người đang ở đằng sau mỉm cười.

- Nguyên Nhi! Cuối cùng cũng chờ được câu nói này của cậu. – Vương Tuấn Khải vòng tay ôm cậu vào lòng.
- Ơ!! Hội trưởng? – Cậu giật mình khi thấy anh ở đây anh đã nghe hết rồi sao?

- Vương Tuấn Khải có thấy không? Cậu ta đang nói xấu anh đó. – Cả ba nhao nhao.

- Nói với các cậu người ăn hiếp Nguyên Nhi chỉ có thể là tớ, nếu các cậu dám làm gì thì tớ sẽ không khách sáo. – Vương Tuấn Khải nói với ánh mắt rợn người khiến bọn họ phải rùng mình chết trân tại chỗ còn anh thì cùng cậu đi về phòng.

- Xin lỗi làm lộ bí mật của cậu. – Vương Nguyên cắm mặt xuống đất lí nhí nói.

- Xin lỗi vì đã nổi nóng thật ra là tớ thích cậu, yêu cậu nên mới làm thế. – Vương Nguyên nghe xong thì ngơ ngác anh vừa nói yêu cậu ư?

- Tại... tại sao? – Cậu lắp bắp hỏi.

- Hì! Cậu thực sự đáng yêu và dễ thương, lúc cậu bẻ gãy cành bông đa số đều bỏ chạy còn cậu thì khóc bù lu bù loa "cây ơi, xin lỗi" thực sự không ngờ vẫn còn người ngây thơ và chân thật đến như thế, tớ chỉ thấy cậu rất dễ thương mà muốn trêu đùa nhưng mà hình như sự chân thành của cậu đã con tim tớ xao xuyến – Vương Tuấn Khải mỉm cười và hôn lên vầng trán của cậu.

- Tiểu Khải... - Cậu chồm đến ôm chặt người mình yêu thương, cậu thực sự không còn lo lắng điều gì nữa rồi, cậu có thể yên tâm mà tận hưởng tình yêu ngọt ngào này.

- Nguyên Nhi! Chúng ta... tiếp tục chuyện lúc nãy nha. – Vương Tuấn Khải thủ thỉ phả từng hơi ngay tai cậu khiến cậu rùng mình và đê mê.

- Ơ... Tiểu Khải... - Vương Nguyên thở gấp cảm giác lâng lâng tỏa từng ngóc ngách trong cơ thể. Não cậu như ngừng hoạt động, các giác quan tê liệt tạm thời, chỉ có những sợi dây thần kinh cảm nhận nụ hôn sâu dần, sâu dần, cậu vô thức hé miệng đáp trả.

Môi họ dính chặt vào nhau không rời, trong khi hai đầu lưỡi nóng bỏng cuốn lấy nhau trong vũ điệu không tên. Vương Tuấn Khải sục sạo khám phá tất cả ngóc ngách trong khoang miệng ẩm ướt và cậu cũng không ngại ngần mà phối hợp đáp trả rất nhiệt tình.

Đến tận khi buồng phổi gào thét đòi dưỡng khí hai người mới rời môi khỏi nhau. Vẫn cố vớt vát một chút cái ngọt của bờ môi Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn cậu một cái nữa rồi lại ngậm ngùi nuối tiếc mà dứt ra. Một sợi chỉ màu bạc chợt lóe sáng rồi vô ý rơi xuống chui vào cổ áo cậu khiến cho cậu càng thêm quyến rũ.

Từ từ, nhẹ nhàng, luyến tiếc, Vương Tuấn Khải rời bờ môi đó khi buồng phổi gào thét đòi dưỡng khí, và di chuyển nhẹ nhàng từ từ xuống chiếc cằm và cổ.

- Ưm... - Cậu bật ra tiếng rên nho nhỏ khi làn da trong cảm nhận được bàn tay mái lạnh đang khẽ vuốt ve mình. Rồi một bàn tay khác cũng tham gia thám hiểu trong khi môi tìm đến môi.
Bằng vài động tác vô cùng thành thục, rất nhanh chóng tất cả quần áo trên người cả hai đã bị Vương Tuấn Khải cởi ra rồi ném thành một đống trong góc phòng. Không còn sự cản trở của mấy mảnh vải, anh cảm thấy rất hài lòng trong việc thưởng thức cơ thể hoàn mỹ của cậu. Cúi xuối hôn lên xương quai xanh gợi cảm, rồi nút nhẹ lên đó, anh để lại dấu hiệu của riêng mình trên da thịt cậu. Đưa tay trượt xuống đôi chân dài anh khẽ kéo chân cậu quấn lấy eo mình rồi từ từ tiến về phòng ngủ riêng của hội trưởng.

Mục tiêu tiếp theo chính là hai nụ hoa e ấp đang liên tục nhấp nhô theo từng nhịp thở không đều của cậu. Anh đưa lưỡi liếm một đường vòng quanh một bên đầu nhũ rồi trực tiếp ngậm vào trong miệng mà nút. Không có ý định bỏ mặc bên kia của cậu, anh lại đưa bàn tay lên giày vò đầu nhũ còn lại. Những hành động liếm, nút, day rồi bóp một cách mạnh bạo không ngừng lặp đi lặp lại có quy luật đang dần khiến cậu cảm thấy hưng phấn, nó làm dấy lên sự nhung nhớ trong cậu, một lần nữa khiến cậu thèm khát sự sung sướng mà anh đem lại, giống như một đêm nào đó của vài tuần trước mà cậu chẳng thể nhớ nổi. Chẳng mấy chốc cậu đã không thể kiềm chế bản thân mà để tiếng rên rỉ vô thức bật ra khỏi cổ họng.

- Arg... Vương Tuấn Khải a... Cậu...ưm...

- Gọi anh là Khải... Nguyên Nhi... em vẫn thật tuyệt vời... - Vương Tuấn Khải mỉm cười rồi lại tiếp tục công việc của mình. Sau một hồi chịu đựng sự công kích của cái lưỡi tinh quái, hai đầu nhũ của cậu đã sưng tấy lên và trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Anh lại lướt cái lưỡi của mình trên vùng da bụng trơn nhẵn mát rượi của cậu, vô tình liếm phải dòng dịch vị lúc trước nay đã chảy đến giữa bụng. Càng liếm càng mút càng trở nên hăng say. Điều đó như một sự khẳng định rằng mỗi tấc da tấc thịt trên người cậu đều thuộc về mình anh vậy, chỉ một mình anh thôi. Những nơi cái lưỡi của anh đi qua đều là những vị trí vô cùng mẫn cảm của cậu, và anh biết tận dụng nó như lợi thế của mình. Ví dụ như việc anh đang đánh lưỡi vòng tròn trong chiếc rốn nhỏ khiến cậu cảm thấy rất nhột nhạt mà cựa quậy không ngừng.

Bàn tay còn lại rong ruổi xuống dưới, nắm chặt lấy dương vật của cậu làm cậu thốt ra tiếng rên trầm. Anh mút cổ cậu, xốc giật " Tiểu Nguyên" và cậu phản hồi bằng cách vòng tay ôm cổ anh với lưng cong lên đầy uyển chuyển.

- Đ...đừng... trêu nữa Khải a... - Vương Nguyên vừa thở hổn hển ở bả vai Vương Tuấn Khải vừa nói, nhưng sau đó lại ngả đầu về sau khi Vương Tuấn Khải nhếch mép trả lời với sự bóp chặt và cái cắn lên đỉnh khiến cậu đỏ mặt thở hổn hển.

Cậu gồng người lên tiếp nhận vòm miệng nóng ẩm của anh. Không những vật nhỏ phía trước đã bị đánh thức, cả cửa động phía sau cũng không được yên mà bị chạm vào. Anh đưa một ngón tay vào chuyển động, cái lưỡi đồng thời linh hoạt chăm sóc vật nhỏ của cậu.

- Hum... Khải... ahhha...ơ... ơ? – Cậu giật mình khi anh đột ngột dừng tất cả động tác lại, thậm chí còn rút cả những ngón tay đang khuấy động cơ thể cậu nãy giờ ra nữa. chồm lên người cậu hai tay lại sờ soạng vuốt ve khắp cơ thể cậu, nhưng tuyệt nhiên không hề động vào phần dưới, phần đã được anh chăm sóc nãy giờ.

- Khải à... hic... – Cậu mếu máo anh lại chọc cậu nữa rồi. Anh nhếp mép cười đưa tay của cậu di chuyển xuống dưới chạm vào "Khải nhỏ" đã căng cứng hết cỡ, khiến cậu thoáng rùng mình.
- Nó đang thèm khát em đấy. – Nói rồi anh trườn xuống để cậu đối diện với nó. Vương Nguyên ho khan, sự chần chừ thể hiện trên từng đường nét cơ thể. Cậu nhăn mặt ngượng ngùng với tia nhìn đáng ghét của Vương Tuấn Khải, chầm chậm đưa tay xuống nắm chặt lấy cậu bé của anh và xốc lên rồi từ từ cho vào vòm miệng của mình và mút nhẹ, anh khẽ rên lên khi sự tiếp xúc của "Khải nhỏ" với cái lưỡi rụt rè của cậu, vì nó quá lớn nên không thể đưa hết vào miệng như anh làm với " Tiểu Nguyên", cứ như thể cậu mút một nửa chiều dài phần còn lại đôi tay tự làm hộ, đầu lưỡi cậu làm một cách vụng về và từ tốn nhưng cũng từ đó mà tạo ra khoái cảm mãnh liệt.

- Em... đúng là... làm người khác... phát điên...!!! – Vương Tuấn Khải rên lên và cảm thấy đã đủ liền lật cậu lại khẽ liếm lên vành tai của cậu và làm tiếp công việc dang dở lúc nãy, anh hôn lên khắp tấm lưng trần của cậu làm cậu bật ra tiếng rên thỏa mãn, cái đó của anh ở ngay cửa mình của cậu chạm nhẹ đầy kích thích, cậu cảm thấy rạo rực trong người và muốn nhiều hơn nữa nhưng mà vẫn như lúc trước anh vẫn đang vờn cậu.

- Tiểu Khải... vào... trong... - Cậu bẽn lẽn đỏ mặt yêu cầu, Vương Tuấn Khải nhếp mép cười nói tiếp:
- Tớ chờ câu nói này lâu rồi... - Nói rồi Vương Tuấn Khải đẩy vào bằng một cú thúc khiến Vương Nguyên nẩy mình vì đau

AAAAAAAA!!!!! - Hang động nhỏ xíu tội nghiệp trong nháy mắt bị một vật nóng rực xộc thẳng vào. Trong phút chốc cậu tưởng như thân thể mình bị xé làm đôi. Cơn đau từ phía dưới xông lên đến tận óc, tê buốt và đau đớn vô cùng, nước mắt chảy dài mặc dù không phải lần đầu.
- Xin lỗi... nhưng mà anh thích thế này hơn. – Vương Tuấn Khải nhìn cậu xót xa nhưng mà có như thế mới gọi là chủ quyền của anh, anh muốn cậu nhớ rõ chỉ có anh mới làm cho cậu đau và khoái cảm tột cùng.

Vương Tuấn Khải chầm chậm di chuyển và mỗi lúc mạnh hơn, môi tìm đến môi để cả hai tìm đến điểm cùng cực của khoái lạc.

- A... ưm... - Cậu vòng chân ra phía sau kẹp chặt vào lưng anh, đưa hai tay lên ôm cổ anh, giúp anh có thể thâm nhập thật sâu vào cơ thể mình, cậu nhắm mắt đón nhận từng đợt khoái cảm mà anh đem lại. Cảm thấy bản thân sắp tuôn trào anh rút ra và đâm và thúc mạnh mẽ vào bên trong sau đó.

- Ughhh...

Cả hai rên lên và Vương Tuấn Khải phóng toàn dòng sữa đục vào trong cậu, còn cậu thì phun trào trên bụng anh.

- Em yêu anh. – Cậu mệt mỏi mắt nhắm hờ nhưng đôi môi khẽ nói và mỉm cười, câu này hình như cậu nói một lần ở vườn hoa nhưng mà cậu vẫn muốn nói tiếp, rồi cậu chìm vào trong giấc ngủ mộng mi đôi môi cười hạnh phúc.

- Anh cũng yêu em. – Vương Tuấn Khải hôn lên vầng trán cậu và mỉm cười, chỉ có con người này khiến anh sống thật chính mình và chỉ có người này là người anh yêu nhất.

END

Mình mún tặng tới RiRach2706 TaeyeonNguyn0 NgyCi2 NhiNhiKTs Thu-TFBOYS cám ơn các cô đã cổ vũ ta và ủng hộ ta trong lúc ta gặp khó khăn nhất. Nhờ các nàng mà ta có dũng khí viết tiếp ta rất biết ơn và iu các nàng nhìu lắmTTvTT*gửi ngàn nụ hôn đến các cô*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan