Nỗi đau không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao cứ bị nỗi đau mang tên yêu đơn phương dằn vặt 1 năm vậy. Cảm giác rất khi thích ai nhưng đã thích thì không thể nào dứt ra được. Cứ dặn lòng là không thích nữa nhưng cứ mơ thấy hình ảnh của người đấy thì tim lại cứ quặng đau. Thích 1 người là cứ đau như vậy sao. Vậy tôi thật nể những con người có thể thích thầm mà thời gian tính bằng năm. Họ như những chiến binh chiến đấu với lí trí và cảm xúc. Mạnh mẽ với cảm xúc chính mình nhưng hèn nhát khi phải đối diện với thứ tình cảm đó. Thật là ngu xuẩn. Luôn chê cười người khác luỵ tình nhưng khi dính vào thì chả cách nào dứt ra. Đau đớn, tim như muốn vỡ tan. Thật sự tôi quá mệt mỏi với đoạn tình cảm này rồi.

Tôi là kẻ ngu ngốc khi dính vào tình cảm. Tìm các cớ để nói chuyện, tìm đủ mọi cách để được người ta quan tâm. Nhưng thật ra chỉ mình tôi đa tình. Mọi hành động người ta dành cho tôi thì ra cũng có thể dành cho người khác, lời nói, cử chỉ thì ra từ đầu đã chẳng dành cho tôi. Một kẻ ngu ngốc. Luôn cố gắng ở bên người ta, nhưng người ta sẽ thấy tôi phiền phức chết đi được. Luôn tạo khuôn mặt tươi cười khi nghe tin họ có tình yêu mới. Đau lòng chết đi được. Nhưng lại thành thói quen nhìn các cuộc tình người ta. Trở thành người bạn tâm giao bất đắc dĩ rồi lại tự gặm nhắm nổi đau một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lover