5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến đầu tháng năm, gần cuối học kỳ nên sinh viên vô cùng bận rộn với đống bài tập cùng đề cương dày cộp, Tsukishima cũng không ngoại lệ, cộng với việc cậu sắp lên năm ba nên việc học càng nặng nề. Cho dù học giỏi đến cỡ nào thì đến thời gian thi cử cũng phải chăm chỉ xíu để còn lên được năm hai. Kuroo thì bị đè ngập đầu bởi việc làm ở công ty, thời gian cho công việc không nhiều nên thường xuyên phải chạy deadline. Bọn họ người đi sớm về khuya, chạm mặt nhau cực ít, Tsukishima cũng hay thường chờ Kuroo về nhưng hắn thường về tận một hai giờ sáng, lúc đó về cậu đã gục ở sofa khò khò rồi. Tsukishima đã từng đề nghị rằng nên để cậu làm bữa sáng hay họ có thể mua đồ sáng về còn có thể đến trường hay công ty ăn cho đỡ tốn thời gian. Kuroo không đồng ý về ý kiến đó. Hắn bảo bữa sáng ở ngoài không đủ dinh dưỡng. Mà nếu có cực cỡ nào thì Kuroo vẫn luôn muốn thức sớm làm bữa sáng vì hắn luôn bảo rằng nếu không chuẩn bị thì Tsukishima của hắn luôn bỏ bữa hay ăn không đúng với yêu cầu dinh dưỡng nên cho dù cực cỡ nào hắn cũng phải làm bữa sáng rồi mới đi làm cho bằng được. Và người ta thường gọi đó là cơm tình yêu nhỉ? Kuroo còn hay cười cười bảo làm đồ ăn sáng cho người mình yêu ăn thì lúc nào cũng sảng khoái hẳn! Tsukishima thường hay nói để cậu làm cho hắn nghỉ nghơi thêm một chút, cuối cùng vì Kuroo quá mềm lòng trước Tsukishima nên việc chuẩn bị đồ ăn sáng chuyển qua cho cậu làm. Mà việc đó diện ra vài tuần rồi, hôm nay cũng thế, tối hôm qua tận một giờ rưỡi đêm Kuroo mới lết cái thân về được nhà nên giờ còn nằm nướng trên phòng chưa chịu dậy, Tsukishima chuẩn bị đồ ăn sáng xong lại chuẩn bị thêm hai hộp cơm trưa, một cho hắn, một cho cậu. Vừa dọn đồ ra định lên gọi hắn dậy thì tên nào đó đã thức trước chạy xuống đây rồi ôm eo quấn mông không cho cậu nhúc nhích.

"Ahh~, nhìn Kei đảm đang như vậy, anh không muốn đi làm đâu!"

"Trưởng phòng Kuroo sau vài tuần chạy deadline dập mặt đã bắt đầu giở thói lười biếng rồi hửm?"

"Ah, ah, ah! Không chịu không chịu, không muốn đi làm đâu!" Kuroo đè thấp âm xuống, dụi dụi mặt ở vai Tsukishima, tay đeo nhẫn xoa xoa chà chà ngón tay cậu. Bảo bối của hắn bất kì lúc nào cũng tỏa mùi thơm. Cả hai đều dùng chung sữa tắm cùng dầu gội nhưng hắn không có mùi đó, ai cũng không có, chỉ có cậu có mùi hương dịu nhẹ này. Đây gọi là mùi cơ thể đi?

"Xong rồi, qua ăn đi rồi đi làm!" Tsukishima đem hai trứng ốp la ở chảo để lên dĩa cơm chiên cậu vừa làm, hai tay bưng dĩa cơm, eo lại phải chịu lực nặng bởi tay Kuroo. Vừa đặt cơm lên bàn hai tay lập tức đánh vào tay hắn, nhằn nhằn nói: "Đừng có mà ôm ấp, mau ngồi xuống ăn đi ạ."

"Rồi rồi, nghe em."

Kuroo kéo ghế ra cho Tsukishima đoạn mới quay ra đối diện cậu ngồi. Tsukishima nấu ăn không giỏi mà cũng không nói là dở, mà món cậu biết nấu toàn là trứng. Trúng chiên, trứng luộc, trứng hấp, canh trứng, trứng kho,... Tuy là biến tấu đa dạng đấy, nhưng ăn một món mãi cũng sinh chán. Mà, Kuroo thì không thuộc vào nhóm đó, hắn cực dễ nuôi, có ăn là được. Không chỉ vậy, món ăn còn là bảo bối của hắn nấu, nên cho dù là cơm chiên với trứng cũng hóa mỹ vị.

"Chiều nay em có buổi làm bán thời gian đúng không?"

Lên Tokyo được mấy tuần Tsukishima đã bắt đầu đi xin việc làm kiếm thêm tiền. Phục vụ ở quán cà phê ca chiều, cũng không tệ, đỡ hơn là nằm lỳ ở nhà. Hơn nữa còn có thể đem Berry tới đó cho thoáng khí.

Thấy Tsukishima vâng một cái, Kuroo nói tiếp: "Thế chiều nay anh qua rước em nhá? Nay anh hết lịch rồi, được tan sớm."

"Anh tan tầm mấy giờ?"

"Cỡ tám rưỡi ấy."

"Tám giờ mười em xong rồi!"

Tsukishima giở thói khinh bỉ nhìn Kuroo, miệng nhếch thành một đường cong gian xảo. Thấy được màn đó, mí mắt Kuroo giật giật, miệng méo xệch một đường.

Tsukishima bế Berry vừa mới thức còn đang mè nheo lên ghế cao đặt ở đó, đem phần cơm đã chuẩn bị sẵn để trước mặt nó, xoa xoa đầu Berry một chút, nói: "Em qua đón anh đi, được không?"

"Đương nhiên là được, theo ý em là được." Sau đó quay sang Berry đang gật gà gật gù không muốn nhìn chén cơm nhỏ, nâng cao giọng quát: "Berry không được kén cá chọn canh, đây là papa làm cho con, không được kén!"

Mèo nhỏ nhìn hắn hồi lâu, sau đó như hờn dỗi mà phóng qua đùi Tsukishima dụi dụi vào bụng cậu vài cái, miao miao như đang tố cáo hắn mắng nó xong chôn mặt ở đó luôn, không dám nhìn khuôn mặt bốc khói bên kia. Kuroo đang tức đến hỏa khí bay xù xù, bảo bối hắn làm đồ ăn mà dám chê? Con mèo mập không biết điều này! Trong vòng ba ngày hắn hứa sẽ đem nó đi cạo trụi lông. Và vài ngày sau hắn làm thật! Lúc đó Berry giận quá đã chạy sang nhà Bokuto trốn mấy ngày sau mới trở về.

"Đừng lộn xộn!" Tsukishima vỗ vỗ vào đầu nó vài cái. Lấy phần ăn qua, hôn vào trán Berry rồi bắt nó ăn. Berry tuy vẫn còn uất ức vụ bị hắn quát nhưng lại không đam cãi lời papa nên đành lòng ăn.

_
.
_

Tsukishima cởi tạp dề phục vụ của quán ra treo lên móc sẵn tiện lấy áo khoác ra mặc vào, liếc liêc qua Berry đang nằm một đống bên bệ của sổ gần đó. Nó cứ như vậy từ hồi sáng, ây ya, bị chiều rồi rồi hư quá. Ai làm gì phật lòng nó liền giở chứng chui chui vô một gốc rồi nằm một đống ở đó, gọi mãi không nghe. Mà, người chiều Berry nhất là Tsukishima chứ còn ai nữa.

"Thôi nào, đi, đi đón Dadday."

Nghe tiếng Tsukishima, Berry còn đang giận cố nhét nhét cái thân hình sát vào tấm kính như muốn in mặt lên đó luôn.

Tsukishima lại gần vỗ vỗ mông tròn của nói, nhẹ giọng nói: "Ngoan, bảo bối ngoan, đến giờ rồi, đi đón Daddy rồi đi mua xúc xích cho con."

Berry ngước ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Tsukishima, miệng mếu máo như muốn khóc, miao miao vài tiếng sau đó sơ hai chi trước về phía cậu. Có vẻ nó nghe được lời muốn nghe rồi.

Công ty Kuroo làm cũng không xa tiệm cà phê cậu làm lắm, đi bộ khoảng năm sáu phút là đến rồi. Đến nơi, Tsukishima ngẩn người một cái, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm rồi nở nụ cười thân thiện đi tới nới Kuroo đang đứng nói chuyện cùng với một vài đồng nghiệp và trong số đó cậu hơi không thích một cô nhìn có vẻ thân thiết quá với Kuroo a. Mấy lần trước gặp cũng vậy, làm giấm chua đổ nồng nặc. Nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng thấy Tsukishima, Kuroo vui vẻ vẫy vẫy tay.

"Ây ya, làm phiền mọi người quá, tan làm rồi đúng không ạ?" Tsukishima kéo kéo ống tay áo Kuroo, cười nhìn mấy người đồng nghiệp của hắn.

"Không sao, không sao, đã xong rồi. Bọn anh cũng định gọi xe mà hắn nói có người đón, thì ra là em sao?" Một người bạn đồng nghiệp cười xả giao với cậu một cái. Người này cậu cũng gặp qua vài lần rồi, mấy lần Kuroo xay xỉn trở về đều nhờ người bạn này đều hộ tống tới nhà.

"Vâng ạ, vậy bọn em về trước nha, chào mọi người!" Thấy chiếc taxi đã đậu bên lề, Tsukishima quay sang nói tạm biệt mọi người rồi kéo Kuroo đi mất. Còn cố tình nắm lấy tay hắn, chiếc nhẫn bắt mắt ở ngón áp út hai người lọt vào tầm mắt của bọn họ. Cậu nhoẻn cười một chút rồi quay sang nghiến răng với hắn: "Anh đừng có mà lén phén với ai, để em phát hiện được là coi trừng em!"

"Haha, làm sao mà có người khác chứ? Anh yêu em còn không hết." Sau đó bên tai Tsukishima buông lời nói: "Sao? Em ghen với cô đó à?"

Tsukishima liếc hắn đoạn quay sang nhìn về phía cây cỏ bên lề đường, không nhìn hắn nữa. Kuroo cười khúc khích xoa xoa đầu Berry: "Nhìn papa con đỏ mặt kìa, thật đáng yêu mà!"

"Hừ."

_
.
_

"Haha, Kari-san, chị làm cho nhóc nhà Kuroo nổ giấm rồi kìa!" Một cậu đồng nghiệp Kuroo ngồi trong xe taxi nhìn khung cửa kính bên ngoài nơi Kuroo đang chọc giận bé bi nhà hắn cười nghiêng ngả. Trưởng phòng gắt gỏng với hắn thường ngày thì về nhà cũng chỉ là một người sợ vợ.

"Ây ya, thằng bé đáng yêu chết mất, chị chỉ mong đợi nhóc ấy đến để trưng bộ mặt ghen tuông đáng yêu đó cho chị xem thôi." Người làm Tsukishima nổi máu ghen khi nãy là Kari, một nhân viên văn phòng cuồng những bé trai đang yêu ah! Nàng thường hay chọc ghẹo Kuroo để xem nét đáng yêu của Tsukishima, riết rồi cũng thành quen. Nàng cũng thường hay nói với người yêu mình nếu có sanh một bé trai thì phải vừa đáng yêu vừa soái ca như bảo bối nhà Kuroo nha!

Còn tiếp....

Đã đăng: 10:44/6/5/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro