Kaedehara Saruchi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma, hôm nay ma đi đâu về vậy ạ?"

Kunikuzushi thẫn người, nhìn gương mặt đáng yêu của con mà lòng cứ cảm thấy bứt rứt.

"Ừm...ma đi giao hợp đồng cho người ta thôi"

"Vâng"

Saruchi nghe được câu trả lời thoả đáng thì lon ton chạy vào bếp, lấy ra một đĩa trứng ốp nom xấu đến ma chê quỷ hờn, may ra còn chưa cháy, trang trí là một bông hoa nhỏ được cắt bằng giấy màu, thú thật thì thứ này cũng tệ không thể tả được.

"Ma ơi! Chi tự làm cho ma đấy ạ"

"...Chi! Sao con lại nghịch như thế. Có biết là sẽ phòng tay hoặc đứt tay không??!! Hơn nữa xem đống hỗn độn con bày ra kìa, tự dọn lấy đi, sao con cứ làm khổ ma vậy hả?"

Nó quát lên, giọng điệu không bình tĩnh dần lộ rõ, nó cũng chẳng hiểu vì sao lại mắng con bé như thế. Vốn dĩ chỉ là trứng ốp...căn bản con bé cũng được xem nhiều chương trình dạy làm rồi, chẳng có gì đáng lo cả. Nhưng nó lại phản ứng một cách thái quá, nó không biết bản thân nghĩ gì mà lại to tiếng với Saruchi, giật mình, nó cúi xuống ôm con.

"A-ma xin lỗi, hôm nay có chút nóng tính. Cảm ơn Chi vì món trứng"

"Công việc không ổn...ạ?"

"..."

"Chi có phải là đang. Làm khổ ma không ạ?"

"Không đâu con..."

"Chi yêu ma nhiều lắm, đừng bỏ Chi...Chi sẽ ngoan, Chi không làm cho ma phải khổ nữa"

Saruchi sụt sịt, nghẹt mũi cầu xin người thân duy nhất không bỏ rơi con bé. Vì vốn dĩ con bé đã quá quen và sợ việc bị cô lập rồi.

Kaedehara Saruchi ở lớp chẳng có ai chơi cùng, mấy nhóc ở mẫu giáo coi bộ cũng biết nhiều chuyện quá. Mọi người đều bảo con bé không có bố rồi suốt ngày trêu chọc, bắt nạt dẫn đến càng ngày con bé càng chẳng muốn tiếp xúc hay trò chuyện với ai ngoài cô giáo cả. Nhưng về cơ bản, chính cô giáo lại là người kể  cho các bạn trong lớp về chuyện cô bé hai màu tóc này không có bố.

"Chi Kaedehara kém may mắn hơn các bạn vì không nhận được tình yêu từ bố, các con hãy giúp đỡ và yêu thương bạn nhiều hơn nhé"

"Là sao ạ?"

Khi ấy, một bạn nam lên tiếng, giọng điệu khó hiểu, gãi gãi đầu nhìn Chi làm con bé cũng khó hiểu theo. Tất nhiên cô giáo cũng còn có chút lương tâm mà không giải thích rõ chuyện này, dù sao lũ nhóc vẫn còn quá nhỏ. Chính Saruchi còn không hiểu nữa là...

"Con"

"Dạ?"

"Mai pa sẽ đưa Chi đi học thay ma nhé"

"Pa...đi công tác về rồi ạ? Pa tối nay có ăn cơm với nhà mình không ạ??"

"Nếu con muốn, ma sẽ sắp xếp để có một bữa tối ở ngoài nhé"

"Dạ! Chi yêu ma, thích lắm!!"

Saruchi hớn hở quên mất việc bản thân đang sắp khóc tới nơi mà hấp tấp chạy vào phòng ngủ. Con bé lôi ra một chiếc váy màu trắng thắt nơ to ở giữa ngực. Đây là món quà "pa" tặng vào giáng sinh năm Chi ba tuổi, con bé không chắc bây giờ còn mặc vừa không nhưng có lẽ đứa trẻ này sẽ cố để có thể diện nó lên và đứng trước mặt pa cảm ơn.

Kunikuzushi thấy con gái vui như vậy, cũng đành nhấc máy lên gọi điện cho Kazuha.

Chỉ là vì con mà thôi.

"Xin chào"

"Chào em. Chi dậy rồi chứ?"

"Ừm. Con bé dậy rồi"

"Em nói với con bé chưa?"

"Tôi cũng vừa mới nói xong. Mà này..."

"Ơi"

"Chi muốn tối nay anh đi ăn cùng con bé...tiện chứ?"

"Tất nhiên rồi! Hẹn em bảy giờ tối, tôi sẽ đặt chỗ trước rồi nhắn địa chỉ qua sau"

Kunikuzushi dập máy, nó chẳng buồn nói chuyện thêm nữa, bởi vì nó biết nếu nói thêm vài câu thì cái tên ở đầu dây bên kia sẽ tìm cách kéo dài câu chuyện đến mức lan man.

Phía này Kazuha định hỏi thêm vài vấn đề nữa về Chi, dù sao cũng là lần đầu...nắm rõ khẩu vị của con bé vẫn hơn. Anh thở dài, ném điện thoại xuống giường, day day thái dương. Đúng như dự đoán, có cuộc gọi đến.

"Anh à, sao lại hoãn đám cưới vậy chứ?"

"Em nghe tin rồi sao?"

"Nãy quản gia nói với em"

"Vì một số lý do thôi..."

"Anh phải nói em mới bằng lòng được chứ, dù gì cũng sắp là người một nhà"

"Em này"

"Vâng?"

"Anh. Thật ra là muốn chia tay"

"..."

"Anh biết, anh thật tệ, nhưng xin em, nếu được chúng ta ra ngoài quán bánh gần công ty của em để nói chuyện nhé?"

"Ừm. Em đợi anh"

_____________________________________
Thú thật bữa nay tâm trạng không tốt lắm nên không viết được nhiều, chap sau có thể là end rồi, tôi nói trước sẽ không có HE hay WE đâu nên nếu không muốn có thể bỏ qua nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro