1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 : Quảng Trường Đỏ, em cảm thấy lạc lõng.

Thu qua đi, đông gõ cửa nhà nhà. Không khí lạnh buốt, tuyết rơi dày đặt và trắng xóa khắp không gian. Dẫu là vậy nhưng cũng chẳng thể xua đi được sự xa hoa và đông đúc của Moskva. 

Đi dạo vòng quanh nhà thờ thánh Basel, hình ảnh người người, vài cặp đôi vui vẻ ghé thăm nơi này cũng không còn là quá xa lạ.

Rời khỏi nhà thờ hình củ tỏi to lớn, em đi ra nơi Quảng Trường Đỏ. Đứng giữa cái địa điểm đặc trưng của Moskva hoa lệ, em ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đây. Làm sao để diễn tả được suy nghĩ bây giờ của em về nơi này nhỉ ? Hmm,...bằng hai từ nhé.

Tuyệt vời !

Là vậy, đối với em chắc là vậy. Hãy thử nhìn xem, giữa cái màu trắng xóa của tuyết rơi thì vẫn cảm nhận được sự ấm áp và vui vẻ của con người nơi đây.

Một sự ấm áp xoa dịu đi sự lạnh lẽo trong tim em giờ đây.

Giá như,...em cũng được như họ thì tốt biết là bao.


2 : Giáng sinh năm nào, mình có nhau.

"Min Young à, anh ở đây này !"

Tiếng gọi lớn, gần như là hét vang lên giữa dòng người đông đúc ở Quảng trường Đỏ. Em tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy giữa sự xô bồ của nơi này. À, anh kia rồi, thấy được anh rồi.

"Hmm, anh chờ em có lâu không ạ ? Em có hơi bận một xíu ạ."

Em đứng trước anh, rồi cả hai đan tay nhau bước tới quán ăn gần đấy.

"Cũng không lâu lắm."

Em gật đầu, rồi nhón chân hôn lấy má anh.

"Coi như đây là xin lỗi vì em đến muộn đấy nhe."

Anh bật cười sau câu nói ấy của em, đúng thật là trẻ con quá đi.

Cả hai tay trong tay, một lớn một nhỏ đi cùng nhau trên đoạn đường đông đúc người và trắng xóa một màu tuyết rơi dày đặc.

Em và anh ghé vào quán ăn Hàn Quốc truyền thống ở gần Quảng trường.

Chúng ta đều là những đứa con của 'Xứ sở Kim Chi' ghé tới đất nước của Bạch Dương du học.

Cả hai mảnh ghép vô tình gặp nhau và dính với nhau tới tận bây giờ đây.

2 năm 1 tháng 8 ngày 4 tiếng.


3: Lý do để gặp được nhau ?

Hmm... để nói về lý do em và anh gặp nhau ấy hả ? Em cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa.

Chúng mình gặp nhau cũng vào một ngày đông trời tuyết rơi dày đặc.

Nếu mà nói chính xác hơn thì là ngày giáng sinh, 24/12.

Chúng mình gặp nhau thì cũng không được bình thường lắm.

Hmm, mà nếu suy nghĩ lại thì cũng bình thường mà.

.

.

.

"Aiss....trời hôm nay ở bên tao lạnh cực ý, lạnh mà muốn teo cả càng cua."

Em cầm chiếc điện thoại đang được đặt bên tai, vừa đi vừa nói chuyện với chiếc điện thoại.

Tuyết năm nay chả hiểu tại sao lại rơi nhiều gấp vài lần mọi năm.

Em nhớ mấy năm trước tuyết tại Moskva chẳng dày như vậy đâu.

"Ráng chịu đi, ai kêu mày cứ nằng nặc tới Nga làm gì. Thừa biết ở Nga lạnh thấy ông bà ông dãi mà cứ một hai đòi đi cho bằng được."

Giọng nói từ phía bên trong điện vang lên.

"Vì ước mơ nên con người ta bất chấp tất cả, dẫu trèo núi hay lội suối."

Em thản nhiên trả lời lại, đôi chân vẫn đi đi lại lại vòng quanh Quảng trường đông đúc.

"Rồi rồi, tôi chả bao giờ nói được cô đâu, tôi phải đi hẹn hò với 'anh yêu' của tôi rồi, nói chuyện sau."

Ừm, nghe là hiểu rồi nhỉ ? Con bạn của em đã là hoa có chậu, còn em thì vẫn trung thành với độc thân thôi.

Nhắc lại nhé, độc thân không phải là ế.

Em chỉ là đang chờ đợi tình yêu đích thực của đời mình thôi.

Em ghét cái kiểu yêu đương cho có rồi chia tay nhau, chả ra cái thể thống gì cả.

"Cho mày chừa...cho mày chừa..."

Một giọng nam nói ra thì khá giống mấy gã giang hồ trong phim drama mà em hay coi vang lên khi em đi ngang một cái hẻm phải nói là y như trong phim drama luôn.

Hmm, với kĩ năng cày 7749 bộ phim ngôn tình lẫn hành động hay trinh thám thì tốt nhất em nên thực hiện 3 điều "Không nghe-không thấy-không nói".

Có lý thuyết thì phải thực hành, em vờ đi như chưa có chuyện một đám người đang hèn mọn hùa vào đánh một anh đẹp trai may mắn nào đó.

"Ê con nhỏ kia, đứng lại."

Ưtf, đã ngoảnh mặt làm ngơ mà vũ trụ vẫn không thèm thương xót lấy em nữa à ?

"Đại ca, theo suy đoán từng coi phim drama của em thì con nhỏ này chắc chắn vừa thấy chúng ta và thằng oắt con này."

Ơ vờ cờ lờ, cái củ chuối gì vừa xảy ra đấy.

Hmmm, theo sự suy đoán với một bộ não thiên tài của em thì.

36 kế, chạy là thường sách.

Và tất nhiên, có lý thuyết mà không thực hành thì còn gì là lý thuyết, chạy lẹ chứ sao.

Em co chân lên chạy về phía nơi đông người, vì sao ? Vì sao nào ?

Tất nhiên là vì chạy vào nơi đông người thì cái bọn giang hồ này sẽ chả làm gì được em đâu.

Sau một thời gian dài chạy thục mạng như The Flash, em đã thành công đứng giữa Quảng trường, và chắc chắn là bọn kia đã bỏ cuộc với tài năng chạy nhanh thiên bẩm của em rồi.

Em thở như trâu, bò sau một lúc chạy chẳng nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây.

Tiếng chuông điện thoại chết tiệt vang lên làm em giật cả hồn.

Cầm điện thoại lên để xem là đứa nào gọi tới lúc em đang thở không nổi.

Là nhỏ bạn trời đánh của em, Hana.

"Alo ? Chuyện gì ?"

Em mệt mỏi thốt ra vài lời.

"Ơ nào anh yêu à, anh lạnh lùng thế."

Tất nhiên là em đang mệt như bị chó rượt nên chỉ ậm ừ rồi chờ người ở đầu dây bên kia nói tiếp.

"Anh yêu rảnh không ? Đi uống bia với em đi."

"Mày bị thần kinh à ? Uống cái đéo gì khi tao với mày mỗi đứa mỗi nơi."

Tôi quát thẳng vào điện thoại vì câu hỏi điên khùng của nhỏ.

"Thì mày tới một quán rượu nào đấy uống rồi video call với tao thôi, đồ ngu."

Nghe nhỏ nói xong, em cũng thông não được phần nào. Nói nhỏ tắt máy rồi em đi đến quán Vodka gần đấy. Dù sao thì em chẳng có ai đi chơi Giáng Sinh cùng nên đi uống rượu giết thời gian cũng được.

"Một Svedka"

Em ngồi xuống bàn, bình thản nói với cậu batender trước mặt mình.

"Quý cô muốn dùng loại original hay sao ?"

"Peach"

Em cộc lốc trả lời với chàng trai trước mặt. Vì cần gì phải nhiều lời, đơn giản mà dễ hiểu (?).

Cầm điện thoại lên, em gọi đến cho công chúa Hana của tôi.

"Alo, gì thế ?"

Chuông vừa đổ được chừng 5s thì đầu dây phía bên kia liền nhấc máy.

"Gì là sao ? Uống rượu ?"

"À, xin lỗi anh yêu rất nhiều. Tại nãy em với 'anh yêu của em' cãi vã, em buồn quá rủ anh yêu uống rượu. Giờ tụi em làm lành rồi, tụi em đi ăn đây, bai anh."

"Chó chết, chị mày là trò đùa của chúng mày à. Thần kinh ít thôi, Giáng Sinh cũng đéo yên với chúng mày. Cút mẹ chúng mày đi."

Em bực dọc hét lớn vào màn hình điện thoại, rồi lại thẳng thừng tắt máy và tắt nguồn nốt cái điện thoại.

"Peach Svedka của người đẹp." 

Em liếc mắt nhìn cái con người trước mặt. 1 phần đẹp trai, 10 phần nham hiểm. Tốt nhất là chẳng nên quan tâm làm gì. Em gật đầu rồi nhận lấy ly Vodka ngon tuyệt vời.

"вкусные"

Em thốt lên vì sự ngon tuyệt vời của Svedka, đậm vị Vodka nhưng vẫn nhẹ nhàng mùi đào.

"Người đẹp đây là người Hàn ?"

Em ngước nhìn lên cái con người vừa đặt câu hỏi.

Đã lâu rồi mới nghe được tiếng Hàn ở tại cái xứ xở Bạch Dương này đấy.

"Uhm"

Lạnh lùng đáp, em đang tập làm một quý cô băng giá.

"Hmm, tôi là Jeon Jungkook."

"Ờ"

Vẫn cộc lốc, em chả hiểu nỗi cái tên dở hơi này. Có ai thèm hỏi đâu mà trả lời, thần kinh.

"Tên của người đẹp là gì ?"

Uầy, bây giờ hỏi tới tên em rồi. Trả lời đại cũng chẳng sao đâu nhỉ ?

"Lee Min Young"

Em cảm nhận được cồn và sự tuyệt vời của Vodka đã ngấm dần vào rồi.

"Tên của em đẹp thật, tựa như em vậy."

Cái tên dở hơi vừa nói, tay nâng lấy cằm của em. Lạnh lùng, em gạt tay hắn ra.

"Thần kinh."

Hắn ta có vẻ không bất ngờ là mấy sau câu nói lẫn hành động của em.

Sau một lúc lâu uống rượu, mắt em lờ đờ, người thì mềm nhũn cả ra.

Đầu nhức tựa như có ai đó đang đập thẳng cây búa từng cái từng cái một vào.

Và, em cũng chả biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa cả.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro