Sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•ABO
•Alpha Kazuha
•Omega Kunikuzushi
•bối cảnh cổ trang
_____________________________________

Kunikuzushi, một Omega ưu tú, sinh ra đã ở vạch đích, lớn lên trong vòng tay bảo bọc của hết thảy thần dân Inazuma yêu dấu.

Em-một tuyệt sắc giai nhân, khuynh nước khuynh thành, mang theo hương hoa oải hương nhè nhẹ ngọt xen lẫn hương thảo mộc khô do ngâm mình trong bồn tắm, người ta thường gọi cái này là "mùi quý tộc". Em-người con trai sống ẩn trong cung điện gần như mọi lúc. Dân Inazuma dù cho một đời ở nơi này cũng khó có khả năng được diện kiến. Em-không phải người được lựa chọn thừa kế đất nước, vì vậy lại càng được quan tâm, để mắt đến nhiều hơn, nhất cử nhất động không cẩn thận có thể tạo nên cả một làn sóng dữ dội.

Kunikuzushi sống nửa đời diễm lệ. Có thể tuỳ ý thưởng trà, tuỳ ý vọng nguyệt, cẩm y ngọc thực.

Vốn nghĩ sẽ sống trong nhung lụa như thế đến mãi về sau.

Chỉ tiếc rằng sự đời mấy ai lường trước.

Trong lần vô tình, có con với một nhà thơ lang thang, đồng thời cũng chính là người trong lòng. Đám cưới của em và người ấy được miễn cưỡng tổ chức dưới sự bất an của tất cả mọi người trong thần điện, trùng trùng điệp điệp núi rừng chứng kiến cũng chẳng khỏi lắng lo mà đem mưa đem gió. Nhẹ nhất là ngập lụt, nặng hơn là mất mùa, sạt lở.

Nửa năm sau, đứa con thứ nhất của em ra đời, một tiểu công chúa đáng yêu hết mực, hiểu chuyện vô đối, từ bé đã dính người. Tiếp đó ba năm là cô bé thứ hai, đứa nhỏ này hết sức ngỗ nghịch, làn da trắng hồng, mắt đào long lanh, hoạt sắc sinh hương, có thể coi như nhận được tất cả tinh tuý từ mẹ nó. Cuối cùng là năm ngoái khi em hạ sinh đứa con thứ ba, một quý tử vàng ngọc, thông minh hơn người tuy nhiên khiết phích.

Kaedehara Saruchi

Kaedehara Suna

Kaedehara Nendo

"Lựa chọn nhanh lên"

"Nhưng...đế quân. Tại sao phải làm đến mức này"

"Chỉ là cảm thấy hoàng tử nhỏ không nên ở bên tên tiện nhân kia nữa"

"Thật sự không nỡ...với một đứa trẻ"

"Trái lệnh ta, ắt bị xử tử"

"Vậy-"

Mùa Đông ẩm ướt phủ lên Inazuma tráng lệ một sắc bạc. Ngày đầu tiên tuyết rơi trắng xoá, trùng hợp thay lọt vào ánh mắt kẻ ngái ngủ, đôi mắt thâm quầng, có lẽ là do đã nhiều đêm không được say giấc.

"Phu quân, tuyết à, ta ngủ một chút nữa"

"Phu quân?"

Kunikuzushi bật dậy, y phục chẳng may trượt xuống một đoạn, lộ ra trước mắt phần xương quai xanh hút hồn. Em vốn nhạy cảm với tiếng động nên khi nghe có tạp âm lạ, "hoàng tử nhỏ" uể oải đi theo, không ngờ rằng lại dừng chân trước thái y viện.

"Phu quân? Sao lại ở đây, có phải là bị thương gì rồi?"

Kaedehara Kazuha bày ra bộ mặt xanh xao,  bất ngờ ôm lấy thân ảnh xuề xoà của vị ái thê xinh đẹp.

"Không phải...em-hứa thật bình tĩnh khi nghe ta nói"

"Chuyện gì vậy?"

"Suna của chúng ta..."

"Con bé bị thương à? Chẳng phải đã quá quen thuộc?"

"Không...là về với thiên địa"

"Đừng đùa như thế với ta chứ"

"Tuyệt đối không phải đùa"

Kunikuzushi quỳ rạp xuống, cánh tay trắng nõn tinh tế tạo một đường thẳng tắp, ống tay áo dệt từ lụa mềm mại thuận theo đó mà tuột xuống cả một đoạn. Bàn tay em nắm chặt lấy vạt áo của vị tướng công, Kazuha thấy vậy cũng chẳng làm khó, ở yên rầu rĩ nhìn người thương, trong lòng không tránh khỏi chua xót. Kunikuzushi mau nước mắt mà nức nở một lúc, cuối cùng chọn cách lấy lại tinh thần, dù sao cũng phải gặp được con gái bé nhỏ lần cuối.

"Suna đâu?"

"Ở bên trong, nếu em chưa sẵn sàng..."

"Không sao..."

Kunikuzushi buông tay, hấp tấp xông vào thái y viện. Chỉ khi nhìn thấy con gái mười tuổi đang gọn gàng nằm trên tấm phản nhỏ được chạm khắc trang nhã, trong lòng mới trào dâng cảm xúc mãnh liệt mà bắt đầu điên cuồng đập phá đồ đạc.

"Là ai giết Suna của ta!? Là ai đã hại con bé!"

Kazuha mơ hồ nghe được từ bên ngoài cũng cố gắng trấn an bản thân, đến bên cạnh Kunikuzushi, giữ chặt người này vào lồng ngực vần còn hầm hập hơi ấm.

"Em tĩnh tâm lại nào, đừng nháo"

"Ta không muốn thấy con ta chịu thiệt, phu quân. Nhất định...nhất định phải trả thù!"

"Được, ta cùng em trả mối thù này"

"Nhất định..."

"Ừm...chắc chắn"

Sáng hôm nay ngoài tuyết ra, nhìn thế nào cũng thấy ngoài trời phủ một tầng sương dày đặc, ôm lấy điện phủ Inazuma như đang cô lập nó với phần còn lại của đất nước. Nhiều nhất nơi này hiện tại có thể sánh ngang với lượng sương mù ở đảo Tsurumi.

"Xong hết rồi?"

"Vâng, hậu sự của hoàng tôn đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, chỉ chờ thông báo với nhân dân, sau đó được lệnh sẽ tiến hành"

"Ta không hỏi chuyện đó"

"À...thưa đế quân Raiden, đã phi tang, đưa mức sơ hở xuống rất thấp, tạo xong chứng cứ kết tội phò mã"

"Làm tốt lắm

"Chỉ là...thần có một chút..."

"Im miệng! Làm được tất nhiên phải chịu được, không thể để chuyện này lọt ra ngoài"

"Vâng"

Một vị người hầu trong cung điện cúi người, đi trong dáng vẻ run run sợ hãi, mắt không ngừng dáo dác liếc nhìn xung quanh.

"Hửm? Người hại chết con bé, là cô sao?"

Con hồ ly với bộ lông hồng mềm mượt nom đến đáng yêu, đôi lông mi tô đỏ sắc lẹm, hai bên tai đeo khuyên tạo cảm giác sắc sảo.

"Miko, chẳng phải đã thoả thuận không nghe lén rồi?"

"Tình cờ đi ngang mà thôi"

"Nhưng dù sao thì cũng nên nhớ giữ trong lòng, đặc biệt là với đại công chúa Shogun. Ta muốn đường đi của con bé phải thật sạch sẽ"

"Dĩ nhiên rồi thưa Raiden, thân"

Cáo nhỏ Yae Miko nói xong, ung dung rời đi, dù có hơi tò mò, nhưng khí chất thông minh nên cũng mờ mờ đoán được một phần, cảm thấy không cần thiết ngoái lại nhìn nữa. Cuối cùng lại không thấy được cảnh đế quân oai phong lẫm liệt tái mặt, gục xuống lòng bàn tay.

"Makoto, chị của em, Raiden đây sẽ tống khứ được tên rác rưởi đó ra khỏi hoàng cung, trả lại sự yên bình cho hoàng tử nhỏ"

Ngừoi đứng đầu vương quốc lôi điện thở dài, tâm sự cùng người chị đã khuất. Sắc mặt không một chút hối hận càng lúc càng hiện rõ, lâu sau lại trở nên hoảng loạn, tâm lý thay đổi lên xuống chẳng biết lối nào mà đuổi.

"Kunikuzushi, tất cả chỉ là vì con"

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro