pt.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qua dang yeu 😇

***********

bảo khang đứng ăn bánh quy nhìn chằm chằm vào minh hiếu đang ủ dột trên giường mà thở dài. quen biết nhau cũng ngót nghét mười năm, hơn ai hết khang là người biết tường tận chuyện tình chíp bông sáu năm trước của một anh một em nhà này. và khang cũng biết rõ thằng bạn của anh đã từng sống trong đau khổ thế nào.

"rốt cuộc cũng gặp lại rồi hả? thấy sao?"

"cảm xúc của tao rối loạn thực sự khang ạ. tao không biết phải làm gì nữa luôn."

hiếu rối như tơ vò, câu nói của chị trợ lý của an hôm nay cứ ám ảnh anh mãi. thậm chí lúc hiếu đang đọc kịch bản, anh có thói quen ghi chép lại những chỗ chưa thuộc kĩ và cần highlight trọng điểm nhưng giờ đây tờ giấy trắng tinh chi chít những nét chữ nguệch ngoạc đến khó coi.

'tại sao?'

'an, em đã tệ với chính mình thế nào?'

'mắt em..'

'mắt em đẹp lắm, xin em đấy an à...'

đến khi bừng tỉnh rồi thì khắp mặt giấy toàn những câu hỏi, toàn là tên an khắp mặt giấy. anh đã sống dày vò suốt bao nhiêu năm qua, kể từ sau ngày an rời đi. anh vẫn không thể nào quên được hôm ấy, nó nói rằng chờ nó một chút thôi, không thể quên được nụ hôn phớt qua trên môi và thậm chí anh còn bảo rằng nó quay lại sẽ phải trả anh bằng một nụ hôn.

nhưng rồi nó đi mãi, đi mãi. đến khi anh không còn khoác trên mình bộ đồng phục ấy nữa, đến khi anh không còn đứng mỏi đến rã rời sau cánh cửa nhà kho tồi tàn nữa, đến khi anh không còn đủ sức lực để khóc để gọi tên nó nữa.

nó vẫn không về.

để rồi bây giờ nó xuất hiện, nó lại chẳng hề như anh đã từng mong đợi. anh từng rất hận nó, từng có những ngày nằm dài trên bệnh viện, nhìn ống truyền vào tay mình mà nước mắt lăn dài vì đau nhói. có những ngày anh nghĩ mình thật vô dụng và tệ hại, anh nhìn người mình thương nhất ra đi, nhìn bố bị siết nợ mà phải nhảy lầu tự tử, nhìn mẹ mình hết la hét rồi lại khóc lóc và cuối cùng vẫn là tự vẫn. có những ngày hiếu cứ tự hỏi mãi, anh đã làm gì sai mà cuộc đời của anh lại tồi tệ đến vậy. lúc ấy, anh chỉ mong rằng ánh sao của anh đã đi đến một nơi khác, tìm thấy những tinh tú khác có thể toả sáng. không chỉ là ánh sao bé nhỏ như nó thường hay gấp mỗi tối trong những ngày chờ thi tốt nghiệp, mà sẽ là cả một mặt trời sáng chói.

nhưng rồi tất cả đều là ước mong.

khang nhìn hiếu vậy mà chỉ biết thở dài. tình yêu luôn làm khổ con người như vậy mà.

"cố gắng lên. hãy cứ tự tin mà tiến về phía trước, mày xứng đáng được yêu mà hiếu."

hiếu chỉ ậm ừ gật đầu không nói gì. anh thu dọn đồ đạc trên bàn rồi mặc áo khoác ra ngoài. trời hôm nay nắng ấm, thật xoa dịu biết bao. anh bước đi trên con đường quen thuộc, nhìn cửa hàng bán kẹo ngọt bên đường, nhìn lá rơi đầy khắp đường đi mà chẳng buồn quét dọn.

anh đã bỏ lỡ những gì nhỉ?

thôi thì, anh về ôm những giấc mộng.

kiềm lòng không được, minh hiếu hỏi tuấn tài liên lạc của thành an với mục đích trao đổi công việc thuận tiện hơn. tuấn tài cũng rất nhiệt tình, thậm chí là mong muốn hai người dễ nói chuyện hơn. tài đã chứng kiến thành an bước đi trên con đường đầy gai thế nào, vượt qua những gì. anh nói với hiếu rằng an khá nhút nhát, vì thế nên mong hiếu sẽ thoải mái nhẹ nhàng và trao đổi thường xuyên giúp an bồi đắp được nhiều kinh nghiệm hơn. hiếu đồng ý, trong lòng thầm cảm ơn ông trời vì đã cho nó gặp được những người tốt dẫn đường chỉ lối, luôn dắt an đi tìm hào quang của chính mình.

do dự một lúc, hiếu cuối cùng cũng bấm vào instagram cá nhân của thành an. thành an trên mạng xã hội hoạt động rất năng nổ, thấy nó đăng khá nhiều ảnh và lượt tương tác cũng xem là khá ổn. nhìn thấy những bức ảnh nó chụp, thấy nụ cười của nó, thấy những trò đùa vô tri của nó, thấy một phần nào dấu chân nó đã đi qua đâu. việc mà khó khăn nhất trong quá trình chữa lành của hiếu là từ bỏ thói quen. hiếu phải từ bỏ việc cào nhẹ vào bàn tay ai đó, từ bỏ việc xem trang cá nhân của một người đã thân thuộc, bỏ đi việc xuống nước tìm đến người ta trước. cho đến khi an xuất hiện, mọi thứ đều như một kịch bản, cứ thế tiếp diễn tự nhiên đến mức mà hiếu không hề nhận ra.

bước đi trên đoàn tàu đầy đinh nhưng anh vẫn cố chấp để thấy đích đến cuối cùng.

trong một phút giây nào đó, hiếu đã quên đi mất rằng mình đã dặn lòng đừng thế nào. anh nhắn tin cho an chỉ duy nhất một dấu chấm.

********

thành an sau khi nhỏ thuốc mắt và nằm nghỉ ngơi một lúc thì cũng dần ổn hơn. an là do đã từng khóc quá nhiều, căng mắt nhìn vào màn hình máy tính để làm việc quá lâu, ngủ không đủ giấc nên mắt có gặp vấn đề và phải điều trị trong một thời gian. bởi vậy dù giờ mắt nó đã gần như ổn hoàn toàn, chị nhàn vẫn rất sợ và ám ảnh nên không dám cho an khóc. mà an lại là người rất dễ xúc động, nên khi nhập vai đôi khi không điều chế được cảm xúc, nhập tâm quá dẫn đến khóc thật. những lúc như thế chị rất lo bởi an sẽ mất kha khá thời gian để nhìn được rõ ràng.

"ổn không? thấy sao rồi?"

"em đỡ rồi. em không sao hết chị đừng lo quá nha. cười lên cái xem nàoooo."

chị nhàn thấy an nhõng nhẽo vậy cũng hết cách, cuối cùng cũng chịu thua bật cười trước sự đáng yêu của nhóc này.

"chị check tin nhắn công việc dùm em với, nhỡ bỏ sót gì thì chết."

chị nhàn gật đầu đồng ý. chị lấy điện thoại an rồi mở gmail check công việc trước rồi mới đến mạng xã hội. và khi xem trong tin nhắn chờ, chị giật mình khi nhìn thấy ảnh đế minh hiếu nổi tiếng nhắn cho bé an, nhưng chỉ là một dấu chấm.

trời ơi thánh thiên lý ơi. hiếu vốn dĩ rất lowkey, ít sử dụng mạng xã hội nên việc giao tiếp với bạn diễn gần như là rất ít, mà đây còn là đích thân anh chủ động nhắn tin trước. xem ra ấn tượng về an rất mạnh mẽ đây mà. nhưng mà nói chuyện với hiếu xong là thấy an khóc nên chị không an tâm lắm, do dự cắn môi một hồi rồi cũng đành hỏi.

"nè an."

"dạ em nè."

"em có... có sao ta. kiểu có gây ấn tượng gì xấu hay lần trước nói chuyện với anh hiếu có sao không?"

đặng thành an đang uống trà đào mà suýt nghẹn. chị nhàn thấy biểu cảm vậy thì càng lo lắng hơn.

"s-sao chị hỏi vậy?"

"thì thấy anh hiếu nhắn tin cho em nè. mà người gì đâu kiệm lời ha, nhắn mỗi dấu chấm."

hiếu - nhắn - tin - cho - nó - á!!!???

an vội vàng nhìn vào màn hình điện thoại. đúng là cái tên quen thuộc mà nó nhớ đến rõ ràng đây mà.

"k-không ạ. chắc ảnh ấn nhầm thôi chứ làm gì có chuyện nhắn tin mà mỗi dấu chấm."

chị nhàn gật gù, dù không tin lắm nhưng phải ra ngoài nghe điện thoại nên dặn dò an rồi đi làm việc luôn. sau khi chị nhàn đi, an ngồi thẫn thờ với điện thoại vẫn sáng màn hình tin nhắn của minh hiếu. nó quyết định lơ luôn coi như không thấy. lần trước nói chuyện đã rất khó xử rồi, người ta cũng có ý tứ rõ ràng rồi nên giờ cách xa thì sẽ tốt hơn.

an ngồi uống trà đào và ăn bánh kẹp tiếp thì điện thoại lại tiếp tục rung, ra là anh tuấn tài gọi. an vội vàng nuốt miếng bánh rồi bấm nghe luôn.

"dạ em đây."

"an hả có rảnh không em?"

"dạ em có. có việc gì thế ạ?"

"à minh hiếu bạn diễn của em lần này á nhờ anh chuyển lời là em trả lời tin nhắn nó nha em. nó sợ trong tin nhắn chờ em không thấy á."

má.....

********

mình sợ nó bị xàm quó 😭 khong biết có ổn không nữa huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieugav