Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: các bạn đọc zz
~~~~~~~~~~~

"Nói coi"-Chim

"Ực..[Hope nuốt nước bọt]..quên mất rồi"

"Cái thằng này"-Suga

*bộp...bộp*
*bộp...bộp*

Bao nhiêu thập bát chưởng đều nằm trên người J-Hope ^^^

"Kêu Jin huynh kể đầu đuôi câu chuyện là được rồi ^^^ z mà cũng suy nghĩ =="-Rệp Mông

"Ô hôhô z mà cũng suy nghĩ IQ 148 có khác^^"-Vê

"Jin huynh a~...anh hãy kể đầu đuôi câu chuyện cho bọn em nghe được không:)"-Suga

"Tuyên bố...MIN YOONGI sẽ không được ăn một bữa..^^"-Jin

"Làm thiệt hả trời O.O..cứ ngỡ là huynh nói đùa T.T"-Yoongi

"Chuyện là..bla bla bla.... rồi đó hiểu chưa"-Jin

(Au: Jin kể nghe vi diệu quá ^^)

"Ế...z kêu nó xin lỗi đi...đây là lần thứ 2 rồi nhưng nặng hơn..ôi trời Kook ơi là Kook T.T"-Rệp Mông

"Gài Kookie xin lỗi đi chứ giờ nói cỡ nào cũng z hà?"-J-Hope

"Ok"-đồng loạt

"Chúng ta hãy chơi đòn tâm lý vs Kookie đi...cái này 80% là Kook sẽ xin lỗi"-Yoongi

"Ok"

°°°°3p.m°°°°

"Kookie a~....Kookie ơi...Kookie a~"-Vê kiếm Kook khắp, gọi mãi mà không thấy

"Kookie ơi...Kookie a~"

"Huynh kêu gì???"-Kookie đi từ đằng sau mà không một tiếng động lên tiếng

"‰%~÷¬<î$<...OMMA HELP ME...CÓ MAAAAAAAAA"-Vê la hét ầm ĩ tay thì đặt ngay tim...Ô hôhô bị thằng em dọa sắp rụng tim mà ^^^

"Huynh em...em Kookie nè...nhìn huynh mắc cười quá hahaha :D"

"Aishit cái thằng này làm huynh hết hồn hà == "

"Kiếm em làm giề??"

"Em lại chỗ hôm bữa mua kem á...chỗ của Yu Min á...mua bánh ngọt cho bọn anh nhá..:D"

"UNTUE"

"WAEEEE...mua đi mà mua giùm đi mà *chớp mắt liên tục*"

"Haizz...em không muốn đi...huynh kêu Jin huynh đi đi"

"Huynh bận nấu ăn rồi"-Jin trong phòng thò đầu ra nói

"Z kêu Chim huynh ấy?"

"Huynh đang chơi game...bận rồi"-Chim cũng từ phòng đó thò đầu ra nói

"Kêu Joon huynh ấy"

"Huynh bận rồi..huynh đang ngủ..bận rất bận..Z.z.Z.z"-Rệp Mông trong phòng nói vọng ra

"Ngủ gì mà nghe người ta nói chuyện luôn z trời ==="

"Huynh ấy bị mộng du ấy mà hìhì °cười gượng° "

"Kêu Suga huynh ấy"

"Huynh đang soạn nhạc không rảnh"-Suga

"A...a...còn Hope huynh..Hope huynh ơi...Huynh đi mua kem đi Hope "

[Im lặng]

"Huynh im lặng là đồng ý đó nha..?!?! Em bắt đầu đếm ngược đấy nhá"

"...5..."

"Hope huynh a~ lên tiếng cái coi làm cái quái gì z...Hope huynh...đừng làm em sợ"-Vê

"...4..."

*Hời ơi Hope ơi là Hope vỡ kế hoạch là tại huynh hết đấy nhá..chuẩn bị nhận món quà siêu đặc biệt đi*-Vê thầm rũa

"...3..."

"Huynh đang đi nặng...không tiện nói chuyện :) ..cưng đi đi..^^..thượng lộ bình an"-Hope nói vọng ra

"Phù..may thật."-Vê thở phào nhẹ nhõm

"Huynh nói gì??"

"À..em đi đi hihi"-Vê nở nụ cười hình chữ nhật rất tươi

"Ashitttt...sao phải là em chứ em là maknae mà..."

"Đi đi huynh mệt quá à"

"Biết rồi biết rồi nói hoài..đây là lần cuối nhá...em không đi nữa đâu"

"Ờ...Ờ...biết rồi...đi đi ^^^"

Kookie đi ra tới cửa Vê chạy vào phòng tìm đồng bọn

"Kế hoạch xém nữa là tiêu tùng rồi..tại huynh không đấy nhá"-Jimin nói rồi đấm cho Hope một cái

"Tạo kịch tính...tạo kịch tính ấy mà mầy không biết gì cả"-Hope nói rồi lườm Jimin một cái

"Nhưng nó không có trong kịch bản mà ="=...làm em ở ngoài muốn rớt tim hà"-Vê

"Thôi cho qua đi...Suga zs Rệp Mông đã bám theo chưa"-Jin

"Rồi huynh an tâm"-J-Hope

"Ủa....có ai bảo em bám theo Kookie đâu chứ?!?!"-Suga mở cửa phòng bước vào

"WHAT?!?! Còn Rệp..Rệp..Mông đâu?!?!"-Jin

"Nó ngủ thật luôn rồi :)"-Suga

"AISHITTT...BỌN BÂY LÀM VIỆC KIỂU GÌ THẾ HẢ?!?!?"-Jin hét lên..làm cho Nam Joon ở phòng cạnh bật dậy....mấy đứa còn lại bịt tai nằm quằn quại dưới sàn, còn nóc nhà muốn bay theo giọng Jin, căn phòng thì muốn nổ tung ^^^^ (Au :cái cảnh thật là 3 chấm mà ^^)

"Làm tiếp đi lỡ rồi huynh"-Vê

"Haizz..."-Jin lấy điện thoại ra bấm bấm gì đấy

****Trên đường***

"Mệt mấy huynh quá...muốn ăn thì tự đi mua sao lại phải sai bảo mình cơ chứ đúng là hiếp người quá đáng...haizzzz..sao mình lại phải đi [xoa đầu bứt tóc làm đủ kiểu ^^]..."

*ting ting*

Kook cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Jin huynh

[Em hãy suy nghĩ những gì em đã làm sáng nay đi...nếu em vẫn thấy mình đúng thì hãy quay về...nếu như em thấy mình có lỗi thì hãy đi xin lỗi và mang bánh về...anh mong em có suy nghĩ đúng đắn...]

"Cái gì nữa đây trời?!?!"

Vừa đi Kookie vừa ngẫm nghĩ

"Lúc sáng mình cũng hơi quá đáng...xin lỗi nhá Jeon Jungkook....untue..cô ta đã phá giấc ngủ của mình mà untue untue...không được xin lỗi Kookie không được.."

*Ting ting*

Là tin nhắn của Yoongi huynh

[Tạm gác lòng tự trọng của mình qua một bên và suy nghĩ như một người đàn ông đi....đừng làm bọn huynh thất vọng]

"Haizz....muốn mình xin lỗi chứ giề..ssss...thôi xin lỗi đại cho rồi...mệt quá điiiii"

Kookie vừa đi vừa nói như một đứa tự kỷ ^^^

***Tiệm Yu Min***

Vừa thấy anh vào cô vội bước đến mở cửa

"Chào anh...anh cần mua gì ạ?"-Cô nói mà mặt lạnh như băng, như chưa từng quen biết hay thần tượng anh làm cho cậu hơn bị bất ngờ trước kia thì oppa này oppa nọ còn bây giờ...haizz...quay 180°

"À..ờ..anh mua bánh ngọt..."-Kookie lắp bắp trước sự thay đổi của Min

"Z đi theo em.."-nhưng xưng hô thì không hề thay đổi ^^

"Chuyện...chuyện lúc sáng...cho... cho anh....xin lỗi"-Kookie ngượng ngập

"À..cái đó là lỗi của em..em phải xin lỗi mới phải...xin lỗi anh"-nói xong Min cúi người trước mặt Kook

"Sao...sao em phải làm z chứ"-Kook nói xong liền chạy lại đỡ Min

Khoảng cách hai người thật sự rất gần làm cho cả hai bắt đầu đỏ dần nhịp tim thì khỏi nói...nó cứ đập lung tung

"Anh....anh...đến...đến
...rồi"-mặt Min thì đỏ, miệng thì cứng đờ lần đầu ..đây là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng cô được nhìn Kookie như thế này...rất rõ...anh rất đẹp cô có thể ngất xỉu ngay bây giờ với vẻ đẹp của anh

Kookie từ từ nới lỏng cô ra mặt anh đầy ngượng ngùng, nhịp tim thì chưa bình thường nữa

*cái cảm giác gì thế này ==*- Kook thầm nghĩ

Còn cô thì phần nào đã lấy lại được tinh thần

*phù may thật mình không bị ngất*-Min

"Sao anh không gọi cho em để em mang đến cho...em đã đưa cho Jin oppa số của em rồi mà?!?!"

"À...à..*tại sao mình ngốc z trời có số rồi thì cứ gọi mang đến là được...haizz bị gài chắc luôn các huynh hãy đợi đấy*...tại anh muốn vận động xíu ấy mà*cười gượng*"

"À...ờ..."

___TO BE CONTINUE___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro