pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Tôi có thể sống hết đời thế này: với anh, ban đêm, ở Rome, mắt nhắm chặt, một chân cuộn qua chân anh".

- Call me by your name, André Aciman-

;

an cuộn mình trong chăn lười biếng. nó ghét ánh nắng chói chang mỗi ban sáng chiếu qua cửa sổ, quả là một cách đánh thức cũ rích mà đầy khó chịu của trợ lý nhàn. biết sao giờ, hôm nay là ngày họp chuẩn bị khai máy của bộ "đêm sao huyền ảo" mà nó đóng vai chính nên đành phải chuẩn bị sớm.

nó vốn là người khó ngủ, lại còn gắt ngủ. xin nhắc lại là vô cùng khó ngủ nên vừa nhìn thấy bóng dáng chị nhàn - trợ lý kiêm bà mẹ thứ hai chỉnh đốn tác phong của cậu diễn viên nhỏ này thì đã lập tức chau mày làm bộ giận dỗi.

"tàn nhẫn! quá tàn nhẫn."

"dậy nhanh đi! nay gặp gỡ bạn diễn đấy đừng có mà lề mề. lớn đầu vậy rồi mà cứ như con nít không á."

an không thấy vui trong lòng vẫn phải cố gắng gượng dậy. đặng thành an - một nhân tố mới bước vào nghề diễn viên nhưng tiếng tăm lại không được phủ rộng cho lắm. con đường diễn của an khá khó khăn và chông gai. an có ngoại hình rất xinh trai, làn da trắng cùng má bánh bao búng ra sữa, khuôn mặt đáng yêu như mèo con này đáng ra phải được yêu mến nhưng lại nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. đơn giản là vì gia thế của an vốn lẫy lừng, là con của một chủ tịch tập đoàn nổi tiếng bậc nhất thành phố hồ chí minh. an bị đồn đoán rất nhiều là được cha mẹ nâng đỡ, được gia đình mua vai diễn chứ diễn xuất chẳng hề nổi bật. điều ấy ảnh hưởng đến tâm lý an cũng như tiếng tăm của nó rất nhiều. họ đều không biết an đã khổ sở ra sao, phải bán sức khoẻ, nước mắt mồ hôi ra sao để kiếm được một chỗ đứng mà thậm chí còn không vững vàng để được biết đến tên tuổi nhiều như hiện tại.

rời khỏi dòng suy nghĩ, vệ sinh cá nhân mà nó vẫn chưa thôi thở dài thườn thượt. bước ra ngoài với vẻ mặt ngái ngủ vì đêm qua đã thức để xem hợp đồng cùng với đọc nguyên tác bộ lần này tham gia đóng đến hai giờ sáng. thấy bộ mặt chán chường ấy, chị nhàn khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên lưng đánh thức đôi mắt đang díu lại vì buồn ngủ kia.

"tỉnh! gắng lên."

an chu môi giận dỗi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn trang điểm để trang điểm và làm tóc. chị nhàn thấy một màn biểu cảm đầy miễn cưỡng ấy thì chỉ biết bật cười. lắm lúc chị thấy thằng nhóc này trải qua bao sóng gió như thế mà vẫn kiên cường đến vậy. nó vẫn luôn tươi cười và tinh nghịch, đôi mắt vẫn luôn sáng trong như mảnh trăng sáng nổi bật giữa đêm đen. nó vẫn luôn mang vẻ ngoài xinh đẹp như thế ấy, như một đoá hoa sen trắng kiều diễm lộng lẫy không vướng bẩn bụi trần, vẫn luôn toát lên được vẻ của một thiếu gia được nuôi dưỡng trong gia đình quyền quý thực thụ.

chuẩn bị xong, an cùng chị nhàn lên xe đi tới điểm hẹn. bộ phim lần này an nhận vai chính cùng với một người nam khác. phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên đình đám của nhà văn mà an vô cùng yêu thích - ngô hoà. theo như được tham khảo kịch bản cũng như đọc đầy đủ nguyên tác và an cũng đã nắm được hoàn toàn nội dung của bộ truyện. cốt truyện xoay quanh hai cậu học sinh cùng học chung cấp ba với nhau, một người là học bá lừng lẫy, một kẻ thì là côn đồ quậy phá, đúng nghĩa học sinh cá biệt. họ vô tình được sắp xếp ngồi cạnh nhau khi tách lớp vào năm học lớp 11. khoảng thời gian đầu thực sự rất xa cách, cậu nhóc nghịch ngợm gia minh ấy luôn tỏ thái độ kệch cỡm và thậm chí là có đôi chút phiền toái và khiêu khích bạn cùng bàn chăm chỉ ngoan ngoãn của mình. nhưng quậy phá giang hồ như thế nhưng đâu thế ngờ rằng một ngày mình sẽ là kẻ nằm dưới, bị một người mà mình luôn trêu chọc dạy dỗ đến run người. an thấy kịch bản này khá thú vị, dù motip phim không quá nổi bật nhưng tình cảm và vai thụ an nhận rất khác biệt so với những tạo hình ngoan ngoãn trước kia của nó. có thể nói đây là bước chuyển mình của an.

"sao, hôm qua thức trắng đọc nguyên tác à?"

"dạ, em đọc kĩ lắm luôn á. trời ơi hay lắm. không hổ danh là chị hoà hoà tài ba."

an cười tươi rói khen ngợi. một điều nữa khiến nó rất ưng ý và muốn chốt đơn kịch bản này luôn là bởi nó rất thích tình yêu học trò. tình yêu thuần khiết chập chững ấy khiến nó mê đắm. những cái nắm tay trong góc khuất dưới ngăn bàn tối, nụ hôn vội vã phớt qua sau trường tránh camera, hay bất cứ thứ gì dưới lớp áo đồng phục nó đều rất thích. ánh nắng của tuổi trẻ ấy, sức sống ấy, nó muốn được nếm lại nhưng trọn vẹn và kết cục tốt đẹp hơn.

"chà! nghe vậy thì chị hơi bị hóng đó nha. mà không biết lần này bạn diễn của em sẽ là ai nhỉ?"

"hm, khó đoán thật đấy. nhưng mà nếu theo vai thư sinh như vậy em tối qua em cứ nghĩ đến anh đăng dương. trời ơi mặt anh ý hiền khô thêm cái gọng kính nữa là đúng chuẩn thanh xuân vườn trường."

"à, đăng dương bên quản lí pháp kiều đó hử? nghe có vẻ hợp đó nhưng chắc là không đâu. hôm trước dương mới tái kí hợp đồng với bên anh bảo khang đóng cùng với bạn nữ lần trước đó."

"trời, dữ vậy luôn hả. dạo này ảnh lên như diều gặp gió luôn ha."

"giờ là tới an đặng negav nè."

"thui đi má nội ơi em flop muốn xuống địa ngục luôn á."

hai chị em trò chuyện vui vẻ cười đùa suốt cả đường đi. chẳng mấy chốc đã đến điểm hẹn. bước xuống xe, an cùng chị nhàn bước tới phòng đã hẹn sẵn. gõ cửa lịch sự và nhận được tiếng nói đồng ý cho phép, an cùng chị nhàn bước vào. hôm nay an diện cho mình áo ba lỗ trắng bên trong và bên ngoài khoác áo cardigan để lộ cơ ngực lấp ló quyến rũ bên trong cùng quần dài tôn lên đôi chân nhỏ nhắn hút mắt của mình. an lễ phép cúi chào mọi người ở đó rồi tiến đến chỗ ngồi của mình, không quên bắt tay chào hỏi mọi người.

"chào đặng thành an. chắc em cũng nhận ra anh là ai mà phải không?"

an cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh yêu đầy ngoan ngoãn. khẽ khàng gật đầu đáp lời.

"em sao quên được anh chứ. không ngờ lần này gặp lại đó, đạo diễn tuấn tài ơi."

"qua đây coi xem có tiến bộ gì hơn không này."

an vui vẻ trò chuyện. không quên làm quen với tác giả bộ truyện cũng như là nhà văn yêu thích của mình và các anh chị trong ekip.

"à, bạn diễn của em sắp tới rồi đấy. vừa trợ lí bên đó nhắn anh là kẹt xe quá giờ mới đến được."

"spoil tí cho em xem đó là ai với."

"để xíu gặp là em biết liền, đảm bảo không làm em thất vọng."

nghe vậy thành an càng thêm tò mò, nó thắc mắc rất nhiều về bạn diễn của mình. nếu như người đó cũng mới vào nghề như mình thì sẽ là một trở ngại khá lớn. bởi nếu cả hai kinh nghiệm đều chưa có nhiều, không thể dìu dắt nhau hay hỗ trợ học hỏi gì được nhiều. lẽ đương nhiên như vậy thì bộ phím sẽ không thể phủ sóng rộng rãi, không thể nói trước điều gì bởi rằng nếu cả hai đều non nớt thì sẽ không tạo được sự ăn ý cũng như hứng thú cho người xem. và an cũng không tự tin về diễn xuất của mình nên nếu người đó là một người chuyên nghiệp, rất nổi tiếng thì nó sẽ rất áp lực. nó sợ rằng mình sẽ không thể làm tốt, ảnh hưởng đến cả đoàn và sẽ ảnh hưởng đến cả bạn diễn của mình. còn nếu----

chưa nghĩ xong thì cánh cửa đã bật mở, người bên ngoài từ từ bước vào. người đó mặc vest tôn lên dáng người đẹp đến mê người, mái tóc vuốt keo chỉn chu cùng một nụ cười nhẹ nhàng chào hỏi mọi người.

an như đứng sững khi thấy người vừa bước vào. không thể nhầm được, giọng nói này, phong thái này, gương mặt này, đều là của minh hiếu - ảnh đế nổi tiếng kiêm bạn trai cũ thời học cấp ba của đặng thành an đây mà?

chuyện gì đang xảy ra vậy?

***

híu an 2n1d bữa nay hint chất lượng quá khom đẻ hàng khom đuộcccc 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieugav