1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tập của một công ty giải trí nhỏ ở bắc kinh đã hơn 11h đêm vẫn còn tiếng nhạc vang vọng. Căn phòng ấy bây giờ chỉ còn lại một cô gái loay hoay mãi với những chuyển động khó nhằn mà bản thân mãi vẫn chưa thuần thục. Em cứ mở nhạc liên tục tập đi tập lại một cách điên cuồng. Hăng say tập luyện em không biết rằng đã có người mở cửa bước vào nhìn em tập luyện từ nảy đến giờ. Người đó bỗng nhiên tắt nhạc, em xoay sang thì mới nhận thức được rằng căn phòng này đang hiện hữu 2 người chứ không phải mình em.

- Phàm Phàm, đã trễ rồi em còn chưa về?

- Yoon, em còn đang tập thêm

Người vừa rồi là Akayoon - CEO trẻ tuổi đã gây dựng lên TOV và cho em cơ hội để đến với âm nhạc, với sân khấu. Nhưng quả thật TOV cũng chỉ là công ty nhỏ tài nguyên cũng chẳng được nhiều đã có thể chèo chống đến ngày hôm nay quả thật đã rất may mắn. Một người như Lâm Phàm em cũng chẳng dám đòi hỏi gì hơn vì hơn hết Yoon là người đã mang em trở lại khi em bị công ty cũ ruồng bỏ. Có thể nói em vô cùng cảm kích và mang ơn người anh, người sếp này,

- Lâm Phàm, anh nghĩ sắp tới em cần phải có một chỗ đứng vững chắc hơn.

- Ý anh là sao?

Lâm Phàm tròn mắt ngạc nhiên khó hiểu nhìn người sếp đang cương nghị nói chuyện với mình. Rốt cuộc em tại sao cần chỗ đứng gì gì đó?

Người CEO trẻ tuổi thở dài nhìn em:

- Anh nghĩ em cần một vị đại gia để chống lưng cho em trong giới giải trí này.

- Yoon, anh đang nói gì thế? Anh sợ em không đủ thực lực sao? Em sẽ cố gắng mà. Anh làm ơn đừng làm như thế được không?

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi gò má của em. Trước đến giờ em chưa từng khóc như thế này trước mặt sếp nhưng hiện tại em không thể hiểu nổi tại sao anh ấy lại muốn làm vậy với em.

- Lâm Phàm à, em suy nghĩ kĩ đi. Anh biết em là người có thực lực, có cố gắng. nhưng như vậy là đủ. Ở em chính là hội tụ tất cả để trở thành một ngôi sao toả sáng chỉ là em còn thiếu một chút may mắn. Em xem, em debut đã gần một năm rồi nhưng chưa có sản phẩm nào thật sự thành công.

Lỗ tai như lùng bùng, em sững người, Akayoon thật sự đã nói rất đúng. Nhưng loại chuyện này em cũng chẳng thể làm nổi.

- Có lẽ em không thể làm được, xin lỗi anh.

Lâm Phàm lau hết nước mắt, em bình tĩnh vơ lấy chiếc cặp toan đi về nhưng chỉ vừa đi đến cửa thì Akyoon đã gọi em lại:

- Giới giải trí này chẳng ai đi lên thật sự bằng tài năng đâu em. Cứ mỗi năm các công ty giải trí lại mọc lên như nấm và đặc biệt họ luôn dùng mọi thủ đoạn bất kể để đưa gà mình lên đỉnh cao. TOV này khó có thể cầm cự được lâu dài. Phàm, anh chính là tin em nhất. anh cũng không nỡ làm vậy với em. giới giải trí này vốn dĩ đã khắc nghiệt như vậy rồi, nếu em từ chối thì chính là em đang từ bỏ ước mơ bấy lâu nay của em.

Akayoon bước đến ghì chặt lấy đôi vai em, anh nhìn thẳng vào mắt em bằng tất cả sự tin tưởng:

- Anh nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi, tìm một người tốt gửi gắm em. Mọi thứ rồi chắc chắn sẽ mau chóng kết thúc thôi.

Lâm Phàm nhìn xuống đất, đầu óc em trống rỗng, quay cuồng. Nếu lần này em thất bại một lần nữa thì em biết phải ăn nói làm sao với ba mẹ đây. Bởi chính em cũng đã từng đặt cược với ba mẹ mình về quyết định đi theo con đường này. Nếu em tay trắng trở về thì họ cũng sẽ bắt em lấy chồng, ở nhà tề gia nội trợ như bao cô gái khác. em khẽ thở dài:

- Được, em sẽ nghe anh.

Akayoon vui mừng rạng rỡ. Cuối cùng con người cứng đầu như em cũng đã chịu nghe lời.

- Tốt, về nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện còn lại anh sẽ thu xếp cho em.

Lâm Phàm chỉ khẽ gật đầu. Em xin phép về rồi lê từng bước nặng nề trên con đường nhỏ về nhà. Chính ngày hôm nay, em đã tự đặt cược tương lai của mình cho ông trời quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro