6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Kuroo sống ở căn nhà tầm trung gần ngoại ô khu vực Tokyo. Vì ba cùng ông Kuroo đều yêu thích cây cảnh nên cả nhà để trống một phần sân lớn trước để trồng cây cảnh cùng cây xanh để rợp bóng mát. Gia đình Kuroo tự hào nhất có lẽ là bộ bàn thờ tổ tiên được truyền qua nhiều đời nay. Nơi đây luôn là nơi tôn kính, mỗi khi Kuroo buồn đều về đây ngủ một đêm để trút bỏ nỗi buồn. Ấy mà sau hơn vài tháng không về nhà, đến khi bị ép về rồi hắn phải quỳ trước bàn vị tổ tiên, chịu những đòn roi đau rát da từ người cha của mình. Chỉ vì hắn yêu một người cũng là nam giống hắn.

"Tetsurou, tao nuôi mày lớn rồi mày làm chuyện này đó hả? Nó có gì để mày lậm nó như đuôi sam vậy?" Vừa nói, bố Kuroo vừa cắn răng giáng những đòn roi lên người hắn. Gia đình ông hơi hướng cổ xưa, cho dù đất nước có cho kết hôn đồng tính thì ông cùng vợ cũng không thể chấp nhận được. Giữa hai đứa con trai thì sao có thể lâu dài được chứ, rồi một ngày, cả hai đứa sẽ thấy thiếu vắng gì đó, lâu dài sẽ tạo thành khoảng cách mà rời xa nhau.

"Con yêu cậu ấy!" Đôi chân Kuroo đã tê rần vì quỳ quá lâu cộng với cơn đau tê rần đã đỏ lên và rỉ máu ở chỗ đòn roi đi qua làm hắn như muốn gục ngã tại chỗ.

Mẹ Kuroo vừa vào nhìn thấy đứa con trai cưng duy nhất của mình bị đánh, lòng đau như cắt, nước mắt đã thi nhau rơi xuống khuôn mặt trưởng thành của bà từ lúc nào. Đứa con bà đứt ruột sinh ra, một vết thương của nó cũng làm bà đau nhói mà bây giờ tấm lưng rộng lớn của nó tràn đầy vết roi rỉ máu bảo sao bà không xót.

"Dừng lại, dừng lại, ông à, con nó đau!"

"Đau? Haa, để tôi đánh cho nó tỉnh ra."

"Ông cứ mà từ từ, để tôi nói cho nó hiểu. Con nó chỉ lầm đường thôi!"

Bố Kuroo xách cây đi ra khỏi, miệng còn lầm bà lầm bầm trách móc: "Hừ, bà cứ việc cưng chiều đứa con ngoan của bà đi. Không trừng mốt nó cuốn gói theo thằng kia bỏ bà thui thủi ở lại một mình không ai nuôi đấy!"

Mẹ Kuroo quay sang con trai đỡ ngồi lên niệm êm bà mới dọn lên, hỏi han đủ điều rồi thoa thuốc lên lưng hắn, miệng than lên than xuống: "Tetsurou à, tại sao phải như vậy chứ? Nếu như con yêu một người con gái, rồi kết hôn sinh cháu cho ba mẹ bế bồng thì có phải tốt hơn không hả?"

"Mẹ à, con đã nói nhiều lần rồi, trai hay gái thì khác gì nhau chứ? Chỉ cần con với cậu ấy yêu thương nhau là đủ rồi."

"Làm sao mà giống được chứ. Con yêu con trai thì con già ai phụng dưỡng con hả? Tại sao con lớn đầu rồi mà không chịu hiểu?"

"Mẹ! Tại sao mẹ cứ quan tâm chuyện đó? Con đã vậy rồi lại bắt cưới con gái, lỡ con gái nhà người ta không được hạnh phúc thì uổng thí thanh xuân một đời người không phải sao?"

Mẹ Kuroo hơn nghẹn: "Nhưng.. con à, mẹ nói là không được mà!"

"Mẹ... con không muốn nói với mẹ nữa." Nói rồi hắn ngã xấp xuống niệm để tránh đụng vết thương, chùm từ đầu đến chân như một cái kén.

"Tetsurou à..."

"Con mệt rồi, muốn ngủ, tối rồi, mẹ ngủ sớm đi!" Kuroo hạ giọng muốn mẹ đi ra ngoài với lí do trời về đêm mặc dù bây giờ chỉ là ban chiều. Hắn vốn dĩ biết chuyện này ba mẹ sẽ truy cứu cho đến khi bắt buộc được hắn lấy vợ. Kuroo hiện giờ cũng không biết nên làm như thế nào, trước tiên cứ đợi vài ngày nữa đi rồi tính. Nhưng nghĩ đến việc khoảng một thời gian dài không được gặp Tsukishima thì lòng hắn lại rộn rạo. Không biết cậu đã ăn gì chưa, lúc trưa chưa kịp nấu nướng gì lót bụng cậu thì bị mẹ bắt về đây.

Mẹ Kuroo vừa dứt được nước mắt thì bị con trai cưng làm cho rưng rưng. Bà tức giận hùng hằng dậm chân bịch bịch như một đứa trẻ đi ra ngoài, không quên buông một câu cảnh cáo: "Con đừng có mà lên mặt với mẹ, mẹ nói rồi đó, hai đứa mau chia tay rồi về đây cưới vợ cho mẹ!"

Nghe thấy bước chân của bà đi xa, Kuroo liền sờ sờ lấy ra điện thoại. Thường ngày hắn không dính lấy điện thoại như Tsukishima, tự dưng hôm nay lại đem theo điện thoại trong túi, thật không ngờ lại gặp chuyện này mà. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là sao bây giờ Tsukishima lại không bắt máy hắn? Cái con người điện thoại luôn bên mình tại sao không bắt máy hắn? Hắn chửi thề một cái, quăng di động qua một bên rồi chôn mặt vào gối. Nhưng không được bao lâu lại phải lụm về, hắn còn phải điện xin thông báo nghỉ việc một thời gian. Xin xong lại nghĩ đến Tsukishima, có lẽ cậu đang bận việc gì đó nên mới bỏ dở cuộc của hắn. Việc đó lại dẫn tới những chuyện khác, chuyện khác nữa làm hắn tận đến nữa đêm mới chợp được mắt.

_
.
_

"Ah... ah.. e.. em chịu không nổi!" Tsukishima mặt mũi ửng hồng chôn ở cổ Kuroo, tay bấu vào lưng hắn hiện lên những vết cào như mèo cấu. Vì là tư thế ngồi nên côn thịt của hắn vào được rất sâu rồi cứ thế từ đó mà ngày càng tiến lên sâu hơn. Kuroo cười khoái trá đoạn rút ra hết rồi đâm thật mạnh vào trong vài lần, trong quá trình đó còn cố ý dùng tay bóp bóp bụng nhỏ của cậu làm cho người đang như mèo hoang cào loạn trên lưng hắn vùng vậy nỉ non một hồi.

"Uhm.. ah... anh.. anh đừng bóp bụng em.. em... em chết mất.. haaa."

"Làm sao? Hửm? Anh cảm thấy em là đang rất thoải nha."

"Fu--- ah"

Biết trước miệng nhỏ đó sẽ phát ngôn thô tục, hắn dùng miệng chặn lại dịu dàng hôn nhưng bên dưới vẫn mạnh mẽ ra vào nơi sâu nhất của cậu. Kế vừa đấm vừa xoa này của hắn luôn luôn thành công, không lâu sau Tsukishima ôm chặt hắn hét lên một tiếng rồi bắn ra, mệt rả rời dựa hẳn vào hắn. Mặc hắn muốn làm gì thì làm, cậu không còn sức quản hắn nữa. Khuôn mặt khi khoái cảm ập đến của cậu đúng là tuyệt hảo, lại còn không mang chiếc kính cấm dục kia làm cho nó thêm tuyệt hảo của tuyệt hảo. Kuroo nhịn không được ra vào mấy chục cái nữa mới chịu thôi. Hắn cẩn thận rút cái thứ kia ra rồi đặt Tsukishima xuống giường, kéo chăn lên xong chui vô lồng ngực cậu ủ kén.

Vừa đặt đầu xuống nệm là cả hai ngủ thẳng giấc đến tận trưa. Bọn họ cũng rất là đồng đều về giấc cũng như về giờ, ngày thường người nào thúc sớm thì gọi người kia dậy, tới ngày nghỉ thì ngủ thẳng giấc đến khi nắng chói chang chiếu vào mới bừng tỉnh.

Tsukishima theo thói quen nhấc tay lên tìm kính thì cảm giác được nó vô lực, cả người không còn chút sức lực nào cộng thêm cái cục mỡ đáng ghét đang dính chặt lấy bụng nhỏ làm cậu cực khó chịu.

"Kuroo-san, anh đừng có lúc nào làm xong cũng dính dính lại em, nóng muốn chết!" Tsukishima khiều khiều Kuroo nhưng hắn vẫn không chút tỉnh ngủ, bèn dán lên tai hắn nâng giọng.

"Hừ, em có mà bực mình vì không động được ấy!" Kuroo nói lớn một chút xong siết chặt eo Tsukishima.

"Lỗi em?"

"Không!" Hắn điểm ở chán cậu một nụ hôn nói: "Lỗi anh!"

Thế là sao đó Kuroo bế Tsukishima tẩy rửa sạch sẽ cho cậu cùng hắn, dọn dẹp lại chỗ ngủ, đem drap giường đi giặt. Dọn dẹp xong xuôi cũng đã hơn mười giờ, bụng cả hai cùng Berry đều đã đói meo đói móc. Tsukishima định bảo để cậu đi thì vừa đứng dậy chân đã bũn rũn ra ngã lại trên sofa. Cậu bất lực chôn mặt nơi bụng Berry. Kuroo bật cười nói hắn sẽ đi nhanh rồi về.

Ting!

Hắn vừa đi được mười phút thì cửa nhà đã vang lên tiếng chuông. Cả hai người đều có chìa khóa nhà, nếu quên có thể nhập mật mã, vậy người nhấn chuông không phải Kuroo rồi. Vậy là ai nhỉ?

Tsukishima nhìn vào mắt mèo xem ngoài cửa là ai, thấy rồi thì cậu hơi giật mình một chút.

Bên ngoài là một người phụ nữ trưởng thành, có vẻ ngoài bốn mươi rồi nhưng khuôn mặt của bà trông vẫn còn rất trẻ. Người này, hình như cậu đã thấy qua ở đâu rồi nhỉ? Tóc nâu ngang vai?

Chợt đầu cậu vang lên câu nói của Kuroo: "Em thấy người này không? Mẹ anh đấy, ây ya, anh từ ngoại hình đến giới tính không có gì là giống mẹ hết." Rồi chỉ vào mái tóc bà ấy trong ảnh nói: "Tóc nâu của mẹ anh cực đẹp luôn ấy, lúc anh còn nhỏ xíu bà ấy để tóc dài tận lưng luôn!"

Là mẹ Kuroo!

Tsukishima suy nghĩ một chút rồi mới mở cửa chào đón bà ấy.

"Chào cô, cô đến thăm Kuroo-san ạ?"

Bà hơi ngoài ý muốn một chút vì người mở cửa không phải con trai mình. "Cháu là?"

"Cháu gọi Tsukishima Kei, là bạn cùng phòng với Kuroo-san, mời cô vào nhà ạ!"

Bà nhìn một lượt từ trên tóc xuống đôi chân thon gọn trắng nõn kia, cười một cái rồi đặt tay lên tóc Tsukishima, xoa nhẹ: "Tsuki-kun thật là đáng yêu quá đi!"

Tsukishima đưa mẹ Kuroo đến sofa ngồi, Berry gặp được bà thì mừng quýnh lên nhào vào lòng người đó dụi a dụi. Mẹ Kuroo tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Berry, miệng hỏi một số việc của Kuroo, nào là hắn ăn uống có nó đủ không, có kén cá chọn canh mà bỏ bữa không, hay về việc làm có ổn định hay thường tăng ca. Tsukishima cũng thật thật thà thà khai hết không giám dấu một lời.

"Tsuki-kun này, Kuroo nhà cô có bạn gái chưa con? Cô hỏi thằng bé thì nó cứ giả lơ đấy, thời gian về nhà lại ít nữa, mấy ngày lễ nhiều lắm cũng điện hỏi thăm hay gửi chút ít quà về thôi chứ chẳng thấy mặt mũi ở đâu cả! Cô nghi nó có bạn gái lại dấu cô!"

Về việc này, Tsukishima lại tự cảm thấy tội lỗi. Mấy ngày lễ hay ngày nghĩ bọn họ không đi chơi cùng hai người kia thì cũng về nhà chơi với ba mẹ cậu. Hỏi ra thì Kuroo bảo không cần bận tâm, hắn về cũng chỉ cãi nhau với ba, để khi khác về cũng chẳng sao. Tsukishima không phải người ngốc, nhìn một cái là cậu biết Kuroo có chuyện gì không muốn cho người khác biết, mà hắn đã muốn giấu rồi thì cậu cũng không nên vạch trần làm gì, chỉ ậm ừ cho qua.

"Không đâu cô, anh ấy thường nói giờ chưa phải lúc có người yêu." Tsukishima ái ngại gãi đầu.

"Thế con có bạn gái chưa?"

"Con chưa."

"Thế á, tốt quá, cô có người bạn có cô thiếu nữ kia giỏi dang hiền lành lắm, con có muốn làm quen không?" Nghe Tsukishima bảo chưa có người yêu, máu bà mối tơ duyên trong trong người mẹ Kuroo trỗi dậy không ngừng.

Tsukishima im lặng không biết nói gì, tay đẩy đẩy kính cầu mong người kia mau chóng về nhà giải vây cho cậu.

"Cậu ấy còn nhỏ, mẹ đùng có mà mai mối tầm bậy tầm bạ!"

Và tên đó, hắn linh như một vị thần, vừa mới nhắc tào tháo đã về đến cửa rồi.

Hắn mở cửa, tháo giầy rồi đem bịch đồ ăn vào. Vừa vào tới phòng khách Kuroo đã chấm hỏi ba lần trong đầu. Mama của hắn chạy đến nhà cả hai và đang dụ dỗ người yêu của hắn đi hẹn hò với người khác. Coi tức không chứ? Người kia thì đang đổ mồ hôi sôi nước mắt không biết nên trả lời như nào.

"Tầm bậy chỗ nào? Con không muốn có người yêu thì để người khác có, đừng có mà dụ dỗ thằng nhóc đi theo con đường không tri kỉ tẻ nhạt của con."

"Nhóc nó còn nhỏ, chưa muốn có người yêu đâu!"

"Bộ con đi guốc trong bụng Tsuki-kun hả? Làm sao biết người ta không muốn có người yêu?"

Tsukishima lên tiếng: "Ah, thật ra con muốn tập chung vào việc học hơn."

"Haha, mẹ thấy chưa? Mẹ bị lục nghề rồi haha!"

"Con.. con, cái thằng hỗn đản này!" Mẹ Kuroo đi lên xách tai hắn làm Kuroo la oai oái lên, miệng nhanh nhảu nói: "Từ, từ mẹ ơi, bọn con chưa ăn sáng, đợi, đợi một chút ăn xong rồi tính sổ sau được không?"

Bà hừ với Kuroo một cái rồi đuổi hắn vào bếp làm đồ ăn xong quay sang cười hiền với Tsukishima: "Vất vả cho con rồi, chăm sóc Tetsurou hộ cô nhé. Thằng bé từ nhỏ đã muốn tự lập rồi, cô hy vọng nó sẽ giúp được ít nhiều gì cho con."

Tsukishima vâng vâng dạ dạ rồi bảo muốn vào bếp giúp Kuroo, bảo cô chờ một chút sẽ làm thêm phần cho bà. Mẹ Kuroo cũng không khách sáo mà đồng ý.

_
.
_

Kuroo mua toàn đồ ăn sáng cho hai người họ nhưng vì có mẫu hậu đại nhân đến nên đành phải lục tủ lạnh kiếm gì đó nấu ăn bữa trưa. Hắn lôi ra một ít rau cùng thịt cá định làm vài món mặn. Tsukishima vừa đi vào liền bị Kuroo nhét cho hai cái bánh bao nhân thịt. Cậu ngồi vào ghế ăn trước cho lót dạ, miệng chép chép nhai, mắt hướng về người đang chăm chỉ rửa rau thái thịt, thầm nghĩ Kuroo thật là hoàn hảo, chuyện gì cũng biết làm.

Như thấy được ánh mắt của Tsukishima, hắn cười cười hướng cậu nói: "Ăn xong rồi đấy à? Còn không mau giúp chồng em nấu cơm?"

"Vô liêm sỉ!"

Nói là vậy nhưng Tsukishima vẫn lại giúp hắn một tay, tuy tay nghề cậu không bằng nhưng vẫn có thể gọi là ăn được ngược và nhìn ngon.

Kuroo vừa tắt bếp cái cạch liền chạy qua bên Tsukishima giở trò ôm ôm ấp ấp, mặt đặt lên cằm cậu nhìn chằm chằm vào cái nồi canh đang sôi ùng ục kia, nhỏ giọng nói: "Xong chưa? Anh muốn hôn hôn!"

"Háo sắt nhà anh, bà ấy đang ở ngoài, đừng có mà làm trò đồi trụy!" Tsukishima nhẹ thục cùi chỏ vào lưng hắn.

"Chút thôi..."

Nói rồi không đợi người kia đáp ứng liền dùng môi dán lên môi cậu. Hai lưỡi triên miên qua lại, dây dưa một lúc rồi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh. Kuroo kiềm lòng không đặng liền làm thêm một chập nữa.

Bộp...

Tiếng đồ vật bằng da rơi xuống làm dán đoạn mạch hôn của bọn họ, Tsukishima hoảng loạn đẩy hắn ra một bên, tay lau miệng định giải thích thì đã bị một lực đẩy mạnh làm phải lui vài bước. Kuroo chạy qua hỏi cậu làm sao không thì bị bà giữ chặt lại.

Mẹ Kuroo đã chứng kiến được cảnh bọn họ ôm ấp thân thiết, thậm chí là trao nhau nụ hôn đầy ướt át đó. Thật đáng sợ! Tại sao hai đứa con trai lại hôn nhau rồi làm mấy việc như thế chứ, đã vậy một trong hai người đó lại là con trai bà nữa.

Bà lớn tiếng quát: "Con có bị thần kinh không?"

"Mẹ, mẹ nghe con giải thích!"

"Giải thích? Giải thích việc con thích một người đàn ông? Giải thích việc con qua mặt hai bố mẹ để làm gay sao?"

"Không, mẹ à! Tụi con yêu nhau thật lòng mà!"

"Cô... cô à..."

"Im hết đi!"

Bỗng Tsukishima quỳ sụp hai chân xuống, Kuroo thấy vậy cũng lại gần làm theo.

"Xin lỗi cô vì những chuyện đã xảy ra. Nhưng cho dù cô có phản đối thì bọn con cũng không thể nào xa nhau."

Kuroo thầm lén tay đan xen tay cùng Tsukishima. Cảnh đó được mẹ Kuroo nhìn thấy, bà đã bùng nổ ngay tại chỗ. Giáng một cái tát lên mặt Kuroo rồi tách bọn họ ra. "Đừng làm những điều xàm xí nữa, con trai yêu nhau? Ha, các người đừng có đùa với tôi!" Đoạn quay sang Kuroo, nhìn thấy hắn đang xoa xoa má mình, mắt dịu đi một chút: "Tetsurou, mẹ biết con không phải như vậy, con là bị nó dụ thôi đúng không? Đi, đi với mẹ về nhà, mẹ cưới vợ cho con, con không cần quan tâm đến nó!"

"Mẹ, không, con không muốn xa Kei!"

Còn tiếp...

Đã đăng: 11:54/13/5/2020.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro