Chapter 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một hồi anh bước vào một quán nước....đây là nơi lúc nhỏ anh cùng mẹ đến để uống matcha.....nhớ không lầm thì nơi này chính là nhà của cô bé đó...
.
.
.
.
Trời cũng đã tối, thời tiết se lạnh rất thích hợp để thưởng thức một ly matcha nóng
.
.
.
.
.
"Anh uống gì ạ"

Một cô phục vụ lên tiếng

"Cho tôi một ly matcha nóng...cám ơn"

"Vâng sẽ có ngay ạ"
.
.
"Chắc không còn ở đây đâu nhỉ :)"-vừa nói anh vừa cười vu vơ....
.
.
.
**********
***
"Min a~ em đi ngắm sao với anh không?"-Jungkook ngồi đối diện nhìn cô đang chơi điện thoại

Cô lắc đầu....Kookie khẽ nhíu mày..

"Wae?"

"Em lười lắm ^^"- ngước mặt nhìn Kookie

"Z để anh bế em đi nha"

"Hả??? Thôi thôi em tự đi được"-nói xong Yu Min ngồi bật dậy xua tay tục

"Z chúng ta đi thôi"-nói rồi Kookie nắm tay Yu Min ra ngoài....không quên nói cho m.n biết
.
.
.
Thời tiết bên ngoài se lạnh nhưng hai người này thì chẳng thấy lạnh một tẹo nào cảm thấy ấm áp nữa là đằng khác...JungKook nắm chặt tay Yu Min rồi bỏ vào túi áo khoác bước đi hai tay càng trở nên ấm áp hơn bất kì thứ gì

"Kookie a~...anh thấy em như thế nào??? Anh phải nói thật đấy nhé...không nửa lời nói dối "

"Sao em lại hỏi z"- Jungkook khó hiểu nhìn Min

"Thì anh cứ nói đi"

"Em hả..là một cô gái hoạt bát hiền lành...đặc biệt rất rất rất xinh đẹp...nên em đừng hỏi những câu tương tự như z nữa nhé :)"- Jungkook quay qua véo lấy má cô

"Z nếu anh gặp một người hoạt bát hơn em...hiền lành hơn em....xinh đẹp hơn em thì anh sẽ quen cô ấy và chia tay với em đúng không :) anh cứ nói thật đi em không sao đâu nên anh đừng lo"- đây là những lời cô rất muốn nói với anh từ rất lâu rồi nhưng cô không đủ can đảm và dũng khí để nhận câu trả lời tệ nhất

JungKook khựng tay lại rồi kéo tay xuống đặt lên vai cô vẻ mặt vô cùng nghiêm túc...khuôn mặt anh hiện giờ rất rất rất đẹp....nhịp thở của Yu Min cũng trở nên vô cùng khó khăn....

"Lee Yu Min anh cho em biết một điều bí mật của anh nhé...khi biết được nó rồi thì em sẽ không bao giờ nói những câu đó nữa, em làm anh tổn thương đấy"- cô khẽ gật đầu..Jungkook nhìn chằm chằm vào cô hít một hơi thật sâu

"Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng, nếu có gắp khúc, chỉ là vì để gặp em"-nói rồi Kookie cúi người hôn Yu Min

[Nguồn: Mãi mãi là bao xa của ai quên rồi hình như là Diệp Lạc Vô Tâm thì phải, câu của Kookie í]

"Được rồi nhé....em không được nói những điều tương tự như z...sẽ không bao giờ nói lại nữa biết chưa"

"Nae :)"

Hai người bước đi trong niềm hạnh phúc tột cùng
.
.
.
******
***
V và Eunha thì không đi đâu hết chỉ ra trước sân hóng mát [Au: là vì 2 đứa quá lười]

Hai đứa ngồi trên một chiếc xích đu, đầu Eunha tựa vào bờ vai rộng của V nhìn ngắm bầu trời đầy sao

"Tae Hyung a~ anh thích em ở điểm nào??? Lúc anh tỏ tình với em, em cũng rất bất ngờ đấy, em không nghĩ là anh thích em đâu :)"-vẫn nhìn bầu trời đầy sao

"Em còn nhớ lúc em còn thực tập ở Big Hit không?"

"Em nhớ...mà sao lúc đó em.và anh cũng ít tiếp xúc cơ mà"

"Em còn nhớ mấy ly chocolate nóng luôn ghi tên em không"

"Em nhớ...không lẽ anh pha đấy à...."

"Ờ...lúc đấy anh chỉ tính chọc em cho vui thôi..."-V quay sang nhìn Eunha

"Nó đắng kinh khủng.....sao anh lại chọc em chứ =*=..làm một lần là được rồi không cần phải chọc em hằng ngày như thế đâu -_-...."

"Biết làm sao được...Nó đã trở thành thói quen của anh mất rồi ^^^"

"Anh quá đáng thật....những lần sao cũng chả ngọt thêm được một xíu nào -_-...."

"À...mà anh này...tại sao người đó lại phải là em chứ???"

"Tại sao à??? Tại vì em đã lọt vào tầm ngắm của anh rồi ^^" -V cười hả hê

"Tầm ngắm???? Yahhh anh nghĩ em là cái gì hả....nếu đã vào tầm ngắm của anh rồi thì anh phải pha ngọt một xíu chứ"

"Anh có pha ngọt cho em mà... vào ngày cuối cùng em còn thực tập ở Biig Hit đấy em không nhớ à ... lúc đó anh đã rất thích em rồi đấy"

"Ờ ...lúc em nhìn thấy anh thì anh đã bước thẳng vào tim em rồi đấy"

"Thật hả?? Chắc tại vì anh đẹp quá í mà"

V quay qua ôm Eunha vào lòng nói khẽ vào tai cô

"Nếu anh biết có một ngày anh yêu em đến thế anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên...anh yêu em thật đấy...yêu nhiều lắm đấy :)"

"Anh sến quá đi "-Eunha ôm chặt V nở nụ cười hạnh phúc

[Nguồn: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên=> Cố Mạn, câu của Tae đao]

*******
***
Quay lại Park Jimin nào

Jimin ngắm nhìn ra ngoài cầm cốc matcha nghĩ ngợi lung tung..hai tháng qua đủ để anh hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Yejin, anh luôn cảm thấy khó chịu khi mỗi buổi trưa không có matcha để uống, thỉnh thoảng Hana đem matcha đến cho anh, anh cứ nhầm lẫn là Yejin, hình bóng Yejin luôn hiện trong đầu anh mỗi lúc không có gì làm...kể cả trong giấc mơ của anh cũng thấy hình bóng Yejin đang khóc và cảnh tượng lúc ấy...tâm sự với thằng bạn chí cốt là Taehyung thì V cũng khẳng định rằng Jimin đã thật sự rất thích Yejin...anh nhớ không lầm thì khuôn mặt của cô bé đó gần giống Yejin...anh rất muốn biết cô bé đó còn sống ở đây không để xác nhận có phải hai người là một hay không nên khi thấy nhân viên đi ngang qua anh liền kéo lại hỏi chuyện

Bà chị phục vụ cũng muốn lên thiên đàn luôn

"Có chuyện gì ạ???"- cô nhìn anh mỉm cười

"Cô có biết quán này đã qua bao nhiêu người chủ không?"-Jimin

"Chỉ có một người duy nhất chưa đổi bao giờ"

"Z cô bé đó vẫn còn ở đây "- nói thầm

"Anh nói gì ạ??"

"À không có gì?? Tôi chỉ muốn biết chủ quán này thôi"

"Nae.... cô ấy về rồi kìa"-không gian bỗng chốc yên tĩnh hẳn [Au: là vì quán đang vắng khách chỉ có mình Jimin thôi]

Jimin vội quay người sang...từ đằng xa là một cô gái trẻ thân hình chữ S quyến rũ, quần Jean rách gối áo phông rộng, đôi timberland đen, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng làm toát lên vẻ đẹp tự nhiên vốn có của nó....Jimin bỗng chốc ngẫn người khi nhận ra người đó là Yejin, anh đoán không sai hai người là một anh cảm thấy hạnh phúc lắm khi gặp được cô bé đó, cô bé mà anh đã trao nụ hôn đầu tiên

"Mọi người làm việc vất vả rồi"-cô cười tươi nhìn tất cả các nhân viên của mình...ánh mắt bỗng chốc dừng lại khi bắt gặp Jimin, nụ cười cũng dần lắng xuống, nổi đau đớn bỗng trào dậy trong người cô

"Yejin à... người này nói là muốn gặp em đấy"- chỉ vào Jimin

Hai tháng qua Yejin vừa phải cố gắng giảm cân vừa phải cố quên đi những lời Jimin nói, à phải là cố quên đi tình cảm của mình cho Jimin....có thể nói hai tháng qua như là một cực hình đối với cô....cô dường như đã nguôi ngoai ổn định tâm lý thì Jimin lại đứng trước mặt cô...đang hiện diện tại đây những lời nói của Jimin lúc trước lại hiện lên trong đầu cô...bất chợt những giọt nước mắt không được cô cho phép chảy lại cứ thế mà lăn dài trên má....không nói một tiếng cô quay người chạy ra khỏi quán

Jimin vội đấy ghế ra chạy theo... Yejin cứ chạy, chạy để quên hết, hai tay cứ quệt vội những giọt nước mắt mà chính cô cũng thấy đó là những giọt nước mắt yếu đuối....Jimin chạy theo đằng sau tâm trạng anh bây giờ không ổn một xíu nào...anh muốn ôm chặt Yejin vào lòng nói câu xin lỗi ngay lặp tức...hai tháng qua anh luôn phải trăn trở cố quên đi nhưng không được hình ảnh Yejin cứ hiện lên trong trí óc anh

[Au: "Cố quên là sẽ nhớ...Dặn lòng mình cố nhớ để mà quên" biện pháp này không được áp dụng trong bất kì trường hợp nào...]

Jimin bắt được tay cô kéo mạnh cô vào lòng ôm cô thật chặt đến mức cô không thể thở nổi

"Anh xin lỗi...xin lỗi...anh thật sự xin lỗi"-Jimin càng siết chặt Yejin vào lòng

Yejin bật khóc thành tiếng, tiếng khóc này phải bật ra từ rất lâu rồi nhưng cô vẫn cố kiềm chế

"Em muốn làm gì anh cũng được...chỉ cần em tha lỗi cho anh là được rồi"

Hai tay cô đập vào lưng anh khóc bật thành tiếng, đây là lúc cô yếu đuối nhất, cô không muốn kiềm chế nữa, cô muốn nói hết tất cả, kể cả những chuyện anh đã hiểu lầm cô [Au: chuyện Hana bị chảy máu ở tay trong chap 22 í]

"Quá đáng..hức..anh quá đáng...hức...hức...hai tháng qua tôi đã biết được lý do tại sao anh lại không chấp nhận tình cảm của tôi...thật nực cười khi tôi biết điều này quá trễ.."- Yejin cười khổ trong những giọt nước mắt

"Lý do????"

"Là vì hai chúng ta không cùng đường...chúng ta không thể đi cùng một con đường....không bao giờ và mãi mãi là z"

"Em nói hai chúng ta không cùng đường, không sao cả anh sẵn sàng thay đổi lộ trình vì em...anh yêu em Ahh Yejin"-Jimin

[Nguồn: Mãi mãi là bao xa...câu của Pặc Chim í]

"Em tha lỗi cho anh chứ?"

Yejin chết lặng đi khi nghe những lời của Jimin

"Anh đang nói đùa đấy à?"- Yejin lấy lại bình tĩnh

"Anh nói thật đấy"

Jimin cúi người hôn Yejin, nụ hôn ngọt ngào như mật làm xoa dịu đi những cảm giác đau đớn mà cả hai đã chịu đựng trong suốt hai tháng qua...một nụ hôn xóa đi những lầm lỗi...trên đường đời có mấy người được như họ, tuyết cũng bắt đầu rơi càng làm khung cảnh trở nên tuyệt đẹp, cho đến khi ngừng hôn tuyết đã phủ đầy người...

"Em tha lỗi cho anh chứ?"- Jimin đẩy người Yejin nói nhỏ

___To Be Continue___

Chapter này sến quá đi huhu sao mị lại viết thành ra như thế này T.T...dù gì cũng đã viết xong chap....nếu thích cái kiểu hường phấn này thì mị sẽ viết cho chap tiếp theo...cho xin ý kiến điiiiiiiii.....hai ngày...chap này mất hai ngày đấy cho ý kiến điiiiiiiiiiiiii...bao nhiêu chất xám mị đã đổ hết vào chap này đó

THANKS TẤT CẢ RDS ĐÃ ĐỌC FIC CỦA MỊ

Lời cuối cùng MỊ CẦN LẮM NHỮNG Ý KIẾN CỦA RDS HÃY XEM NHƯ CHÚNG TA LÀ BẠN THÂN VÀ CỨ CMT THOẢI MÁI....đừng ngại mị luôn muốn đọc cmt...thật ra mị rất thích đọc cmt...cứ kiểu như là một cmt là động lực của mị để viết tiếp í

26/11/016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro