Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi em mới có một ngày bình thường đến mức bình dị như thế này...

Em vươn vai dậy sớm, chẳng phải vội vàng chạy cho kịp giờ làm, em hôm nay được nghỉ phép. Em đánh răng thật kĩ, rửa mặt trước khi tỉnh táo hẳn rồi cười một cái.

Em nhanh nhẹn bước xuống bậc cầu thang, đảo mắt nhìn quanh rồi thở dài, có lẽ phải dọn dẹp lại.

Nắng mon men qua từng kẽ tóc em, phản chiếu hình bóng xinh đẹp dưới nền lát gỗ. Rì rào vài tiếng gió, em nghe mùi biển thoang thoảng qua, mùi mùa hè, mùi của khởi đầu mới. Em hít vào thật sâu rồi lại thở ra, đội chiếc mũ vành lớn sau đó vươn tay mở cửa. Chân em chạm vào nền cát nóng ngay khi vừa bước ra ngoài. Tóc bay bay trong gió cứ thế mà để em tận hưởng cảnh bình minh trên biển.

Định bụng dùng ngày nghỉ hiếm hoi này để ở bên cạnh anh-Kazuha, người yêu chín năm của em. Chắc hẳn bây giờ anh vẫn chưa dậy, cái đồ lười bao giờ cũng thế, bao giờ cũng chờ em mang đồ ăn đến, không thì tới tận trưa mới mò ra khỏi giường ăn tạm miếng bánh cho qua. Sáng nay em sẽ làm món yêu thích nhất của anh. Em hào hứng đi qua từng căn nhà nhỏ sát bên bờ biển hướng đến phía khu chợ sớm, yên bình thật, lại thêm những dải nắng vàng ươm chiếu vào, cái cảnh tưởng lạ mà quen này em đã trải qua vô số lần nhưng vẫn một cảm xúc như bây giờ.

Điều khiến em lựa chọn sống gần biển chính là người dân ở đây, sự riêng tư, thư thả ở đây. Dân biển dậy sớm lắm, có khi mặt trời chưa ló rạng em đã nghe tiếng người ta cười cười nói nói khi bắt được mẻ cá lớn hay chỉ đơn giản là tìm được một vỏ ốc lạ, thật đáng yêu.

"A Scaramouche, hôm nay cháu mua gì nào?"

"Chào cô, chắc là vẫn như cũ ạ"

"Gần đây ngày nào cháu cũng mua những thứ như thế này, hẳn là có lí do đặc biệt?"

"Không có gì đâu ạ, chỉ là người yêu cháu muốn ăn như vậy thôi"

"Ôi trời, thằng bé này, cháu có người yêu rồi sao?"

"Vâng, cũng được chín năm rồi ạ"

"Thật là...sao không nói cô biết sớm hơn, cứ nghĩ cháu chưa để ý ai, bà Nato bên kia còn định làm mai cho cháu với con gái bà kìa"

"Ha ha, nếu vậy thì thật lòng cảm ơn tấm lòng bác ấy"

"Cháu đúng là người bạn trai tốt, cô gái kia ngày nào cũng được ăn đồ từ chính tay người yêu mình nấu, hẳn phải hạnh phúc lắm"

"Thường thôi ạ"

"Đây, hôm nay cô giảm giá một nửa, nhân dịp ra mắt người yêu"

"Không không, cháu còn chưa dẫn cậu ấy đến mà"

"Ôi dào, nhận đi cho cô vui, hôm nào không bận đưa con bé tới nhé"

"Nếu có dịp ạ!"

Em rời đi không quên cúi người sâu cảm ơn cô bán hàng.

"Đi cẩn thận, cháu yêu, hôm nay gió mạnh đấy"

"Vâng!! Cháu biết rồi ạ!!"

Scara vẫy vẫy tay chào cho đến khi hình bóng cô khuất dạng. Em lại một lần nữa rảo đôi chân trở về nhà nhỏ.

Vừa bước vào, em nhanh chóng bật máy lạnh lên rồi bắt tay sửa soạn trong bếp. Đồ ăn cho Kazuha em ngày nào cũng làm, quen thuộc, thân thương đến nỗi nếu có ai hỏi em bí quyết nấu món ấy ngon miệng như thế, em nhất định sẽ trả lời nhờ vào tình yêu chân thành và...có lẽ là một chút kiên trì nữa.

Nhoáng cái, đã mười lăm phút trôi qua, em chuẩn bị chu đáo đồ ăn, để vào hộp, xếp chồng lên nhau rồi cho vào một cái túi, lần nữa ra khỏi nhà nhưng là đến chỗ người em yêu.

Trên đường đi em còn hát một bài, tưởng tượng sắp được gặp người yêu lòng em lại mơn man cái hồi hộp, xốn xao bất giác mặt em đỏ ửng. Nơi Kazuha đang ở không xa nhà em cho lắm, chỉ với ba mươi phút em đã đến trước cổng.

Em hít sâu, thở hắt, nhanh chân dẫm lên vô số hòn đá nhỏ được bài trí dọc lối vào. Đến một khu nghĩa trang em rẽ phải ba lần tới bên dưới góc cây tùng la hán cao chừng tám mét.

"Em đến rồi, Kazuha"

Quả nhiên vẫn chưa dậy, em có chút mất bình tĩnh ngồi sụp xuống, nước mắt chực trào khi chạm lên bia mộ đá được in hình một thiếu niên đang cười. Đó là hình ảnh cậu trai với mái tóc trắng điểm lọn đỏ, ánh mắt màu hồng ngọc có gì đó dịu dàng, trìu mến lạ thường.

"Sao đến giờ này anh vẫn chưa chịu dậy chứ?"

"Có biết là không có anh cuộc sống của em vô nghĩa đến như nào không??!!?"

"Tên khốn này, sao lại bỏ em một mình vậy..."

Em gằn giọng, cố không hét lớn, em bật khóc. Những gì xảy ra ngày hôm ấy lại liên tục ùa về trong tâm trí em, em đau như lục phủ ngũ tạng bị xóc cho đến khi nát bấy, như có thần chết kéo em đi mặc cho em ra sức chống lại để rồi cánh tay đứt lìa.

"Em, có mang cơm cá khô nướng đến này, hi vọng anh vẫn chưa chán nó"

Lấy lại bình tĩnh ngay tức thì, em gạt đống suy nghĩ tiêu cực khỏi não bộ rồi nhẹ nhàng nói.

"Ba năm rồi...anh ở bên đấy ăn uống điều độ, khoẻ mạnh không nhỉ?"

"Anh nói em sớm tìm người mới nhưng ba năm nay vẫn là nhớ anh tới phát điên"

"Em xin lỗi..."

"Giá như ngày đó em không để anh đi"

"Giá như ngày đó em giữ anh thật chặt"

"Giá như ngày đó...em không phải là đứa vô dụng, nhút nhát"

"Giá như...anh chờ xe cứu thương thêm hai phút nữa thôi"

"Em nhớ anh, Kazuha...tại sao chúng ta đẹp đôi đến vậy vẫn phải chịu sự chia cắt hả anh?"

~~~

ĐOÀNG!!

*Một vụ xả súng kinh hoàng đang diễn ra tại trường trung học phổ thông OO, đến hiện tại đã có mười bốn người thiệt mạng, một số người khác đang được hướng dẫn đến nơi an toàn*

"Đừng sợ, rồi ta sẽ được cứu thôi em"

"Kazuha...đừng rời bỏ em lúc này được không?"

"Được, không rời em"

Scara thở phào, hai cậu học sinh năm hai đang kẹt trong nhà kho dụng cụ thể chất của trường, xung quanh bị bom nổ làm đổ nát, hỗn độn. Tiếng la hét ngày một lớn hơn, gần hơn, em sợ.

Nháo nhào trong sự hỗn loạn, có tiếng trẻ con thét lên gần nơi họ đang trú tạm.

"Em, nghe thấy gì không?"

"Ý anh là tiếng của đứa trẻ?"

"Đúng"

"..."

"Anh nên ra đó xem thử"

"Không, đừng, nguy hiểm lắm, anh hứa không xa em mà"

"Anh sẽ ổn thôi, cho anh đi...nhé?"

"Đừng mà..."

Kazuha không còn nhiều thời gian để lưỡng lự, cậu dùng tay gỡ tay Scara rồi hôn lên trán em một cái thật thật nhẹ, thật ôn nhu.

Có vẻ như, ông trời đã sắp đặt đây là nụ hôn cuối của họ, nhưng...cớ sao lại thê thương đến thế.

"Anh yêu em, tin ở anh"

Kazuha tức thời khéo léo luồn lách khỏi đống gạch vụn, đến được chỗ em bé kia, vừa hay lúc này lại gặp tên cao lớn trùm kín người đang cầm hai khẩu súng. Hết cách, đành vội giấu bé vào hốc nhỏ phía dưới cầu thang bên cạnh. Dơ hai tay lên, lùi vài bước về phía sau, cậu chuồm lên dự đẩy ngã hắn.

Nhưng tiếng súng vẫn vang, máu vẫn tràn lênh láng cả một vùng sàn. Đứa bé kia không hiểu vì lí do gì mà lại ngưng khóc, tránh được sự phát hiện của tên sát nhân. Tưởng chừng còn thảm khốc hơn nhưng tới đây hắn chủ quan rồi, hắn cứ nghĩ Kazuha là người cuối cùng còn sót lại sau đó rời đi khỏi khuôn viên nhà trường.

Scara ở trong, nghe tiếng súng, em hoảng hốt chạy thẳng ra ngoài. Khung cảnh trước mắt làm tim em như vỡ ra thành nghìn mảnh bị dẫm đạp lên không thương tiếc.

"Kazuha!!"

Chiếc áo trắng đồng phục nhuốm đỏ gần hết, mái tóc trắng giờ đây lại ngà ngà sang nâu, cậu trúng đạn ngay phần bụng.

Em đến gần, khuỵ xuống cứ thế ôm cậu vào lòng mà nức nở.

"Anh, làm ơn...cố chịu đựng thêm chút nữa, người ta sắp đến rồi"

"Anh xin lỗi, lại thất hứa với em rồi"

Kazuha thều thào dùng chút sức lực cuối nói ra.

"Không, anh đừng nói"

"Em cố gắng tìm được người tốt sau này, nhé?"

"Không không, em yêu anh, mãi mãi chỉ có thể là anh"

"Em đừng làm thế, thanh xuân của em-chỉ có một lần thôi, hãy cứ sống hết mình đừng vì anh..."

"Tên này, bị điên hả! Anh không bỏ em được đâu, anh phải sống tiếp, cố lên em nghe tiếng xe cứu thương rồi"

"Anh...xin lỗi"

Nói xong, Kazuha nhắm mắt, buông lỏng tay ra, hơi thở yếu dần, yếu dần rồi vụt tắt.

"Này, đừng làm em sợ, Kazuha? Anh ơi??"

Phía bệnh viện và đội cứu hộ tới ngay sau đó. Họ đem anh đi, trùm khăn trắng lên kín đầu, em hoảng loạn ngất đi trong nước mắt.

Mất khoảng hai tiếng để em hồi phục hẳn sau cú sốc ban nãy, được tin người yêu em không qua khỏi, ngay lúc vừa tỉnh dậy, em gào lên bi thương. Với em đây là vết nứt tinh thần lớn, lớn đến độ xé toạc tâm can. Bởi lẽ, em là trẻ mồ côi, người thân duy nhất của em chỉ có cậu, thế mà...Em không thể tượng tưởng được ngày không còn bên Kazuha lại tàn khốc như thế.

~~~

Suốt một quãng thời gian sau, em rơi vào trầm cảm, tự hại. Em suốt ngày khóc, để kìm cơn nhói lòng em lại vô thức cào cấu cơ thể cho đến khi chảy máu, em luôn cho rằng nỗi đau hiện tại của bản thân sẽ chẳng bao giờ bằng với sự đau đớn mà người yêu em đã phải chịu đựng trong ba phút cuối.

Em tự trách bản thân, tự làm đau bản thân và hơn hết là cảm thấy hổ thẹn vì căm giận đứa nhỏ hôm ấy...
~~~

Scara đứng dậy, chằm chằm nhìn vào mộ đá, cầm con dao lên, chĩa đầu nhọn vào giữa ngực.

"Nếu..."

"Nếu em chết ngay tại đây rồi đến với anh"

"...thì sao?"

-end-
_______________________________________
HE nè trời:33

Ý tôi là Huhu Ending=)) chắc là tôi nâng lên 30 vote một chap mới, vì deadline dí sập mặt và đợt này đang bí ý tưởng kiểu gì ấy. Thông cảm cho tôi nhaaa:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro