Kaedehara Saruchi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•ABO
_____________________________________
Nó ngớ người, mới hôm ấy thôi mà đã bảy năm trôi rồi. Đoá oải hương ngày ấy với bây giờ, đâu có còn giống nhau nữa. Khi ấy nó là tình yêu lãng mạn, thuần khiết của hai đứa trẻ, còn hiện tại lại chỉ là nỗi nhớ, nỗi mong chờ của người này với người kia.

Ding doong

Tiếng chuông cửa phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu trai đứng nơi ban công, tay vẫn đang mân mê cánh hoa oải hương nhỏ xíu. Nó buồn rầu, chậm rãi, tiện khoác chiếc cardigan màu đỏ đô treo trên giá. Nó cho tay vào túi áo, khó khăn kiếm chùm chìa khoá để mở cửa.

Lạch cạch

"Mời vào"

"Lâu lắm không gặp, Kuni"

"Ừm. Lâu lắm không gặp, Kazuha"

"Xem ra Kuni sống với điều kiện tốt quá nhỉ, yên tâm thật đấy"

"Cảm ơn"

"Hôm nay tôi đến đây là vì-"

"-đám cưới"

"Làm sao cậu biết?"

"Tôi quen với cô dâu của anh mà, nhớ chứ?"

"A...tiếc quá, chậm mất một bước rồi, dù sao thì..."

Kazuha dúi một tấm thiệp vào tay nó, dù sớm dù muộn, cũng đã đến rồi thì nên trao tận tay người nhận, có thế nào đi nữa...nó xứng đáng có một tấm thiệp đàng hoàng thay vì chỉ là lời mời suông.

"Tôi sẽ sắp xếp đến dự"

"Rất hy vọng cậu có mặt"

"Bây giờ tôi bận rồi, cảm ơn vì đã mời tôi, tạm b-"

"Này. Chuyện hôm ấy...thật sự xin lỗi"

"Xin đừng nhắc lại"

Kunikuzushi quay lưng, định bụng đuổi người kia về thì lại nhận ra tiếng bước chân quen thuộc. Nó hoảng hốt, nó sợ bí mật của nó bị phát hiện.

"Ma, Chi về rồi!!"

"Ma với Chi vào nhà nhé, con chào chú đi"

"Dạ, chào chú!"

Nó nhanh nhảu đẩy đứa nhỏ vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại, nó tự hỏi liệu Kazuha đã thấy chưa, thấy cái màu tóc của con bé...

Saruchi là một bé gái đáng yêu, xinh xắn, con bé mới tròn 4 tuổi được hai ngày, nên đối với nó, việc để cho con biết sự thật quá sớm sẽ là một cú sốc tinh thần lớn, nó quyết định im lặng mặc cho con bé hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Saruchi bình thường cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chắc là thừa hưởng tính cách của bố, Kunikuzushi luôn lấy điều này làm may mắn. Nói thật thì nhìn vào sẽ biết con bé là con của ai, cái màu tóc nó đặc trưng quá, muốn nhầm cũng khó mà nhầm được. Đối với nhiều Omega khác, việc vứt bỏ một bào thai không có bố là chuyện khá bình thường, nhưng Kunikuzushi không hề có ý định bỏ Saruchi ngay từ đầu. Nó chấp nhận đơn thân nuôi con, chấp nhận việc để con bé theo họ bố, phần vì nó muốn con mình có gốc gác đàng hoàng, phần vì nó cũng chẳng có họ. Trộm vía Saruchi ngày nhỏ khoẻ mạnh, dễ ăn dễ ngủ lắm nên Kunikuzushi chẳng phải lo lắng mấy. Nói thì nói thế nhưng việc chăm trẻ con đã bao giờ là dễ đâu, bốn năm qua đối với nó chỉ để kiếm tiền cho con ăn học. Nó thừa nhận bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, dẫu sao nó cũng phải nuôi con khi còn quá trẻ. Mãi đến năm ngoái, thu nhập của nó đi lên, nên nó mới quyết định tích góp mua được một căn chung cư tầm trung sát trường học của Saruchi để tiện đi lại.

Nghiễm tưởng mọi thứ sẽ bắt đầu ổn định thì nó lại nhận ra đồng nghiệp cùng chỗ làm thêm là hôn phu của Kazuha. Nó không buồn, không thất vọng, nhưng nó lại sợ, sợ cái tên Kaedehara này phát hiện ra Saruchi thì sẽ đem con bé đi xa khỏi tầm tay nó. Thế là hiện tại nó đang chật vật tìm cách đổi họ cho con.

Kazuha với Kunikuzushi...từng có một mối tình đẹp thời trung học. Năm đó chàng trai Kaedehara Kazuha 17 tuổi đã tỏ tình Kunikuzushi 16 mới chỉ năm nhất. Bọn họ yêu nhau suốt 2 năm trời thì cũng chính Kazuha ngỏ lời chia tay vì có người mới, khỏi phải nói, đợt đó nó suy sụp lắm, nó mất ăn mất ngủ, nó nhớ anh đến chết đi sống lại. Sau đó ít lâu nó đi khám sức khoẻ vì suy nhược trong một thời gian dài thì phát hiện mình mang thai được hai tháng, nó lại càng mất niềm tin. Kunikuzushi từ bé đã ít bạn, càng lớn càng hướng nội, ít khi giao tiếp với ai nên trong thời gian nó mang thai, chẳng có ai kề cạnh, nhiều lúc chỉ sợ nó sinh trầm cảm, quẫn quá, lại tội đứa trẻ.

Nó không hận Kazuha, nó hận bản thân nó vì quá nhu nhược.

Ding doong
Ding doong
Ding doong
...

Tiếng chuông liên hồi, gấp gáp đến đáng sợ

"Đây, ra liền, đừng ấn nữa! Chết tiệt, thề rằng nếu đây là một đứa nhóc nghịch ngợm mình sẽ chửi nó một trận"

"Mời vào"

"..."

"Ơ-tôi tưởng anh về rồi?"

"Xin phép vào nhà."

Kazuha lách sang một bên, thiếu suy nghĩ, vội vã chạy vào nhà Kunikuzushi.

"Ma, con soạn cơm rồi, ăn thôi ạ"

Anh đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đứa bé, giống đến kì lạ. Ban nãy ở ngoài hành lang anh đã vò đầu bứt tai suy nghĩ rồi, cũng chẳng phải là anh và nó chưa từng quan hệ, nên việc phán đoán Chi là con của anh càng thêm chắc chắn hơn.

"C-Chi. Xin chào ạ"

"..."

"Ma, chú này là ai ạ?"

"Này! Tôi chưa cho phép sao anh lại tự tiện vào nhà tôi? Hả tên Kazuha này!?"

"Xin lỗi..."

"Ớ...Kazuha, Kazuha...chú này có tên giống pa nè ma!"

"À ờ không phải đâu con. Chi vào phòng ngủ một chút được chứ?"

"Vâng"

Saruchi thoăn thoắt nghe lời mẹ, chạy vào phòng, nhẹ với tay nắm cửa, đóng lại. Như đã nói, con bé quá là hiểu chuyện đi mà<3

"Mời về"

"Chi là con tôi à?"

"D-dựa vào đâu mà anh nói vậy?"

"Chỉ là...con bé rất giống tôi"

"Không, người giống người thôi, bây giờ thì về được chưa"

"Maaa! Sắp đến ngày của cha mà pa vẫn chưa về, cô giáo bảo các bạn phải dẫn pa đến, Chi phải làm sao ạ?"

Saruchi hét lớn, con bé chỉ đơn thuần ngây thơ, trí nhớ ngắn hạn quay về không đúng thời điểm mà thôi.

Kazuha im lặng, chỉ thấy anh ung dung tiến tới phòng ngủ, gõ cửa

"Này!"

"Xin chào, là ai đó ạ?"

"Chú là bạn của ma, mạn phép gõ cửa phòng công chúa Chi nhé"

Lạch cạch

"Ồ, một tiểu thiên thần. Chú có thể biết pa cháu là ai chứ? Công chúa"

"Pa của Chi...là Kaedehara Kazuha, pa của Chi rất tuyệt vời, ma kể nhiều nhiều nhiều nhiều về pa lắm nhưng Chi chẳng nhớ rõ nữa...Chi muốn pa quay về, pa đi công tác từ lúc Chi ở trong bụng ma cơ, nhưng năm nào pa cũng gửi quà sinh nhật cho Chi, Chi yêu pa lắm. Chú có biết pa ở đâu không?"

"Chi! Con đừng có với ai cũng kể chuyện pa như thế"

"Tại sao ạ?"

"Không sao đâu Chi, ma của con chỉ đang lo lắng quá thôi. Giờ thì công chúa vào lại phòng nhé. Ma và chú đang tìm cách cho con gặp pa đó"

"Dạ vâng! Chú là người tốt"

Saruchi lon ton trở lại phòng ngủ, không quên dơ ngón cái trước mặt Kazuha khi đóng cửa, chắc là đang ám chỉ *chú tuyệt vời giống pa vậy*

"Giờ thì em định nói gì đây? Trùng tên à?"

"..."

"Kuni?"

"T-tôi...đúng, Kaedehara Saruchi là con anh, nhưng anh không có tư cách làm bố nó, hoàn toàn không. Vậy nên đừng nghĩ đến việc đem con bé đi đâu hay làm gì cả, cứ coi như một mình tôi tự mang thai con bé đi"

"Nhưng Chi cần một người bố"

"Chẳng cần! Anh thấy chúng tôi vẫn sống ổn đấy thôi. Con bé mà biết bố nó bỏ mẹ nó theo một người khác và thậm chí còn sắp kết hôn thì nó cũng không thèm nhận đâu."

"Em hiểu lầm rồi"

"Tôi chẳng lầm gì cả, tôi rõ ràng thấy, nghe và cảm nhận"

"Chuyện của ngày xưa em.."

"Rồi, tôi không hiểu, vậy thì làm ơn về đi, phiền đấy, tôi và Chi rất vui khi không gặp lại anh"

Kunikuzushi hậm hực kéo tay Kazuha, đẩy anh ra khỏi nhà. Nó đập mạnh cửa, ngồi sụp xuống gục mặt vào đầu gối. Nó giờ chỉ biết có thế, bao nhiêu ấm ức mấy năm qua bất ngờ ùa về, sự xuất hiện của Kazuha một lần nữa như thể giọt nước tràn ly mà nó chưa từng lường trước được.

Saruchi nghe tiếng động lớn thì hoảng hốt chạy ra ngoài, đứa nhỏ này thấy mẹ nó khóc thì mắt cũng ươn ướt.

"Ma...ma làm sao vậy ạ? Có phải...có phải tại Chi nói về pa cho chú kia không ạ..."

"Không phải đâu con"

"Chi...hu oa"

"Không phải đâu mà, Chi nín nhé. Rồi ma với Chi cùng ăn cơm"

Saruchi vẫn khóc, như thể đang khóc thay mẹ nó, khóc thật lớn, thật lâu giống như cách Kunikuzushi ngày ấy khóc vì anh. Đêm nay có vẻ...sẽ trôi đi không mấy êm đềm.

-còn tiếp-
_________________________________________

Xin giới thiệu, công chúa Saruchi Kaedehara
❤️👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro