1. Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nhìn nồi súp kìa, nó có ngon mắt không, màu trắng trong suốt được nấu từ hạt đậu nành, chút yến mạch, với thứ thịt đặc biệt khó có thể được thử trong đời nếu chúng ta không phải là gã Guillaume Attilio.


                                                                               1.

Tháng 8 năm 1921, trong con hẻm nhỏ giữa trốn Paris phồn hoa, người ta nghe thấy tiếng khóc dữ dội của một bé trai. Thằng bé mới sinh đỏ hỏn, vẻ mặt cáu kỉnh như ông Ercolano Attilio cha nó. Bà Yousra Attilio mới kịp nhìn mặt đứa bé thôi đã ngất đi vì cơn đau đớn sau sinh. Mụ đỡ đầu bế thằng nhỏ lên trước mặt tất cả các người hầu, các cụ già ngồi dưới sảnh để họ có thể chiêm ngưỡng được người sẽ thừa kế gia sản kếch xù của dòng họ Attilio khi cha nó qua đời. Sau đó, mụ Samantha bế thằng nhỏ đi tắm rửa, tắm cho sạch hết đi cái thứ máu tanh hôi bẩn thỉu trên người nó.
Đúng, nó là thứ máu tanh hôi bẩn thỉu, vì ngay từ đầu bà Yousra Dakota đáng thương đã không được phép bước chân vào gia tộc Attilio; bà nghèo nàn, rách rưới, lừa đảo,xấu xa. Ercolano không phải là vì tình yêu mà cưới bà ta, ông bị lừa, lừa bởi thứ sắc đẹp mê muội phái mạnh của Yousra. Yousra có con, và Ercolano hứa sẽ cưới bà về làm vợ. Không phải vì ông là người sống có trách nhiệm, mà là vì ông sợ sẽ làm tổn hại đến danh dự của gia đình khi qua đêm với gái lạ.
Yousra trở nên đáng thương vì sau khi có bầu, bà không có tình yêu, có lẽ cả tháng trời bà mới có thể nhìn và nói chuyện với chồng bà; bà đáng thương vì những lời hứa mà Attilio đã hứa với bà lúc trước mà không thực hiện. Bà cứ một mình trải qua hết 10 tháng với cái bụng bầu nặng nề, đống tiền được quẳng thẳng vào mặt bà mỗi tháng từ gia đình chồng để trang trải. Cái thai có lẽ còn làm cho bà trông thiếu sức sống hơn, đứa trẻ như con quỷ nhỏ, hút sạch tất cả nhưng thứ tinh tuý trong người mẹ nó, chỉ để lại cái thân xác hèn mọn, đáng thương, nhìn chẳng khác gì cái xác sống là bao. Bà sống cuộc sống khô khan, xám xịt như cuộc đời bà trước khi lấy Ercolano. Có lần khi bà mang bầu được 5 tháng, bị ngã cầu thang, suýt nữa sảy thai. May mắn thay, người đưa thư đúng lúc tới và nghe bà cầu cứu. Yousra xấu xí và tiều tuỵ, đó cũng chính là khoảng thời gian đẹp đẽ, để thực hiện hành vi xấu xa của chồng bà. Ông có thể tự do quen những cô đào hát xinh đẹp, ngủ mê mệt trên chiếc giường khác mà không phải bận tâm tới bất cứ điều gì! Bởi vậy đã là bản chất thì chẳng điều gì thay đổi được, Er vẫn vậy, vẫn yêu những người phụ nữ đẹp, chẳng phải vì thế Yousra làm gì có cơ hội bước chân vào cái gia phả quyền quý mà tàn độc này! Chẳng hiểu đó là điều may mắn hay nghiệt chướng mà Yousra đang ôm lấy.
Đáng thương hơn vì chính mụ đỡ đầu Samantha là tình nhân của chồng bà, Yousra có lần định đâm vào cỗ xe ngựa để làm hỏng cái thai, vì bà biết rằng nếu bà sinh con ra mà đó là con trai, bà sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà dưới cái nhìn khinh miệt của gia đình và cả thị trấn. Con của Yousra sẽ được Samantha nuôi với chồng của bà. Cái gì đến cũng sẽ đến, thằng quỷ nhỏ độc ác ấy được sinh ra, và tất nhiên nó là con trai. Chẳng ai thèm Yousra nữa, bà là cỗ máy đẻ, bỏ đi có sao đâu? Và ngay lúc này đây, khi mới sinh con xong, còn nằm trên tấm ga đầm đìa máu, chết ngất vì cơn đau đớn thì chẳng ai thèm quan tâm đến bà. Mãi cho đến khi những con nhặng bay đến chỗ bà nằm, người ta mới để ý xem xem bà đã chết chưa.
Thằng nhóc nhà Attilio được tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, khuôn mặt của nó không còn cau có nữa, nó nở một nũ cười đầy thoả mãn, như thể nó cũng muốn cơ thể của mình không bị vấy bẩn bởi máu của mẹ nó. Nó có gương mặt với các tỉ lệ từ mũi mắt miệng hầu như đều hoàn hảo; dường như thằng nhóc ấy được thừa hưởng mọi thứ của mẹ, không có nét nào giống cha. Thằng nhóc đẹp như một thiên thần, nhưng chỉ mong sao nó là loại thiên thần biết an phận, không phải một thiên thần sa ngã.   Mụ Samantha nâng niu nó trong vòng tay, ru nó ngủ. Nhưng ai mà chẳng biết rằng, hiện tại nó cần có thức ăn để sống tiếp chứ nó không cần nghe hát ru. Mụ Samantha đặt nó xuống giường và tranh thủ viết thư cho Ercolano.
Samantha có giọng nói hay và ngọt ngào, tất nhiên mụ hát cũng khá hay. Chẳng thế mà vào cái ngày Ercolano buồn nhất, ông đã đến nơi mà Samantha hát để uống rượu giải sầu, ông nghe Samantha hát một cách chăm chú, như có một sức mạnh nào đó quyến rũ ông. Ông thích Samantha từ ấy. Ông yêu cái vẻ đoan trang kiêu kì của mụ, ông còn yêu cả sự giản dị trong phong cách sống của Samantha. Samantha không xấu tính, đúng mụ không xấu tính nếu mụ vẫn là cô đào hát ngày nào. Cô đào Samantha thông minh, sinh ra tại một gia đình truyền thống gia giáo, nếu có cơ hội gặp Ercolano sớm thì quả thực hai người là chính là hai mảnh ghép hoàn hảo. Nhưng cũng chính vì sự gặp nhau trong thời điểm sai trái ấy đã biến Samantha từ cô đào hát tốt bụng hoà nhã, trở thành con người ích kỉ và hai mặt.
Sau khi viết xong lá thư, mụ ra vẻ huênh hoang bước xuống dưới nhà. Mụ đưa bức thư cho John- quản gia của nhà Attilio. Sau đó mụ hếch mũi, quay ngoắt lên lầu, không thèm nhìn mặt ai. Mụ đến phòng của phu nhân nhà Attilio, muốn biết rằng người phụ nữ ấy còn sống không. Và mụ thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yousra vẫn thở. Đúng, bây giờ mụ Samantha đang rất cần Yousra, mụ cần có sữa cho thằng nhóc. Sau khi kiểm tra trạng thái của Yousra xong, Sam quay về phòng của Ercolano, bế thằng nhỏ lên đưa sang phòng mẹ nó. Mụ quát lớn:
-Yousra, Yousra, hãy nhìn con chị xem kìa, nó tái xanh rồi, chị muốn thấy nó chết sao? Hãy cho nó ăn đi, vì đây là ân huệ hay cũng có thể là lần cuối chị được bế nó như một đứa con ruột đấy. Samantha nói với vẻ mặt thách thức.
Yousra gồng sức quay lại phía Samantha để nhìn mụ, khuôn mặt ỉu xìu, trông khổ sở và xanh xao.
- Hãy nhìn....tôi xem. Yousra thở phều phào nói.
- Ai thèm quan tâm chị chứ, nếu không cho thằng nhỏ bú được thì cứ mau mau thu xếp đồ đạc mà cút khỏi đây đi, nhà này từ đầu không phải cho chị cư trú đâu. Samantha nói xong, đưa thằng nhỏ cho Yousra mặc cho Yousra đang mệt đến mức nào.
Bức thư của Samantha gửi đi, ngay lập tứ đến tay của Ercolano. Khi nhận được thư, không chần chừ gì ông mở ra xem luôn:
Paris, ngày 15 /8/1921
Ercolano thân yêu,

Anh có biết không, hôm nay thực sự là một ngày quan trọng và khá đặc biệt với chúng ta đấy. Thằng nhóc của gia đình Attilio đã ra đời, nó khá giống anh; em hạnh phúc lắm, con chúng ta rất đẹp, sạch sẽ và cao quý. Em muốn anh mau về Paris này, cùng em chăm sóc cho thằng nhỏ, em muốn trở thành một người mẹ tốt và em cũng muốn anh trở thành một người cha tốt. Còn nữa, em chưa đặt tên cho con, hãy về đây thật sớm và chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ ra một cái tên thật hay đặt cho con trai chúng ta nhé!
Yêu dấu,
Samantha Guzlie
Đọc xong lá thư, ông vui mừng khôn xiết, lập tức lái xe về Paris. Ông gọi cho Sam trước, ông muốn gặp Sam và con trai mình ngay khi về đến nhà.
"Keeeeeng.....keeeng......keeeeng" chuông điện thoại reo lên góc đầu nhà, Sam với vẻ mặt mừng rỡ, biết chắc rằng Ercolano gọi điện. Mụ hít thật sâu rồi nhấc máy lên.
-Sam em yêu quý của đời anh, sau khi đọc lá thư em gửi, anh rất vui và khá nóng lòng để về nhà gặp em và con trai, em không biết tâm trạng hiện tại của anh như thế nào đâu, anh cảm thấy rất tuyệt. Ercolano với thứ giọng trầm ấm hoà lẫn niềm vui nói qua điện thoại.
- Em thật mừng vì nghe anh nói vậy. Sam với vẻ mặt tươi cười đáp. Em cùng con sẽ đợi anh ở ngoài cửa cho đến khi anh về. Ercolano yêu dấu.....
Kết thúc cuộc điện thoại, mụ chạy phát lên lầu, mở toang cửa phòng Yousra và cướp lấy thằng nhỏ đang say ngủ trên tay mẹ đẻ.
- Hết phần của chị rồi. Sam nói. Ercolano sắp về tới nhà và người đầu tiên anh ấy muốn gặp là tôi và con trai tôi. Và nghe đây, tôi sẽ nói với anh ấy về chuyện có cho chị tá túc ở đây nữa không. Chị hãy cầu Chúa để không bị Ercolano tống cổ ra ngoài như một con ghẻ.
Nói xong, Sam cẩn thận bế đứa bé đang khóc đến tím tái xuống nhà. Mụ cưng nựng nó, làm trò để nó không khóc. Mụ bế thằng nhóc ra ngoài hiên nhà, ngồi trên cái ghế được đan bằng mây, có kết hoa hồng trông khá đẹp mắt. Mụ cất tiếng hát lên, tiếng hát ấy có thể làm xao xuyến bất cứ thứ gì, khi hát, dường như con người mụ lại như trước, lại như cô gái tên Samantha ngày nào, vẫn thích chơi đồ hàng, búp bê; thích những chiếc nơ màu hồng, và đặc biệt khá thích trẻ con. Chứ không phải như bây giờ. Sam của ngày xưa không cố tình đẩy ngã Yousra; không bỏ nấm độc vào trong suất ăn của mẹ Ercolano chỉ vì bà không chấp nhận thêm đứa con dâu nào; Sam của ngày xưa ấy cũng không phải người phụ nữ huênh hoang kiêu ngạo như lúc này đây. Nhưng ít nhất, mụ vẫn yêu những đứa trẻ, vẫn khao khát được làm mẹ. Có lẽ nếu tử cung của mụ được như những người bình thường thì mụ cũng không nhẫn tâm khiến Yousra xa con mình như thế. Sau khi ru được thằng nhỏ ngủ say, mụ ngừng hát, khuôn mặt mụ lại thoáng buồn, chẳng biết tại sao. Sam ngồi thẫn thờ một lát, mụ nhìn đứa trẻ, đôi mắt đẹp đẽ của mụ bỗng ứa trào nước mắt. Mỗi khi mụ một mình như thế này, mụ đều khóc, khóc vì những điều xấu xa mà ngay cả mụ còn không tin nổi mình đã làm, khóc vì sự thật là mụ không còn quay lại như lúc trước được nữa... Chợt có một chiếc xe màu đen đỗ trước chỗ mụ ngồi, Ercolano bước xuống. Cử chỉ đầu tiên của Ercolano là dang rộng hai cánh tay, gối khuỵ xuống, nói lớn:
" Ôi Samantha yêu dấu, anh về rồi đây"
Samantha với nét mặt hớn hở, bế thằng nhỏ chạy ngay đến chỗ Ercolano. Mụ hôn lên môi, lên má và mũi của ông ta.
  


                                                                                  2

                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#havingfun