Chap 1: Giản đơn nhưng phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nói thật thì em cũng đã từng hứa với bản thân mình rằng sẽ chỉ hâm mộ người nổi tiếng là cùng nhưng chẳng hiểu tại sao lại đem lòng yêu một anh chàng của dân chúng nữa nhưng tình yêu mà,làm sao mà nó có thể rạch qua những ranh giới mà ta đã đề ra chứ,một người nổi tiếng với ước mơ cao cả của đất nước Nhật Bản này.Hay chỉ là vài lần chạm mắt nhau một cách nhẹ nhàng vô ý của tâm trí mách bảo đôi mình mà thôi,hay đã vô tình ánh lên cả một đời bên nhau mà cả hai chẳng bao giờ biết được tình yêu nó vô ý đưa đẩy đôi trẻ này đến bên nhau chứ người thường làm sao hiểu được chuyện của đôi mình,hay chỉ là cuộc tình mà cả ta đã chọn nó đã yêu để hy sinh cả một đời để ôm ấp lấy một cuộc tình rất tình với nhau.

-Em chẳng nhớ nữa tâm trí năm ấy em quen cậu chỉ vì một lần chạm nhau một cách như kiểu thần tình yẻu khẽ cười với đôi mình,trên khán đài của trận đấu một đôi mắt cười đôi mắt dịu dàng đấy như bào mòn tâm trí của cậu chẳng phải là quá đỗi dễ thương hay sao? Cứ tưởng sẽ chẳng có ai đời lại người nổi tiếng mà lại 'fall in love' với một kẻ tầm thường như em làm gì cả vì em rất bình thường trong hàng vạn người cơ mà hay là do thần linh đã nên duyên cho tụi mình? Cậu cũng chẳng biết nữa,chỉ biết yêu em mà thôi

"Aaa,Isagi tớ có thể xin chữ kí cậu chứ nhỉ?"

"Tất nhiên tớ rất sẵn lòng mà"

-Vài đôi lời nhẹ nhàng cất lên để thủ thỉ vào tai nhau chỉ là vô tình mà hẳng người hâm mộ nào cũng làm với idol mà mình mong mình yêu đơn giản là vậy nhưng đối với Yoichi này em lại khác cơ! Hay là chắc là do có hàng chục hàng trăm hàng tỷ lớp filter trên giọng nói của đôi trẻ năm đó mà vô tình thắp sáng lên một nắng ấm của hy vọng của cuộc tình như hoa mà ta đã ví để hoạ nó lại vào bức tranh muôn màu mà ta đã đốt hết tình cảm để có được nó .Gặp nhau đã khó làm quen đã được coi như chẳng còn hy vọng nhưng hai kẻ khác nhau không cùng ước mơ không cùng thế giới lại đối chiếu và thắp lên một cuộc tình của ánh trăng và mặt trời

"Nói thật thì sau 2 năm biết đến nhau cậu có biết rằng tớ thích cậu đến mức nào không? Y/N?"

"Cuộc đời tớ bị chôn vùi bởi ước mơ một ước mơ cao lớn xa xăm như những án mây trôi dài đằng đẵng đợi chờ mootn nơi để đỗ bến bờ vậy..."

"Nhưng giờ tớ nghĩ là án mây đấy đã có bến bờ để vỗ về để ôm ấp nó rồi"

-Nhẹ nhàng như những lời của gió thì thầm khẽ vào tai lời nói tuy giản đơn nhưng nó mang một ý nghĩ mà chẳng ai có thể hiểu rõ bằng đôi bạn nhỏ này, vô tình gặp nhau trải qua hàng giây hàng tuần, hàng tháng,hàng năm để đến bên nhau một cách giản đơn mà người khác nhìn vào còn đắm chìm trong men rượu mà ta tạo ra một cách khẽ khàng của giây phút bình yên.Bến bờ mà ta đã từng mong ngóng qua hàng thế kỷ để đời đời,cuộc tình này mãi mãi trường tồn giữa năm tháng tuổi trẻ rong ruổi chạy theo ước mơ của thanh xuân.

-Bình yên là những thứ giản đơn khiến ta say xưa mê muội chính nó đến cả quên cả đường về,ấm áp của những vòng tay chờ đợi nhau những chập tối người thương của cậu đợi chờ,những đêm khuya muộn trong căn nhà vắng vương vấn những chiếc hôn nhẹ nhàng trên môi,những cái nắm tay vô thức mềm mại ôm lấy những vết thương mà từ lâu đã khắc sâu vào trong tim nhau những lời nói vỗ về mè nheo của em chỉ đơn giản một cuộc tình mà đôi mình rất yêu rất thương để gói gém lại trong tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro