1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima dạo bước trên con đường về nhà quen thuộc. Yamaguchi đã ngã về hướng nhà cậu ấy, chỉ còn cậu một mình nhìn bóng mình hiện lên phía trước. Tsukishima lấy chiếc phone ra lướt tìm vài bài nhạc để nghe trên đường bỗng dưng có tiếng gió xào xạc kéo qua một đường. Cậu nghi hoặc nhìn lại sau lưng nhưng không có thấy gì. Tsukishima không tin vào ma quỷ và thứ gì đó tâm linh nên cậu nghĩ chắc đây chỉ là gió bình thường vào mùa đông thôi.

Tuy không thấy ai nhưng Tsukishima có hơi nghi ngờ có người đi theo mình nên cho dù bật nhạc nhưng bậc ở mức tương đối thì cậu vẫn nghe được tiếng bước chân lộp bộp phía sau. Rẽ vào một lối nhỏ có nhiều cột đèn sáng nhất, nhạc tắt. Dưới ánh đèn vàng, chân mày cậu khẽ nhướng, nhìn về hướng cái người cao cao đang núp sau cột điện.

Màu áo đỏ đậm cho dù bị che bởi một phần của cột nhưng cậu vẫn nhận ra tên trường trên đó. Nekoma.

"Sao đấy, định làm gì tôi sao ngài đội trưởng?"

Biết là đã bị lộ rồi nên Kuroo có hơi ngượng, tay gãi gãi đầu cười hì hì đi lại gần Tsukishima.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi là tới để chúc mừng mắt kính-kun  chiến thắng Shiratorizawa."

"Tôi gọi là Tsukishima!"

"Ờ ờ, là Tsukki."

Cậu liếc hắn một cái rồi nhìn phía trước. Miệng nở nụ cười ma mị giết chết hàng triệu con tim thiếu nữ lẫn người bên cạnh.

"Có vẻ ngài đội trưởng đây dư tiền không biết làm gì nhỉ?"

"Haha, à mà... đây là thuốc giảm đau, cậu cầm thêm chai này về thoa để giảm bứt." Kuroo lấy ra một bịch to đựng thuốc với các loại đồ y tế khác.

"Tôi không đau mà anh đau hả? Nhưng ý tốt của anh tôi nhận" Sau đó cậu cầm lấy bịch thuốc. Tay vói vào cặp đeo phía sau lấy ra một bịch gato kem dâu đưa cho Kuroo, nói: "Nể tình anh đưa tôi thuốc nên tôi cho anh bảo bối của tôi, cầm lấy."

Tsukishima không biết rằng bịch bánh cậu cho hắn, hắn cất dấu cả tuần không dám ăn, chỉ một lần trót dại đem đến câu lạc bộ không chú ý nên bị Lev ăn mất, lúc đó Kuroo đã nổi điên lên đập cho Lev một trận trườn bò về nhà.

"Ây da, cám ơn Tsukki nha!"

"Lại bảo, anh có bắt xe về chưa? Có cần tiễn không?"

"A, không...."

"Vậy thì thôi!"

Nghe vậy Tsukishima đeo tai nghe lên đi tiếp không nhìn về người phía sau. Thấy cậu đi không nghoảnh lại, Kuroo có chút hoảng, tay chân vụng về nắm lấy tay anh nói: "à không, ý tôi là, không thể không được"

"Gian manh quá đội trưởng!"

_
.
_

"Trời tối rồi, cậu đi về đi, tôi đợi ở đây chút xíu nữa xe đến rồi."

"Ai lại tiếp đãi như vậy, nhà tôi cũng gần, đợi anh về, tôi về luôn một lượt. Phòng hờ anh lại trốn rồi chạy theo tôi nhỉ?"

Hai người ngồi trên một chiếc ghế đá đợi xe đến. Ở khoảng trống giữa cả hai đặt một bọc bánh bao, hai cái bánh kem cùng với hai hộp sữa. Tsukishima tách hộp bánh ra, dùng muỗng tách từng miếng và bỏ dâu ra một bên để cuối ăn, xem xét miếng nào nhỏ nhất ăn đầu tiên. Kuroo nhìn cảnh đó cảm thấy Tsukishima như mấy đứa con ních, đồ gì ngon thì để lại sau cùng.

"Anh cười cái khỉ gì?"

"À mà, cho tôi xin số điện thoại cậu đi" Hắn lấy táo ra, nhấn đến chỗ bấm số, ngửa ra đưa cho Tsukishima rồi nở nụ cười.

Cậu nhướng mày, một bên nhìn cái điện thoại, một bên nhìn nụ cười ngốc nghếch của tên tóc đen kia. Tsukishima bật cười cầm lấy điện thoại, ngón tay trắng nõn nhấm số, tay còn lại tựa lên cằm, nhếch mép cười với hắn.

"Định cua tôi à?"

"Ừ, thế cậu có chịu không?" Tận mãi đến vài năm sau, hắn vẫn không thể nào tin được giây phút này hắn có thể nói được câu như thế.

Tsukishima ồ lên một cái, mắt hiện lên tia gian xảo. "Thế.... có thích tôi không?"

"...."

Mặt Kuroo lúc này đỏ như trái cà chua chín mùi, mặt cuối xuống nhìn đám đồ ăn, không dám nhìn cậu. Tsukishima từ tốn nói: "Không thích thì không cần lưu số làm gì nhỉ?" Thế rồi tay chuẩn bị nhấn xóa số vừa bấm. Kuroo thấy thế hoảng hồn giật lại, miêng liên tục nói thích.

Bàn tay thon dài của Tsukishima vươn lên vuốt một bên má Kuroo, miệng nhỏ thốt lên từ ngữ ngọt ngào: "Thế có yêu tôi không?"

"Khác gì thích đâu chứ?"

Ngón tay nhấn mạnh lên mặt một cái. "Nói!"

"Yêu, yêu mà"

"Rõ ràng xem?" Bàn tay còn lại của cậu vòng lên cổ Kuroo, ép xuống gần mặt mình.

"Tôi, tôi yêu cậu." Cách người mình thương một khoảng cách cực ngắn, hơi thở dịu mát tỏa ra từ người đó làm Kuroo thích đến không kiềm chế nổi nhưng không nhanh bằng người nào đó.

"Tôi cũng yêu anh."

Sau đó là một nụ hôn triền miên không dứt, Kuroo hơi mở mắt nhìn lên người trước mặt đỏ một mảng hồng nhạt. Hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn ôm lấy người đó dây dưa tiếp tục.

Ây da, câu chuyện đó đã là của mấy năm trước rồi. Bây giờ, hai người đã về chung một nhà và Kuroo cứ bị đè đầu cởi cổ bởi người mà mình đã theo đuổi mà đi đi lại lại cả chục lần vì nhớ.

_
.
_

"Ahhh, Kei-chan bỏ mặt anh suốt mấy tuần rồi. Định cho anh nhịn chết sao?"

Kuroo sau khi tắm rửa xong liền mặc độc một cái quần cụt đi ra ôm cái người đang đắm chìm vào chiếc TV mới mua của bọn họ. Cọ a cọ mũi vào cổ người đó hít hà thứ mùi hương làm hắn mê luyến.

"Tránh ra đi, đừng có đụng chạm, mấy nay em không có hứng, anh đừng có mà ham."

Tsukishima cựa quậy một chút rồi thôi, cậu làm biếng nói hắn, nói như đàn gãy tai trâu, không bao giờ nghe, càng to xát thì càng hỗn đản.

"Nè nè, mai anh không đi làm, em cũng không đi học, hay tụi mình làm ít việc cho dễ ngủ nha?"

Nói rồi liếm liếm vành tai cậu, cắn một cái làm nó đỏ dần lên, hắn cười cười, vòng tay ôm eo siết chặc lại không cho chạy thoát. Hơi thở nóng hổi thở bên tai Tsukishima. "Nha bảo bối?"

Cái tên không biết điều này, lần nào cũng dụ cậu, bỏ bê hắn có bao nhiêu ngày, mới có hơn mười ngày thôi mà than lên than xuống. Không có tiết tháo gì cả.

"Không, em còn đau, không làm!"

"Hể? Em đau sao? Dễ thôi, để anh xoa xoa cho hết đau nhá?"

Nói rồi Kuroo vồ lấy đẩy Tsukishima ngã lên sofa, mặc kệ sự phản kháng từ người dưới thân. Xác định tối nay cậu không yên thân với hắn.

Còn tiếp...

Đã đăng: 17/4/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro