lovely story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một chút gì đó đáng yêu, một chút gì đó ngại ngùng."

______________________

     27 tháng 8

   chính xác thì đó là ngày đầu tiên em gặp anh. khi ấy, ấn tượng đầu tiên của em dành cho anh chỉ là một chàng trai cao ráo với mái tóc nâu rẽ ngôi 2:8. tại công viên, anh  mang theo hương bạc hà thơm mát cùng ngọn gió se se của tiết trời thu, một thứ gì đó khiến lòng em tự dưng xao xuyến. anh biết không? tình yêu sét đánh đã xảy ra ngay lúc ấy, mặc dù em không biết anh là ai, không biết anh từ đâu đến nhưng em vẫn mạnh dạn thích anh.

     sau hôm ấy, em cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại anh. đã tự trách bản thân rằng tại sao không dám mở mồm xin số điện thoại và tên của anh. vì vậy, em đã luôn cầu mong rằng sẽ được gặp lại anh, rồi em sẽ mạnh dạn xin số điện thoại anh, xin làm quen và theo đuổi anh.

   thật may mắn làm sao khi ngay ngày hôm sau em gặp anh tại tiệm cd này. vẫn mái tóc nâu ấy, vẫn khuôn miệng với lúm má đồng tiền ấy, nụ cười anh thật ngọt ngào và mê hoặc. em phải đắn đo một lúc mới dám ra xin số điện thoại anh, em đã nghĩ rằng mình sẽ thất bại nhưng anh lại mỉm cười và cho em số điện thoại.

   "kim nam joon" đó là tên anh, một cái tên thật đẹp. anh hình như thích nhạc jazz? em thấy anh chọn 1 chiếc cd tổng hợp nhạc jazz rồi rời đi. có phải là em quá ngu muội khi mà cũng chọn lấy 1 đĩa nhạc jazz và ngồi nghe nó cả ngày không? em cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì.

   có số điện thoại rồi nhưng vẫn chưa dám gọi, liều mạng nhắn tin thì anh rep ngay sau đó. chỉ đôi dòng tin nhắn ấy cũng khiến em hạnh phúc cả ngày. em rủ anh đi chơi, anh nói để anh check lịch và rồi sẽ đi cùng em. vậy là chúng ta có buổi "hẹn hò" đầu tiên. hình như em đang ảo tưởng một chút nhỉ? mà kệ đi, em thích vậy.

    tại quán cà phê ẩn mình trong một căn ngõ nhỏ, nhỏ nhắn nhưng lại mang lại không gian lãng mạn lạ thường. mùi cà phê thơm nồng được truyền đi xa nhờ những ngọn gió nhẹ thổi qua. hôm nay trời nắng nhẹ, anh đến muộn 12 phút. con trai với sơ mi trắng chính là cực phẩm, anh là một trong số đấy. với chiếc quần âu và áo sơ mi trắng, anh thực sự khiến em gục ngã. ngồi nói chuyện được một tiếng thì em cũng biết hơn về anh rất nhiều, tự cảm thấy bản thân thật may mắn khi quen được anh. nam joon là một luật sư trẻ mới vào nghề, anh bảo vì là mới vào nên còn có chút khó khăn nhưng cũng nhờ các tiền bối giúp đỡ nên anh cũng thấy tốt hơn phần nào. chắc anh bận lắm nhỉ? không hiểu sao khi nhìn kĩ khuôn mặt anh em lại thấy sự mệt mỏi hiện ra khá rõ, nhất là quầng thâm mắt, có lẽ là do anh phải thức khuya nhiều. tự dưng lo. cứ thế, cứ thế, 2 tiếng trôi qua, em dường như quên mất thời gian, anh cũng vậy. mình say sưa kể về cuộc sống đời thường của nhau, em cũng chẳng ngại gì kể hết mọi thứ cho anh. trừ việc em thích anh. 

   sau hơn 1 năm làm quen, em và anh chính thức hẹn hò. em từng mơ về một con đường hoa và nến, sau đó anh sẽ bước ra tỏ tình em. em lại mơ tưởng hão huyền mất rồi. tỉnh dậy đi t/b à!

"t/b, nếu anh nói anh thích em thì liệu em có đồng ý làm người yêu anh không?"

   em có chút quay cuồng, hơi sốc vì điều đó. em tưởng mình sẽ là người phải nói ra câu đấy trước chứ không phải là anh.

"em cũng thích anh, từ ngay lần đầu gặp em đã thực sự cảm nắng anh."

   ngại. ngại chứ. lần đầu tiên em nói ra rằng mình thích một ai đó, giây phút ấy em chỉ có thể nhìn xuống đất, môi cắn lại, trong đầu cứ suy nghĩ về những gì anh và em vừa nói. dòng kí ức vội lướt qua.

   ôm. anh ôm lấy em, hai người chẳng nói gì chỉ im lặng. có lẽ ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ của mình về đối phương, chỉ là hai con người khô khan khi yêu nhau thì sẽ như thế nào nhỉ?

   hôm nay trời nắng nhẹ, gió nhẹ se se. mùa thu sắp hết rồi, anh và em thành đôi.

         ----------------------------------------------
*
*
*
*
                                                                  11h53'        21318

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro