Lover in the Painting ( người yêu trong tranh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The first time our eyes met

My heart raced like a little rabbit

The second time, I fell in love with you

My heart raced coz ur smile

The third time, I was so happy that I could die

For you

The last time, I cried

My heart hurt so bad when you r gone

The last time, I love you.

Trời mưa tí tách, đậu từng giọt lên chiếc ô màu xanh nơi trạm xe buýt gần trường sư phạm. Dưới ô lại vang lên những tiếng cười khúc khích mỗi  khi mưa rơi lộp bộp trên ô. Họ cười với nhau dịu dàng và hạnh phúc, trò chuyện với nhau những câu nói đầy yêu thương. Quen nhau cũng đã bảy, tám năm từ hồi trung học. Tiền cũng đã để dành được kha khá, Lưu Anh và Thanh Trà sắp làm đám cưới rồi. Dù chỉ là một đám cưới nhỏ nhưng cả anh họa sĩ nghèo và cô giáo sắp ra trường đều rất vui. Chỉ còn vài tháng nữa thôi.

Lưu Anh khẽ khàng hôn cô vào trán rồi nói nhỏ:

- Anh đưa em về nhà, ba mẹ em lo lắm đấy!

-uhm, có anh rồi em sẽ ko sợ đâu!

Rồi tiếng mưa rơi trên ô bỗng chốc dày hơn, mưa to và nặng hạt đổ xuống như trút nước. Cái ô nhỏ nhắn ko đủ để che cho họ khỏi bị ướt và lạnh. NHưng đó cũng là những giây phút ấm áp nhất của cả hai người.

Anh chào tạm biệt người yêu ngay trước cổng nhà và ra về. Còn Thanh Trà thì đứng nhìn cái ô xanh khuất khỏi góc đường. Ngày nào cũng vậy, họ gặp nhau và anh đưa cô về nhà. Nhựng chuỗi ngày hạnh phúc ấy cứ thế trôi qua mà có ai ngờ chuyện gì sắp đến.

Ngày hôm sau, Thanh Trà ko đến trạm xe được nữa. Cô đã mất vì tai nạn xe ngay buổi chiều mưa tan học.

-----

Đám tang của cô tuy trong xóm nhỏ nhưng  rất nhiều người đến dự. Vì Trà là một cô gái rất đáng yêu. Nhưng Lưu Anh ko xuất hiện trong đám tang. Có người hỏi ba mẹ Trà rằng anh đâu rồi, họ cũng chỉ biết khóc thút và im lặng. Buổi tối ngày thứ hai, Lưu Anh xuất hiện, trên tay anh cầm chặt chiếc ô xanh, kỉ niệm của hai người.

Chỉ mới có một ngày mà nhìn anh thật xác xơ. Đôi mắt thâm quầng, đỏ lên những đường gân. Anh cứ ngồi thừ bên xác người yêu mãi cho đến khi người ta đem cô đặt vào một hòm gỗ để hỏa táng. Suốt thời gian anh ngồi đó, đôi mắt anh khô khốc. Lưu Anh vén tấm vải liệm lên và âu yếm nắm lấy tay cô rồi thủ thỉ.

- tay em lạnh quá, anh sẽ sưởi ấm cho em nhé!

Đôi khi anh kể chuyện  cho cô nghe, đôi khi lại đưa tay vuốt tấm vải đắp trên mặt cô, đôi khi lại cúi xuống gục mặt vào lòng bàn tay cô, hà hơi và hôn khẽ. Những người nhìn thấy cảnh tưởng đó đều ko kìm được nước mắt, họ dường như khóc thay cho anh, cho câu chuyện tình kết thúc buồn bã và mau chóng như một cơn mưa.

Lúc người ta đem cô đi, tay hai người vẫn nắm chặt. Ba mẹ của Thanh Trà khẽ khàng ôm anh và  an ủi, giọng họ khàn đi, nghẹn ngào đến chua xót.  

- Lưu Anh, nó đi rồi, con phải để cho nó đi, phải để cho nó đi trong thanh thản...

Câu nói chưa kịp hết, hai ông bà đã mắt ầng ậc nước. Còn anh ko nói gì cả, tay anh buông thỏng dần, anh buông tay cô trong im lặng và khóc. Anh khóc rất nhiều, khóc tới mức mọi người cũng phải khóc. Anh ngồi thừ ra đó, im lặng với nước mắt ướt đẫm mặt, lã chã rơi như mưa vào buổi chiều ảm đạm.

--------

Bóng chiều đổ trên tấm lưng ướt mồ hôi của chàng họa sĩ vẫn say sưa vẽ vời. Những tuýp màu vương vãi trên nền đất, những vệt màu lấm lem trên áo quần, mặt mũi có vẻ như chẳng hề làm anh nghĩ ngợi. Anh vẫn tiếp tục vẽ, vẽ trong cái phòng tranh nhỏ ko có lấy một cây quạt, vào đầu tháng sáu oi như lửa. Bức vẽ này anh phải hoàn thành nhanh cho đúng hạn. Tiền nhà của anh phụ thuộc vào nó cả. Bỗng nhiên có tiếng gọi giật ngược.

- Anh vẽ xong chưa vậy? lâu quá!

Giọng nói ngọt ngào êm dịu của cô

kéo anh ra khỏi sự hối thúc mê man ấy, sực nhớ ra là mình đã quên mất buổi cơm trưa hai người đã hẹn.

- ây, anh xin lỗi, quên mất tiêu (*cười trừ tội lỗi*) em đợi xíu nữa nha?!! *mặt năn nỉ*

- hơ hơ, có chuyện đó nữa hả anh *bĩu môi*. Mà thôi, em đem cơm cho anh luôn nè *cười*!

Anh buông cọ rồi đón lấy hộp cơm ăn ngấu nghiến, mà sao cơm ngon thế nhỉ? Hộp cơm bình thường, cơm, mắm với miếng đậu hũ nhồi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hớn hở, nham nhở của cô, anh đã hiểu. Anh hạnh phúc vì sự hiện diện của cô.

- em đi học nhé, gần thi rồi. Ăn đi rồi vẽ tiếp, dạo này anh biếng ăn quá nha! * cười*

Thanh Trà vừa đứng phắt dậy, anh vươn tay ra chụp tay cô lại, kéo cô ngồi xuống nhẹ nhàng. Anh hôn khẽ lên má cô, rồi để cái hôn lâu lâu một chút. Xong lại ngả người ra sau, cười cười ẩn ý. Thanh Trà ngơ ngác nhìn anh, thoạt đầu cô ko hiểu, nhưng sau lại thấy ướt ướt mát mát ở má, đưa tay lên  sờ thử mới biết là dầu với nước mắm. Cô há hốc miệng, rồi rống lên thống khổ.

- ỐI TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!!! EM GIẾT ANH MẤT!! ĐỒ MẤT VỆ SINH!! ARRGGGGGGGG!!!

Trà điên tiết đấm thùm thụp vào tấm lưng, bả vai, rồi nắm tóc anh giựt giựt. Người đi đường nhìn vào tiệm tranh được chiêm ngưỡng màn bạo lực bá đạo thì lắc đầu, tội cho anh chàng ăn cũng ko được yên, phải chịu cảnh hành hạ xác thân. Còn Trà vẫn ko bik mình bị gài, vẫn giở bộ mặt hổ cái đang hành hạ thỏ con, tiếp tục đánh thùm thụp Lưu Anh.

- ÔI, EM GIẾT ANH MẤT THÔI! MẶT HOA DA PHẤN CỦA EM ANH DÁM BÔI MẮM VÀO LÀ SAO??????? ANH THẬT MUỐN CHẾT À!!!!

Trà gần như khóc rống lên, còn Lưu Anh thì nắc nẻ, cố nuốt cơm cho trôi, lại cố gào lên sặc sụa  bảo Trà đừng đánh nữa. Hàng xóm xung quanh quen quá với cảnh này rồi,  cái phòng tranh nhỏ nhắn trong con hẻm lúc nào có họ đều ồn ào, nhưng cũng tràn ngập những trái tim bay vèo vèo như bong bóng.

--------------

Lưu Anh bật dậy trong tích tắc. Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo, rồi ngó quanh. Căn phòng đầy tranh ngổn ngang, chật hẹp, mặt trời đã vừa ửng sắc mờ ảo. Tiếng thờ dài vang lên khe khẽ, gập đầu lại và ủ rũ. Mới vừa lúc nãy, anh nghe thoang thoảng tiếng cười trong vắt của cô, đưa tay ra định ôm cô lại thì tỉnh giấc.

- quên mất, cô ấy đi rồi.

Vẫn như thường lệ, phòng tranh của anh mở cửa từ sớm tinh mơ, khi trời còn xanh ừng sắc tia tía. Anh rất thích ngắm những vệt màu lan chuyển phía chân trời, rất đẹp, tự nhiên mà hài hòa. Trà cũng thích màu sắc này. Trà thường gọi anh rồi cô và anh hay cùng nhau leo lên chỗ đống vật liệu gần bờ kênh, ngắm mặt trời mọc. Bỗng nhiên lòng anh dâng lên nỗi nhớ, chờ đợi tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên, rồi lại thất thần ngồi xuống trước giá vẽ.

" hôm nay phải hoàn thành bức tranh, kẻo bà chủ nhà reo réo là ko có tiền nhà để trả nữa * thở dài* "

Nét cọ anh lại đưa lên, đều đặn và chính xác. Nhưng ko còn sự nồng nhiệt nữa rồi. Lại một ngày nữa trôi qua, trống rỗng so với ba năm trước. 

Phải, anh đã thay đổi rồi. So với ba năm về trước, anh lầm lì, hốc hác. Anh từ một người vui vẻ, hòa động lại trở nên trầm lặng, ít nói, ko bao giờ nói với ai được quá mười câu ngoài bàn chuyện tiền nong với khách đặt vẽ hay bà chủ nhà. Suốt ngày chỉ có cắm đầu vào vẽ như người điên.

Tời cuối buổi chiều đó, bức tranh theo đơn đặt hàng cuối cùng đã xong rồi. Nhưng theo thói quen, anh lại căng tấm vải trên khung gỗ lớn, xong lại giật mình ngồi thừ ra nhìn khoảng giấy trắng.

Anh nhớ cô. Đôi tay cầm cọ lên đã định đưa nét nhưng thôi. Rồi bất giác nước mắt lại chảy dài.

Cần một trang giấy mới,

Để vẽ lại hình bóng của người, nhưng sao nhìn mãi mà tay run run, ko thể đưa nét.

Phải chăng ta đã quên, hay do vì quá sâu đậm mà ko thể lột tả?

 -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro