Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhận mà anh nhận mà ^^"_Jimin vừa nói vừa giật lấy cái kẹp_" Xem như là quà gặp mặt nhau nhỉ??:)"

Yejin không nói gì chỉ mỉm cười trong hạnh phúc ;)

*****Su&Rye*****

"Yu Rye a~~~ đi chơi hôn ???"-Su làm mặt cute nhìn Yu Rye

Rye ngắm nhìn mãi mà quên đi câu hỏi của Suga và nghĩ " anh đẹp trai thật" và mặt bã cũng bắt đầu đỏ dần

"Anh đẹp trai lắm đúng không??^^^"

"Anh nghĩ đi đâu thế hả?? Chúng ta đi thôi"
.
.
.
.
Hai người bọn họ dạo hết nơi này đến nơi khác bất chợt một tiếng người phụ nữ vang lên

"Cướp!!!cướp!!! Có ai giúp tôi chặn hắn lại ㅠㅠㅠ"

Suga nghe thấy liền ra tay làm anh hùng ㅋㅋㅋㅋ
.
.
.
"Ví cô đây xem có mất gì không :)"-Su vẫn nhìn tên cướp dưới tay anh

"Kamsa Yoongi oppa"

Anh quay mặt qua thì nhận ra ngay đây là cô bé hàng sớm lúc nhỏ anh chơi rất thân

"Là Geum Yi... Jang Geum Yi đúng không???"

"Vâng em đây :) Su bánh bèo ^^^ anh càng ngày càng đẹp ra đó nha ^^"

"Có đâu con bé này ^^^ dẻo mồm y như lúc bé...Đây là Yu Rye còn đây là Geum Yi :) "

Hai người nói chuyện với nhau một hồi mới phát hiện Yu Rye vẫn đứng im lặng lắng nghe ngoài mặt thì cười cười nhưng trong lòng cô có một cảm giác khó tả giống như là đang ghen ấy nhưng cô tin tưởng vào tình yêu của Suga dành cho mình

"^^Từ nãy giờ nói chuyện với anh quên mất Yu Rye ^^^ bạn gái anh đúng không???"

"Không phải đây chỉ là bạn bình thường thôi em đừng hiểu lầm:)"- không hiểu sao Suga lại thốt ra những lời như z

'Gì chứ???? Bạn bình thường thôi à?? Nực cười'-Yu Rye định thốt ra những dòng suy nghĩ đó nhưng lại thôi, bao nhiêu tin tưởng của cô coi như hoàn toàn sụp đổ, cô muốn trốn chạy ngay lặp tức

"Hoá ra chỉ là bạn bình thường thôi"-cô lẩm bẩm trong miệng với đầy những đau đớn

Nước mắt cũng sắp trào ra nhưng được cô che đậy kịp thời

" Để đền ơn em sẽ khao anh :) đi thôi ^^"-nói xong Geum Yi nắm tay Suga lôi đi

Yu Rye như chết lặng cô không đủ kiên nhẫn để xem tiếp vở tuồng nhàm chán này...cô nhếch mép cười

"Nhưng còn Yu Rye..."

"Chị cũng có thể đi mà đừng ngại :) "

"Tôi không cần hai người cứ đi đi đừng quan tâm đến tôi :)" - nói rồi Rye quay người bước đi trong đau đớn, con tim cô như tan vỡ từng mảnh khi người mình yêu lại chỉ xem mình như một người bạn :) thật hài mà, cô bật cười trong giọt nước mắt, rồi chạy vụt đi

"Anh xin lỗi nhưng anh không thể đi cùng em được :)"-nói rồi Suga chạy theo Yu Rye

Đèn đỏ... cô dừng lại suy nghĩ một cách logic về những câu anh đã nói lúc nãy nhưng càng nghĩ cô càng thấy cuộc tình này như một màn kịch

" YU RYE...ANH XIN LỖI HÃY NGHE ANH GIẢI THÍCH ĐI"- Suga vừa chạy vừa réo gọi tên cô

Cô không muốn nhìn mặt anh nên đành chạy băng qua đường, chiễc xe taxi kia chạy ù qua, một cú va đập mạnh, máu từ đầu cô chảy xuống, cô ngã về sau

"LEE YU RYE"-anh hét tên cô tuyệt vọng chạy thật nhanh về phía cô

Những thứ đẹp đẽ trong mắt cô bỗng mờ dần cô chỉ thấy Suga đang ngồi ngay cạnh cô, cô mỉm cười nước mắt cũng chảy thành dòng, cô thì thầm... cố gắng hết sức để thốt ra những lời cuối cùng

"Min Yoongi, em.... yêu.... anh :), em ...chấp.... nhận chỉ.... làm... bạn...mong ....anh... tìm... kiếm.... được... một.... nữa.. kia.... hoàn... hảo.... hơn ......em :)"

rồi ý thức cô dần mất hẳn, cô ngất đi trong nụ cười đó

" YU RYE À"-nước mắt anh sắp tràng cả ra-" Anh xin lỗi mà ... Anh chỉ đùa xíu thôi mà em tỉnh lại đi mà...không ai có thể thay thế được em....anh biết lỗi rồi mà"

"Phiền cậu tránh xa một xíu được ko?"- một người đàn ông trung niên chen vào đám đông đang vây quanh Yu Rye, ông ta ngồi xuống đặt tay lên mũi.....hai tay ông run rẩy...miệng lấm bấm...mặt cũng tái đi

" Cô ấy...... đã..... ngừng... thở..."

"Ông nói cái gì chứ???? Không thể nào,ông đang nói bậy cái gì thế hả"-Suga hét vào mặt ông-"...Yu Rye à...tỉnh lại đi, mau lên, anh sẽ làm aeyo cho em xem mỗi ngày, anh hứa đấy"-hai mắt Suga đỏ hoe cả lên

__TO BE CONTINUED___

Mị có một Ý ĐỊNH rất xấu xa ^^^^ là cho nữ chính chết hết :D ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ cho mấy ổng FA rồi end fic......

Hình như kiểu này chưa ai làm mị muốn thử....một tragic ending ㅋㅋㅋㅋㅋ mặc dù mị không thích cái ending như thế ㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro