#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jieul có nhiều lí do để giải thích về hiện tượng mang tên Lee Heeseung tại trường đại học E này, nhưng lí do đơn giản và dễ hiểu nhất chính là vì độ đẹp trai và tri thức của cậu ta quá tuyệt vời, thế nên mới dễ dàng thu hút con gái người ta tới như vậy.

Heeseung học chuyên ngành truyền thông đa phương tiện và hiện tại, cậu là sinh viên năm tư chuẩn bị ra trường rồi. Suốt bốn năm học luôn luôn nằm trong top sinh viên giỏi của trường và tham gia nhiệt tình các phong trào hoạt động, độ nổi tiếng của cậu ta cũng khiến nhiều sinh viên ở trường khác phải tò mò mà tìm hiểu, đủ để thấy sức nổi tiếng của Lee Heeseung lớn tới cỡ nào rồi.

Việc Jieul hiểu nhiều về Lee Heeseung nhiều như vậy không phải điều khó đoán khi cả hai là hàng xóm của nhau từ ngày còn bé tí, tuy nhiên cả hai chỉ học chung một trường khi đã lên đại học còn trước đó, dù là tiểu học hay cấp bậc trung học, chưa từng một lần cả hai chung trường với nhau lần nào cả. Với gia đình Yoon Jieul, mẹ cô cảm thấy học không cần phải là thứ gì đó quá cao siêu nên cũng chỉ chọn trường ở gần nhà mà thôi. Còn với gia đình nhà Lee Heeseung lại cho rằng chỉ có học trường điểm cao thì mới có thể đỗ vào đại học danh tiếng, để rồi được một phen náo loạn khi thấy cô con gái nhà hàng xóm mười hai năm đèn sách ở một trường cấp ba bình thường vẫn đỗ được đại học E như con trai yêu quý của họ.

Phải lên tận đại học mới chung trường và dù mang danh là hàng xóm của nhau, dường như hai đứa trẻ cũng chẳng quan tâm tới đối phương nhiều là bao. Ngành học khác nhau, thời gian biểu khác nhau và bài luận được giáo sư giao cũng chẳng liên quan tới nhau, hai đứa chẳng có lý do để phải hỏi han hàng xóm còn lại của mình xem liệu người ta có ổn không. Đó là cho tới khi Lee Heeseung đột nhiên chủ động làm thân với cô sau khi kết thúc kì học đầu tiên vào năm nhất đại học.

" Cậu thực sự tới băng chân cho tớ thật sao ? "

Jieul ngạc nhiên nhìn cậu đứng chờ ở ghế đá cạnh sảnh ký túc vào sáng ngày hôm sau, khi cô chuẩn bị rời khỏi khu ký túc xá để vào tiết học.

" Tớ nói được là làm được cơ mà ! Mau mau ngồi xuống đi để tớ băng bó cho nào "

Heeseung chỉ chỗ ngồi còn lại ở ghế rồi vỗ vỗ mấy cái, ý muốn giục cô mau tới chỗ ngồi nhanh hơn một chút. Yoon Jieul tập tễnh bước xuống ngồi chỗ đấy rồi để mặc kệ cho cậu ta làm với bàn chân bị sưng tấy lên vì ngã của cô.

" Mẹ của Ji có dặn tớ là nếu thấy Ji kén ăn là phải bồi bổ cho cậu liền, nhưng mà nếu cứ liên tục làm đồ ăn cho Ji thì Ji sẽ giận và không thèm nhìn mặt tớ mất "

" Tớ có kén ăn bao giờ đâu ??? "

" Hôm trước Ji bỏ nhiều đồ ăn ở khay cơm đi lắm đấy nhé "

" ... "

Jieul lười cãi lại, quyết định chọn cách im lặng ngồi xem cậu ta băng bó chân cho mình còn hơn là cố gắng cãi thắng một người học mảng truyền thông như cậu.

Lee Heeseung làm rất thuần thục, có lẽ vì bạn bè cậu cũng thường hay bị ngã mà chỉ mất có một lúc bàn chân bị trẹo của cô đã được băng lại trông gọn gàng vô cùng. Cậu ta quay sang nhìn cô, dặn dò rằng khi nào tan học cậu sẽ tới đón cô ra căng tin, còn nói thêm rằng đừng cố cãi cậu vì cậu sẽ chẳng nghe lời phản đối của cô đâu, điều này làm Yoon Jieul chỉ còn biết gật đầu đồng ý với điều kiện đó rồi rời đi cùng cô bạn Chaeryeong cùng phòng.

***

" Ăn hết, không được phép bỏ sót một tí gì đâu đấy. Tớ lấy toàn món Ji thích thôi nên Ji ăn hết đi nhá "

Lee Heeseung thuần thục cầm hai khay cơm rồi đặt xuống bàn, đẩy một chiếc khay về chỗ cô đang ngồi và ngồi xuống bên cạnh Jieul.

" Hãy hi vọng là tớ ăn hết được "

Nói rồi cô cầm đũa lên ăn, không bàn tán hay trò chuyện với Heeseung một câu. Bữa ăn vẫn thường diễn ra như thế và cả hai chẳng ai thấy gượng gạo gì cả, ban đầu khi mới quen nhau chính cậu bạn họ Lee cũng thắc mắc vì sao cô bạn Yoon lại chẳng nói năng gì khi ăn uống, sợ rằng bản thân làm gì đó sai khiến cô không vui. Thế nhưng khi Jieul giải thích rằng vì mẹ cô nói nói khi ăn là không tốt cho cơ thể, nên im lặng để tập trung ăn thì tốt hơn thì Heeseung hiểu ngay vấn đề và cũng làm điều tương tự như cô. Lâu dần thành thói quen và giờ thì cậu cảm thấy yên lặng khi ăn là một điều tốt.

" Cuối tuần tới có lễ hội tổ chức ở trường mình đấy, cậu tham gia không ? "

Heeseung kết thúc phần cơm của mình bèn quay sang hỏi cô, người vẫn còn đầy thức ăn trên khay.

" Tớ không biết nữa, nhưng có lẽ hôm đấy tớ sẽ đi dạo đâu đấy rồi tối về lại ký túc xá thôi vì mấy chương trình đó ồn ào lắm sẽ không đi ngủ sớm được. Nói thẳng ra là tớ ghét mấy nơi như thế "

Cô nhún vai đáp lại, giờ đây mới bắt đầu chạm vào bát canh kim chi với đậu phụ mà ăn. Heeseung ngồi đối diện ăn xong vẫn không thèm rời đi, cũng chẳng lấy điện thoại ra lướt mà lại chăm chằm nhìn Jieul ngồi ăn với cái khay mới bắt đầu vơi đi được một ít. Jieul vẫn rất tự nhiên mà ngồi ăn một cách chậm rãi như đang thưởng thức các món ăn, không quan tâm tới ánh mắt cậu ta dành cho cô.

" Vậy nếu hôm đó cậu định đi đâu thì nhớ rủ tớ đi cùng nữa nhé ! "

" Không phải cậu được mời làm MC cho lễ hội sao ? Phải ở lại mà tham gia chứ ??? "

Yoon Jieul nhớ bạn bè xung quanh cô đã thích thú la hét ra sao khi trường đăng thông báo MC chương trình năm nay là Lee Heeseung, điều đó lại càng thu hút nhiều sinh viên nữa tham dự lễ hội vào cuối tuần này. Vì thế cô đã phải ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe cậu ta nói như thế.

" Nhưng cậu không tham dự thì tớ ở đấy làm gì ? Mẹ Ji bảo Ji hay quên đường xá lắm nên tớ mà không đi cùng Ji rồi lạc mất Ji thì tớ biết ăn nói với mẹ Ji như nào đây ? "

" Tớ tự lo cho bản thân tớ được mà !!! Hôm đấy cậu phải có mặt ở trường đấy nhé đừng có mà đi theo tớ "

Nhưng Lee Heeseung không gật đầu hay phản đối câu nói của Jieul, chỉ chờ cô ăn xong rồi tự động cất khay cho cô rồi quay lại dìu cô ra khỏi căng tin trường và đưa cô lên phòng học, lại nhắc nhở một lần nữa về việc sẽ tới đón cô đưa về ký túc xá sau khi cô học xong.

------------

Diễn đàn trường luôn có sức hút nhất định với sinh viên trường E, đặc biệt là bức ảnh mới được đăng lên hồi sáng, khi Lee Heeseung băng bó chân cho bạn thân Yoon Jieul ở ghế đá khuôn viên ký túc xá trước giờ vào học của cả hai.

Đa phần sinh viên đều quen với cảnh tượng hai người họ đi đâu làm gì cũng sẽ có nhau, nhưng việc băng chân rồi cõng nhau về như hôm qua thì đúng là hiếm thấy. Bốn năm học tại trường E cả hai hầu như chỉ nói chuyện và ăn uống cùng nhau tại căng tin trường, hiếm ai thấy những cử chỉ quá thân mật giữa hai người họ. Ấy thế mà cõng rồi băng bó chân ư ? Quả thực là chuyện hiếm thấy.

Choi Beomgyu cười khinh thằng bạn sau khi đọc được bài viết trên diễn đàn, đúng là sức hút của một người nổi tiếng đẹp trai có khác. Chỉ sau bức ảnh đó được lan truyền thì phía bên dưới phần bình luận đã có tới hơn một nghìn bình luận nói về bức ảnh ấy, phần lớn là khen hành động tinh tế của cậu ta dành cho cô bạn thân của cậu.

" Nhất mày rồi nhé Heeseung ! Lại lên diễn đàn trường lần thứ n rồi, đó giờ chưa có ai bước qua con số kỷ lục ấy của mày được đâu "

" Tao có cái quái gì mà người ta tung hô tao nhiều thế ? "

" Ờ thì ... đẹp trai với lại học giỏi thì ai mà chả mê "

Mặc dù Beomgyu nói không sai, nhưng không phải ai cũng mê cậu. Cứ nhìn Jieul là biết, cô chẳng có chút cảm xúc nào thể hiện bản thân rung động với cậu, ngại ngùng còn chẳng có huống chi là tới cảm xúc thích hay yêu. Bạn bè cậu cứ trêu cậu có người bạn thân khác giới mà cô lại khô khan như vậy, cậu vẫn chấp nhận chơi cùng là sao ? 

Heeseung cũng chẳng nhớ lí do vì sao mình lại quyết định tới bắt chuyện với cô vào ngày hôm đấy nữa...

Có lẽ vì nhận ra cô là hàng xóm đối diện nhà cậu nên tìm tới cô để đỡ cô đơn ?

Có lẽ vì đó là người dù không học trường điểm như cậu vẫn đỗ được vào ngôi trường đại học này ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro