Chap 1: Quá khứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội

 " Trần Hoàng Nhật Minh, cậu đợi tớ với.. "

 " Này !! Quỷ lùn, cậu bớt lẽo đẽo theo tớ được không?  "

 " .. "

 " T-tớ xin lỗi.. Nhưng mà mai sinh nhật tớ, cậu nhớ tới nhé! Này, cậu là người đầu tiên được tớ đặc cách mời đi sinh nhật đó hì hì "

    Em cười ngây ngốc nhìn hắn, còn hắn lại có vẻ hơi bối rối.. tại mẹ hắn ở đầu cổng trường kia rồi, ai bảo hắn phá hoại làm gì xong bây giờ nhà trường bắt mẹ phải đưa hắn đến trường như trẻ mầm non. Giờ mà để mẹ thấy xong mẹ lại tưởng hai đứa đang tình tứ, chắc lúc đó đầu cũng không có luôn chứ nói gì là cạo. Nhưng mà mai sinh nhật em rồi, sao em không mời bạn học khác mà mời mỗi hắn vậy?

   Đây đây ! Ngồi xuống tui kể cho nghe nè..

  --------------------------

  2 năm trước..

Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội

  Trời hôm đó mưa tầm tã, gió thổi lồng lộng kéo theo mấy cái lá xào xạc. Hôm nay chỉ có mình cậu ở lại trực nhật, không khí trong sân trường cũng có vẻ ảm đạm hơn ngày thường, mình cậu ở lại quét lớp, cả trường còn mỗi lớp cậu với 10a2 còn sáng đèn. Ngẩng nhìn lại đồng hồ:

 " 5h54 "

 " Muộn rồi, làm nhanh còn về đi học nữa "

   Cậu vội vội vàng vàng quét lại chỗ góc lớp, chắc chỗ đó có hơi bẩn với lại rác cũng nhiều nên cậu quét mất 5 phút mới xong.

 " Xonggg ! Giờ hốt rác nữa là được "

   Không hiểu sao cậu cứ thấy sợ sợ, cảm giác có điều chẳng lành, cứ ớn ớn làm sao á? Đang hốt rác dở thì tự nhiên mọi thứ tối om lại. Mất điện !! Vốn cậu đã sợ bóng tối rồi, nay còn ở lại một mình, cậu hét toáng lên:

  " Aaaa !! "

   Hình như nghe thấy tiếng hét của cậu, trùng hợp thay lúc đó cũng có một bạn nam đang trực ở lớp kế bên nên chạy qua

  " Ai vậy? "

  Theo phản xạ thì vừa thấy có người, chưa biết là trai hay gái, miễn có người là như " chết đuối vớ được cọc " nên cậu chạy ra. Vừa hay lúc này, cậu bạn kia cũng đang rất hoảng nên hai người kéo nhau chạy mà còn không biết chạy đi đâu. Đúng nghĩa câu: "Chạy về nơi phía anh.."

  Chạy được một đoạn thì cậu phát hiện ra kho nhà trường vẫn còn sáng đèn, thì ra ở chỗ này chứa bình ắc-quy. Căn phòng biết là rất nhỏ rồi, một người đã thấy hơi chật thì không biết hai người cùng chui vào trong sẽ ra sao nữa.

  Do nãy chạy vội mà người cậu đã bị ướt sũng, người run lên cầm cập, kiểu này thì chắc là cảm mất tiêu rồi ! Không hiểu sao lúc này bạn nam kia choàng áo cho cậu rồi còn ân cần hỏi han:

  " Cậu có sao không ? "

  " .. "

  " Này, cậu nghe tớ nói không vậy? "

  " H-hả? À tớ có, t-tớ ổn. Khoan ! Cậu là Trần Hoàng Nhật Minh đó mà phải không ? "

  " Phải, nhưng sao cậu biết tớ vậy? À khoan, trông cậu cũng quen lắm này "

   Thuận tay mà cậu bạn kia lại đưa tay lên bóp hai cái má bánh bao của cậu:

  " A !! Ngân Hà phải không? "

  " Đ-đúng rồi, tớ Ngân Hà 10a1, cậu học 10a2 đúng không? "

  " Ừ, tớ học 10a2 "

  " .. "

  " .. "

   Lúc này, hai người có vẻ kiệt sức nên cũng chẳng ai nói gì. Không khí có chút ái muội, tưởng như sắp có cảnh tình cảm trong phim, nhưng mà rốt cuộc không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa?

   Không may, đang lúc mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau thì bỗng đâu có tiếng mở cửa: "Cót..két.." hai người thấy vậy liền vội núp sau thùng phi. Không biết là ai mà giờ này cũng chưa về, ngay lúc sắp bước lại sau chỗ thùng phi kiểm tra thì..

-----------------------

 Tuii là au nè, cũng không biết mấy bà thấy sao á? Nếu thấy chưa ổn chỗ nào thí nhớ góp ý với sửa hộ tuii nhaa <33

 Upp đêm phiaaa 🤭

Đọc truyện vui vee!! Nhớ gth cho người khác nhaa. Cam xa mi taa 🤞💗

* Lưu ý: Ảnh tớ lấy của phim " Khi anh chạy về phía em " aa !!!                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro