Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche bao giờ cũng trẻ con như vậy, cứ mãi là em bé của anh người yêu mà chẳng mảy may nghĩ ngợi gì. Em suốt ngày vòi vĩnh những thứ nho nhỏ, đôi lúc lại cọ cọ đầu vào lòng Kazuha. Đáng yêu nhất là khi em lon ton hôn lên má anh rồi chạy vụt đi mất vì ngại. Chỉ là em có hơi nóng tính, hay dỗi một chút, cơ mà những lúc ấy vẫn dễ thương ứ chịu nổi. Scaramouche yêu anh.

Kazuha thì lại chẳng quan tâm việc em như nào, miễn đó là Scara, sẽ luôn luôn bé bỏng, luôn luôn được cưng chiều, thế thôi. Vấn đề là...anh nghiện em tới mức khủng khiếp; nghiện mùi cơ thể; nghiện mái tóc, đôi môi; nghiện cách em ăn uống, đi lại; nghiện tất thảy những gì là của em. Bởi vì vậy mà chưa bao giờ anh từ chối em bất cứ điều gì...nói trắng ra là thiếu nghị lực. Kazuha yêu em.

Cho dù là người ít tuổi hơn nhưng Kazuha tự khắc biết rằng sẽ không để em phải lo toan về mấy vấn đề cỏn con mà đôi khi trong tình yêu gặp phải. Kazuha bao giờ cũng trưởng thành hơn chút. Chăm lo cho em đến từng chân tơ kẽ tóc. Thậm chí còn theo sát em đến độ người ta cứ tưởng Scaramouche có vong ám không bằng. Trong nóng, ngoài thì lạnh, mỗi khi thấy em có cử chỉ gì đáng yêu, Kazuha lại vô cùng muốn gào thét với thế giới rằng người yêu anh dễ thương nhất, hay đơn giản là chụp lại khoảnh khắc ấy, vậy mà ngoài mặt chỉ cười nhẹ.

"Kazuhaaaa-tao muốn đi chơi nhà bóng"

"Anh mấy tuổi rồi thế hả...?"

"Gì cơ, tao còn nhỏ mà!"

"Scara ơi, anh hai mươi mốt rồi đó"

"đấy, có số một, vậy là còn nhỏ"

~~~

"Kazuha! Tối nay để tao nấu cơm"

"Nhưng anh đâu có biết nấu:D??"

"Biết chứ, mẹ tao dạy tao nhiều lắm"

"Thôi...hôm nay chúng ta đi ăn ngoài cũng được"

"Mày chê cơm tao nấu chứ gì?!?"

"K-không phải mà"

"Ừ đúng rồi, chưa gì mày đã chê cơm nhà, mai đây cưới nhau kiểu gì mày cũng chê tao, theo đứa khác cho coi huhu"

Tối đó Kazuha phải vừa quỳ vừa ăn món Scara nấu, em thì một mực không chịu thừa nhận rằng nó rất dở.

~~~

"Kazuha, mua cho tao cái áo này đi"

"Chẳng phải anh đã có rồi à?"

"Nhưng cái cũ màu khác"

"..."

"Đi mà chồng..."

"Đây!! thẻ của em, anh muốn tiêu gì cũng được!"

"yêu Kazu nhất"

~~~

"Cõng tao, mỏi chân quá"

"Anh chịu khó được không ạ, còn một chút nữa thôi, em đang mang rất nhiều đồ"

"Tao đi kiếm thằng chồng khác có thể cõng tao đây!"

Kazuha sau đấy bất lực vừa cõng Scara vừa cầm một đống túi mà trong đó chỉ toàn quần áo của em, trông rất buồn cười.

"Mệt không?"

"Ổn mà, anh nghỉ ngơi chút đi cũng được"

"Nào, anh thả em xuống đi, em xin lỗi, em cầm một nửa cho Kazuha nhé"

"Scara...anh vừa gọi gì đấy??"

"Không phải làm nũng đâu, đưa đây"

"E-anh yêu em chết mất"

~~~

"Khuya rồi Scara, anh còn làm gì vậy?"

"Mày về rồi, tuần vừa qua thế nào? "

"Có gì mai nói, vào ngủ với em nhé"

Sau đó anh theo bản năng bế em lên, nhẹ nhàng đặt trên giường rồi ôn nhu nằm xuống, vòng tay qua cho em kê đầu, vuốt nhẹ mái tóc tím cuối cùng sáp lại, hôn lên trán.

"Kazuha, mày sao vậy, có chuyện gì à?"

"Em...nhớ anh"

Nói rồi Kazuha bật khóc, có vẻ như một tuần xa bé người yêu này để về quê khiến anh vô cùng bứt rứt, khó chịu. Cũng phải thôi, quen cái mùi này quá rồi, xa nửa tiếng còn nhớ huống chi cả tuần.

"Thôi...nín đi"

"..."

"Nói thật, chồng tao khóc dễ thương vãi"

"Anh nói lại được không?"

"Đéo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro