Dear my lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nằm dưới sàn nhà, dựa lưng vào chiếc ghế sofa, vỏ chai lăn lóc khắp phòng. Cậu trai trẻ cầm trên tay chai rượu, ngửa cổ uống một hơi đến khi rượu từ khóe miệng trào ra vẫn không ngừng lại. Jimin bỏ chai rỗng xuống, lấy một chai khác, mở nắp rồi lại nhắm mắt uống. Được nửa chai liền tức giận ném đi. Cậu đã uống rất nhiều rồi, trời đã tối từ lâu nhưng hình ảnh hắn ta vẫn không ngừng dày vò cậu. Mỗi ngày, mỗi giờ đều luôn nghĩ về hắn, đều luôn đau đớn vì hắn. Jimin muốn điên rồi, cậu nhớ Jungkook muốn điên rồi. Trong cơn say, Jimin vô thức gọi :

- Jungkook, tên cặn bã nhà anh. Tôi nhớ anh quá, nhớ anh , nhớ anh ...

Jimin ngã xuống sàn, thiếp đi trong men say. Cơn ác mộng từ quá khứ trở về giày xéo cậu từng chút, từng chút một.
...

Tiếng hò reo cổ vũ hai bên đường càng khiến Jungkook thêm hứng thú. Phần thưởng lần này khá lớn nên Jungkook quyết định phải lấy cho bằng được. Đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay, kéo khóa áo khoác đến tận cổ. Jungkook ngồi lên xe. Các đối thủ khác cũng chuẩn bị xong xuôi các thủ tục rườm rà mà ngồi sẵn sàng trên xe. Hôm nay cùng đua với hắn còn 4 người khác. Đối với một kẻ đã đua trên cung đường này hơn một năm nay, vài ba kẻ ngáng đường chỉ càng làm hắn thêm sảng khoái. Duy chỉ có Namjoon khiến hắn phải nể nang vài phần. Jungkook đánh mắt về phía Namjoon, anh ta ngồi trên một chiếc phân khối lớn màu cam hiệu Harley davidson. Sơn phản quang giúp nó trông càng thêm nổi bật giữa những con xe khác. Những kẻ trong giới gọi anh ta là '' Ma tốc độ'' nhưng dù thế cũng không khiến Jungkook bận lòng. Bởi vì nếu người ta gọi Namjoon là con ma tốc độ thì dĩ nhiên phải tung hô Jungkook với vài tiếng : '' ngạ quỷ đường đua phẳng''
Jungkook nở nụ cười dưới lớp kính của mũ bảo hiểm, giơ tay ra hiệu cho người cầm cờ. Mọi thứ đã xong xuôi, 500 triệu won đang ở 50km trước mặt chờ anh đến lấy . Ổn định lại mọi thứ, người ra lệnh phất cờ, Jungkook ngồi trên con xe MV Agusta lao đi cùng những người khác. Tiếng gió rít bên tai, tiếng hò hét cùng tiếng động cơ hòa vào nhau trong không gian rộng lớn nơi đường cao tốc vắng người qua lại. Đêm nay sẽ thật náo nhiệt biết chừng nào....

....

Jimin kết thúc ca trực, chào mọi người mới đến rồi ra về. Đặt chiếc mũ cảnh sát vào trong tủ đồ của mình một cách ngay ngắn. Jimin khoác lên mình chiếc áo dày cộp rồi ra khỏi trụ sở cảnh sát.

- Trời thật lạnh!

Vừa nói, Jimin vừa chà sát hai bàn tay để lấy chút hơi ấm rồi hướng đến quán cà phê cách đó một khu phố. Bầu trời mùa đông phủ một lớp bàng bạc, gió thổi đem sương giá ùa vào lòng người, buốt lạnh cả tay chân, buốt lạnh cả những tâm hồn cô đơn...

Jimin nhanh bước chân trước khi quán trở nên đông khách, xa xa Lover dần hiện ra , cậu mỉm cười bước chân xuống lòng đường định sẽ sang đường. Nhưng vừa bước chân xuống liền có một chiếc xe lao qua, khiến cậu giật mình mà ngã ra sau. Đầu Jimin đập phải cột đèn, đau điếng người, mông cũng dập xuống vỉa hè. Cậu mở mắt nhìn chiếc xe trước mặt hét lên:

- Anh có mù không? Tôi đang sang đường đấy!

Chiếc phân khối dừng lại, người trên xe bước xuống nhìn Jimin qua lớp kính đen rồi tháo mũ bảo hiểm. Tiến lại gần Jimin, nhỏ giọng :

- Không phải do em không nhìn đường sao chàng trai trẻ ?

Jimin mở to mắt, cố gắng gượng dậy nhưng không được nhanh lắm, cậu đứng dậy lớn tiếng với tên đàn ông xa lạ:

- Anh có tin tôi gô cổ anh về đồn vì tội điều khiển phương tiện tham gia giao thông quá tốc độ không đồ khốn trơ trẽn ?

Jungkook nhìn Jimin cười nhạt, đưa tay lấy chiếc lá khô trên đầu xuống cho Jimin, nhẹ nhàng hỏi :

- Em là cảnh sát đấy à ? Em nghĩ rằng anh có lo sợ hay không ?

Nói rồi anh ta kéo Jimin ra xe, lấy một chiếc mũ nhỏ hơn đội lên đầu Jimin bảo cậu lên xe :

- Anh điên à. Muốn đưa tôi đi đâu chứ a...

Jungkook đánh vào mông Jimin, Jimin đau trợn mắt lườm Jungkook muốn rớt con ngươi .Anh ta vẫn cứ cười tươi tắn, leo lên xe. Jimin tháo mũ, trả lại Jungkook, khập khiễng bước đi tới Lover cách đó không còn xa. Jungkook theo sau, cố gắng thật chậm để đi song song Jimin. Cậu chỉ cảm thấy thật phiền phức mà tiếp tục đi, mặc kệ hắn. Jimin bắt đầu một ngày mới như thế. Thật xui xẻo !

Ngày hôm sau, Jimin cố gắng mang cái mông đau của mình đi làm. Bởi vì Jimin đang làm tổ trưởng tổ cảnh sát khu vực quận 1, 2,3 của seoul nên một ngày tiếp nhận rất nhiều vụ việc cần xử lý. Giấy tờ cùng hồ sơ của những đối tượng hay gây rối rất nhiều và đều cần phải xem xét cẩn thận. Mà mỗi khi đứng lên ngồi xuống là lại đau đến phồng mang trợn má. Tạm quên đi nỗi đau thể xác, Jimin cố gắng tập trung vào công việc của mình một cách tốt nhất, theo đúng tác phong của một người cảnh sát.

Khoảng gần một năm nay, phát hiện ra một đám thanh niên thường xuyên tụ tập, tổ chức đua xe trái phép trên tuyến đường cao tốc ngang qua địa phận Jimin đang quản lý . Jimin cùng những cộng sự của mình đã rất nhiều lần tổ chức vây bắt nhưng lần nào cũng để bọn chúng trốn thoát. Như một bầy chuột nhắt, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ đánh động cả một bầy đàn. Cho đến giờ cũng chỉ điều tra được vài tên mới vào nghề học đòi đua xe. Tất cả vẫn còn rất mơ hồ. Jimin dùng thân phận cảnh sát nghe ngóng đôi chút cũng chỉ được vài tin tức vớ vẩn. Kẻ đứng đầu giới đua xe tại Seoul mang hiệu '' Ngạ quỷ đường đua phẳng'' có xích mích với '' Ma tốc độ''  - Kẻ lắm tiền, máu mặt nhưng năng lực thua Ngạ quỷ một bậc.

Nhìn đồng hồ một chút, thấy đã quá giờ tan tầm. Jimin dọn dẹp giấy tờ rồi tan làm. Mặc dù là tổ trưởng tổ cảnh sát khu vực nhưng Jimin mới chỉ vỏn vẹn 23 tuổi, cái độ sức xuân phơi phới thì chàng trai hay cô gái nào cũng khao khát được yêu thương, Jimin cũng vậy, và cậu cũng luôn nghĩ rằng bản thân nên suy nghĩ thoáng một chút. Công việc cũng dẹp sang một bên nhường chỗ cho nổi loạn tuổi trẻ. Nhưng không phải với ai cũng có thể dễ dãi như thế.

Jimin chào mọi người trước khi bước ra khỏi sở cảnh sát thành phố.
Vừa ra khỏi cửa, đập vào mắt Jimin là hình ảnh một chàng trai trẻ với dáng người cao ráo, mái tóc vàng hơi rối cùng nụ cười ngọt ngào.

Anh chàng này đẹp đó chứ!

Nhưng cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ. Ví như kẻ đáng ghét hôm qua lại chính là anh chàng đẹp trai ngay trước mắt. Jimin cảm thấy hơi choáng mà dụi mắt, càng kinh ngạc hơn khi hắn ta tiến đến trước mặt Jimin, đưa bó hoa lớn ra trước mặt Jimin. Nở nụ cười ngọt ngào một lần nữa rồi nói :

- Tặng em. Em có vui lòng để anh tạ lỗi chuyện hôm qua hay không ?

Jimin cảm thấy bản thân hoàn toàn tỉnh táo.

Lại là cái giọng giễu cợt ấy !

Jimin khoanh tay trước ngực, đá lông nheo trước mặt hắn ta :

- Anh thực sự có vấn đề về đầu óc phải không? Tôi khuyên anh nên đi kiểm tra lại sức khỏe đặc biệt là bộ não của anh!

Nói rồi định bước qua hắn ta, trở về nhà. Nhưng đi được hai bước cậu đã bị hắn kéo lại đặt bó hoa vào tận tay. Hắn lại cười, cười đến xán lạn:

- Tôi đã làm chủ rất nhiều cuộc đua nhưng giờ tôi muốn làm chủ trái tim em!

Jimin ném bó hoa vào người hắn, cong cong khóe môi:

- Bỏ trò ong bướm đi. Sẽ có ngày tôi gô cổ anh vào đồn đấy tên tội phạm ngu ngốc!

Jungkook cầm trên tay bó hoa vừa bị ném trả, ngón trỏ đặt lên môi ra chiều thích thú :

- Nếu được em cho phép, tôi nguyện làm tên tội phạm cả đời yêu em!

Sau hôm đó, ngày nào Jungkook cũng đứng chờ ở trước cửa sở cảnh sát. Jimin cảm thấy rất phiền phức nhưng cũng im lặng, bỏ mặc hắn ta với những chiêu trò tán tỉnh nhạt nhẽo. Có những ngày Jimin đi nhờ xe cảnh sát của đồng nghiệp về nhà, Jungkook liền đuổi theo sát nút . Hắn ta làm đủ mọi cách nhằm làm xiêu lòng người đẹp. Về phần Jimin cũng coi chúng như một phần của cuộc sống. Liên tục trong vòng hơn một tháng. Cho đến một ngày :

Hôm đó Jimin ở lại họp cùng các tổ trưởng khác trong địa bàn thành phố, sau đó giải quyết một số giấy tờ quan trọng. Đến khi có thể ra về thì cũng đã là tối muộn. Jimin không biết rằng Jungkook vẫn đứng đợi cậu ngoài cửa sở cảnh sát.

Khuôn mặt điển trai của hắn sưng húp , khóe mắt hơi giật giật. Có ít máu còn chưa lau hết . Hắn chạy tới kéo tay Jimin khi vừa thấy cậu bước ra, cũng đã hơn một tuần không gặp hắn ta. Jimin cố gắng vùng tay khỏi cái siết ngày càng chặt. Định quay ra tát hắn nhưng thấy khuôn mặt hắn đang đau đớn liền nhanh nhẹn đổi sang đá vào chân. Thân hình to lớn quỳ xuống , đầu gối đập xuống đất nhưng hắn vẫn không buông tay. Hắn thều thào như người ốm sắp chết nhưng lời nói lại trở nên thật vô liêm sỉ trong mắt Jimin :

- Anh chỉ muốn nói là anh yêu em rồi. Đến chết cũng chỉ muốn yêu em thôi. Hay là em....

Chưa nói hết câu, hắn đã nằm gục xuống vỉa hè, Jimin tròn mắt nhìn.

Hình như hắn vừa nói yêu mình?

Tên khốn này, sắp chết còn muốn đùa cợt!

Cậu bực dọc, lôi hắn về nhà. Nếu để hắn nằm đây, sợ rằng không qua khỏi đêm nay.

....

Jimin lau qua mặt cho hắn, đặt hắn lên giường lớn. Cởi ra đôi boot cao cổ của hắn, ném đặt xuống đất. Đưa tay kéo khóa áo khoác nhưng bị hắn giữ tay lại. Mắt hắn mở ra khó khăn, nhỏ giọng:

- Em định làm gì vậy chàng cảnh sát? Tội cưỡng bức hình như cũng bị giam vài năm nhỉ nhưng vì là em nên tôi sẽ không tố cáo đâu!

Giọng điệu đùa cợt khiến Jimin sôi máu, cậu giơ tay tát bốp vào má trái của hắn. Jungkook đau trợn mắt, ôm mặt kêu lên vài tiếng. Jimin tỏ ra sảng khoái:

- Đáng ra tôi nên để anh ngoài đó cho lạnh chế chứ nhỉ?Ngồi tử tế để còn bôi thuốc nữa. Đã bảo là ngồi i....

Jungkook kéo Jimin vào lòng, ôm chặt không cho cậu thoát. Hắn cứ ôm cậu như vậy, không nói gì một lúc lâu, cũng không làm gì khác. Jimin cảm thấy hơi tức cười, dùng tay đập đập vài cái lên vai hắn hòng khiến hắn buông ra :

- Ôm ấp cái khỉ gì? Bỏ tôi ra hoặc là tôi đá anh ra ngoài đường cho lũ '' chó săn '' nhặt xác!

Jungkook vẫn ôm chặt Jimin, đôi môi lướt qua vành tai cậu, nói thật rõ ràng :

- Tôi nói tôi yêu em, em đã nghe rõ chưa? Tôi nói cả đời này chỉ muốn yêu em, yêu em , yêu em !

....

Bàn tay lướt qua tấm lưng trần của hắn, cậu cảm thấy mọi nỗi đau dường như đều đã được hắn nếm trải. Tấm lưng rộng chằng chịt những vết sẹo dài, ngắn. Vết bầm tím bên vai trái bắt đầu đen lại. Trước ngực có một vết sẹo dài khoảng gần 20cm gần tim. Jimin nhẹ nhàng chạm vào nó, trong lòng bỗng gợn lên những cảm xúc lạ thường.

Trong bằng ấy năm cuộc đời, liệu hắn đã phải gánh chịu những điều gì ?

Nếu bắt bản thân nhìn hắn dưới con mắt một cảnh sát gương mẫu thì chắc chắn hắn đáng một án tù chung thân. Nhưng giờ đây, trước mặt hắn không phải là một cảnh sát, tất cả những gì hắn đối mặt chỉ là một chàng trai trẻ tốt bụng. Jimin không biết phải cảm thấy ra sao với Jungkook, bối rối với thứ cảm xúc đang nhộn nhạo trong trái tim nhỏ bé của bản thân.

Nhưng hắn vừa nói thêm lần nữa rằng hắn yêu cậu!

Nhìn thêm một chút nữa cơ bụng khỏe mạnh của hắn ta, Jimin rụt tay lại khi thấy ánh mắt phán xét của Jungkook. Hắn cười hiền:

- Mau chạm vào anh đi.  Trước khi anh nắm quyền chủ động!
Jimin ném chiếc gối vào mặt hắn:

- Tôi không phải đường đua của anh !

Jungkook ôm lấy chiếc gối, hít sâu một hơi để tận hưởng mùi hương còn vương lại trên gối:

- Vậy em là cảnh sát nhỉ ?

Mọi cảm xúc vài phút trước đều bị hắn đuổi đi hết, Jimin cảm thấy trước mặt chỉ là một tên cặn bã không hơn kém. Cậu đen mặt, đem một bên tay hắn còng lại, bên kia còng vào móc sắt ở đầu giường. Ôm gối cùng chăn ra ngoài sofa ngủ. Một đêm dài thật dài, Jimin chẳng thể ngủ yên cùng những vẩn vơ về cuộc đời và những điều về tình cảm giữa hai người.

Tình yêu có lẽ chẳng bao giờ dễ dàng đến thế !

...

Jimin bước vào quán cà phê quen thuộc, chọn một chỗ ngồi bất kì, cậu gọi cho mình một ly đen đá. Thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên nên Jimin nghĩ thức uống kia chẳng phải điều tồi tệ. Jimin nhìn điện thoại một chút, có vẻ đang đợi ai đó. Suy nghĩ mất vài giây, Jimin nhấn nút gọi. Đầu dây vang lên vài tiếng tút... tút

Trên đường cao tốc, Jungkook cố gắng bỏ xa các đối thủ. Hắn vặn ga vọt lên trước trong sự ngỡ ngàng của những kẻ xa lạ. '' Ma tốc độ'' rực rỡ như ngọn lửa cũng có chỉ có đôi phần bản lĩnh hơn nhưng cũng không dám liều lĩnh. Sắp tới khúc cua lớn, cần phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Jungkook khẽ cười tỏ ý hài lòng khi toàn bộ mười mấy con xe đằng sau đồng loạt hít khói. Nhưng chợt hắn giật mình khi tai nghe bên cạnh truyền đến tiếng Jimin :

- Tên chết tiệt! Anh trễ 15 phút. Còn không nhanh lên ?

Đã tới sát khúc cua, Jungkook vẫn không ngừng di chuyển nhanh như chớp, '' Ngạ quỷ '' muốn liều một phen. Cùng tiếng gió rít, tiếng động cơ lọt vào tai nghe , Jungkook bảo :

- Đợi anh một chút nữa. Chỉ chút nữa thôi anh sẽ trở thành anh. Yêu em...

Tiếng động cơ ma sát cùng mặt đường, két ... két nghe đến ghê người. Chiếc phân khối cùng tốc độ tối đa nghiêng mình hòng vọt qua khúc cua. Nhưng không, do tốc độ quá lớn, nghiêng quá sâu khiến chiếc xe trượt dài rồi nổ một tiếng lớn. Jungkook trên xe ngã văng ra, chiếc xe cháy rực giữa đêm đen.

Bên này đầu dây, Jimin nghe thấy một tiếng nổ lớn rồi mất tín hiệu. Jimin trở nên lo sợ, cậu liên tục gọi lại vào số điện thoại của Jungkook nhưng không thấy ai trả lời nữa. Đang trong cơn lo sợ, Jimin nhận được điện thoại của Seokjin - Người có ca trực hôm nay. Giọng Seokjin vội vàng:

- Có người báo có một vụ tai nạn ở đường cao tốc số 3 . Cậu ở đâu, mau đến đó đi!

Jimin ngây ngốc mất vài giây, tận đến khi Seokjin hét lên, Jimin mới mấp máy được vài câu:

- Tôi ở Lover, đến đón tôi đi nhanh lên!

Những chữ cuối cùng Jimin như hét vào điện thoại. Sợ hãi đến tột cùng mà lao ra đường, Jimin cảm thấy mọi thứ như đang dần sụp đổ, cậu đứng ngẩn người trước quán cà phê rồi lại lao xuống đường như một kẻ điên dại mất phương hướng cuộc đời. Xe cảnh sát vọt đến, Jimin leo lên xe trong vô thức. Miệng không ngừng gọi tên Jungkook. Chiếc xe lao nhanh trên đường, nhưng có lẽ vẫn còn chậm chạp so với suy nghĩ của Jimin lúc này. Đêm đen bủa vây khắp lối cho đến khi đốm lửa tàn chói mắt hiện ra trước mặt Jimin. Jimin chỉ còn có thể cầu nguyện trong vô vọng...

Trên đường cao tốc rộng lớn, chiếc xe cháy rụi vừa được người dân gần đó dập lửa. Một thanh niên trẻ tuổi nằm cạnh chiếc xe đã được họ đem ra xa. Jimin nhảy khỏi ôtô, chạy đến bên đám người đông đúc. Thấy xe cảnh sát tới, họ nhao nhao lên, có người nói :

- Bọn họ đua xe trái phép đấy!

Một người khác lại nói chen lên :

- Có đua xe cũng là một mạng người đấy. Cậu ta không đáng bị thế này ....

Jimin chen vào giữa đám đông, cúi xuống thật gần . Trong sợ hãi , tay cậu run run khi gỡ bỏ miếng kính đen vỡ, vướng lại trên mặt người kia. Tất cả mọi thứ của hắn ta cậu đều nhớ rất rõ. Chiếc mũ này là của Jungkook. Chiếc áo khoác da này cũng là của hắn ta. Hơi ấm này cũng là của kẻ đang nằm dưới nền đất lạnh. Jimin gào lên trong đau đớn, trước mắt nhòe đi một mảng :

- Tên khốn , anh nói với tôi thế nào? Anh nguyện làm tội phạm cả đời để yêu tôi cơ mà. Mau tỉnh dậy đi nào.... Jungkook....mau tỉnh dậy

Jungkook nằm bất động, miếng kính vỡ găm vào má Jungkook, máu ứa ra. Chiếc mũ bảo hiểm vỡ tan, những mảnh nhựa bắn tung tóe. Tay áo da rách toang, vết thương sâu chừng vài phân, trên cơ thể có vài vết bỏng vừa nguội lửa. Jungkook nằm đó, trông thảm hại vô cùng. Thật không ngờ Ngạ quỷ cũng có ngày tàn ....

Từ sau cái chết của Jungkook, Jimin không đến sở cảnh sát nữa mà tự nhốt mình trong phòng kín. Có những ngày cậu không ăn, không uống chỉ đơn giản ngồi thu mình lại một góc. Nếu không thể ngồi nữa liền lên giường nằm, tự mình tưởng tượng ra khuôn mặt Jungkook, đẹp đẽ biết nhường nào? Mê đắm biết bao nhiêu mà ôm chặt chiếc gối Jungkook từng gối đầu. Jimin nhớ Jungkook muốn điên lên. Nhưng chỉ vài ngày, mùi hương cũng bay hết bỏ lại một mình Jimin trên chiếc giường lạnh lẽo. Jimin lại nhớ Jungkook...

Có hôm Jimin ra ngoài, đi ngang qua sở cảnh sát, những hình ảnh xưa cũ hiện về thật rõ ràng trước mắt Jimin. Một chiếc phân khối lớn, một chàng trai trẻ cầm bó hoa to đang đứng đợi ai đó. Một chàng trai khác mặc bộ cảnh phục gọn gàng cúi chào mọi người trước khi ra về. Jimin cúi đầu cười, rồi bước nhanh về con đường trước mặt. Cũng đã lâu rồi không còn đến Lover nữa. Vị cà phê ấm nóng cũng lạnh dần theo ngày tháng. Những ngày vô vị, những ngày cậu nhớ Jungkook...
...

Tiếng động cơ khi các tay đua tăng tốc. Cung đường đua rộng lớn, ngoằn ngoèo đòi hỏi các tuyển thủ phải tập trung cao độ. Tiếng két két chói tai vang lên. Jimin ôm đầu vò mớ tóc xác xơ của mình. Cậu bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy, lùi dần vào góc phòng. Miệng không ngừng lẩm bẩm :

- Không... Không Jungkook.... Jungkook ah !

Jimin ngồi trong góc phòng, gục đầu giữa hai chân, bó gối như một đứa trẻ đáng thương. Cậu cứ ngồi như vậy, đến khi đoạn băng chạy hết, màn hình trở về những vệt nhiễu sáng. Một tháng tiếp theo, ngày nào Jimin cũng xem lại cuộn băng đó. Xem đến ngây ngốc, xem đến khi không còn cảm thấy sợ hãi âm thanh của động cơ, những tiếng va chạm ghê người ấy nữa. Jimin trở nên thích thú, nhìn các tay đua đến khúc cua, có những người vì không tuân thủ kĩ thuật mà bị tai nạn phải dừng cuộc đua. Jimin cười khúc khích, cười đến rạng rỡ rồi chảy cả nước mắt:

- Ngu thì chết

Vài ngày sau , Jimin vứt bỏ giấc mơ nhỏ về một chiếc xe hơi đắt tiền. Cậu mua cho mình một con xe phân khối lớn giống Jungkook trước đây. Sau một thời gian được người trong giới sử dụng, nó được mệnh danh là con báo bạc . MV Agusta , ban đầu hơi khó điều khiển một chút nhưng dần dần Jimin cũng cảm thấy quen thuộc và bắt đầu trở nên thích thú với tốc độ mà nó đem lại . Jimin một mình trên đường cao tốc đêm vắng người qua , vặn ga lên  100km/h , đến 200km/h rồi là tốc độ tối đa . Jimin nở nụ cười sau lớp kính mũ bảo hiểm. Thì ra cảm giác làm chủ tốc độ, làm chủ cung đường là như thế. Jimin bất giác nói nhỏ :

- Jungkook, đua xe quả thực không tệ!

Hôm sau, Jimin đến tìm Namjoon ngỏ ý muốn tham gia cuộc đua. Namjoon nghiễm nhiên trở thành kẻ đứng đầu trong giới đua xe tại Seoul. Hắn tỏ ra không hứng thú:

- Tôi không muốn chơi cùng kẻ mới học lái. Tìm chỗ khác chơi đi nhóc!

Jimin không tỏ ra tức giận, cậu lấy ra trong túi một mảnh giấy, cười cười :

- Vậy coi như cô con gái lỡ một lần gặp bố nó. Được thôi, chào anh!

Namjoon bất ngờ, gọi người ngăn Jimin lại khi cậu bước về phía cửa. Namjoon cố giữ bình tĩnh, tươi cười:

- Cậu muốn gì ?

- Tổ chức cuộc đua gồm 5 người trong đó có anh và tôi .

Namjoon ngẩn người, cậu trai trẻ trước mặt quả không nói đùa :

- Nhưng tên cậu là gì ?

Jimin đặt tờ giấy vào tay Namjoon, trước khi quay lưng bước đi chỉ bỏ lại một câu :

- Park Jimin - Báo bạc của Ngạ quỷ.

...

Jimin dừng xe ngay sau Namjoon vài giây. Người đàn ông trước mặt tháo mũ, cảm thán vài câu :

- Cậu thực sự mới đua xe ?

Jimin kéo lớp kính che mặt lên, đôi mắt sâu hun hút nhìn Namjoon :

- Chưa từng đua!

Namjoon bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn cười khẩy nhìn Jimin, tỏ vẻ hài lòng với chiến thắng của bản thân :

- Nói lại tên cậu được không ? Tôi quên rồi.

Jimin im lặng, lượn chiếc xe to lớn một vòng, mỉm cười trong đêm đen :

- Báo bạc của Ngạ quỷ.

Vẫy tay chào Namjoon, Jimin lao nhanh trên đường mặc cho gió thổi bay làn tóc đen. Nếu còn một Ngạ quỷ thì thực tốt...

Jimin trở về nhà, mua thêm ít rượu. Tay chân cậu mỏi nhừ mà nắm vật ra sàn. Jimin nhìn vài chai rượu rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay bắt tội phạm, đôi bàn tay làm chủ tốc độ, làm chủ tay lái, làm chủ tất thảy mọi thứ trong cuộc đời cậu. Chỉ duy có người là không thể làm chủ, chỉ duy có tình cảm này là không thể làm chủ. Phải chi ngày đó chịu mở miệng thừa nhận một câu : Tôi yêu anh . Có lẽ sẽ chẳng đau đớn thế này. Jimin mở chai rượu, đổ vào miệng đến khi rượu tràn khỏi khoang miệng, chảy xuống sàn. Cầm trên tay chai rỗng, Jimin đập vỡ chúng, cầm mảnh vỡ găm vào tay. Mảnh thủy tinh màu xanh lục cứa ngang cổ tay. Jimin lại gào lên trong đau đớn, tuyệt vọng . Cậu cầm lấy nó, rạch những đường chằng chịt lên cổ tay bé nhỏ, cào rách lòng bàn tay mềm mại ấm nóng. Nước mắt Jimin chảy dài trên gò má, mắt cậu mờ đi. Jimin chớp mắt, những giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay bỗng trở nên đau xót lạ lùng. Jimin mở một chai rượu khác, uống cạn rồi lại đập vỡ. Rượu cay chảy xuống bàn tay chảy máu như ngọn lửa thiêu đốt vết thương còn ứa máu. Bỏng rát bùng lên, Jimin mỉm cười trong nước mắt :

- Có phải cảm giác lúc đó là thế này không ?

Jimin uống rượu rồi lại tự hành hạ bản thân, đến khi kiệt sức liền ngất đi. Những ngày sau đó chẳng khác nào cơn ác mộng nơi địa ngục trần gian. Tuy vậy, Jimin vẫn hằng ngày nhớ Jungkook, nhớ Jungkook và nhớ Jungkook...
...

Tiếng còi xe inh ỏi khiến Jimin tỉnh giấc,xung quanh toàn vỏ chai rỗng, rượu đổ cả ra sàn. Jimin nhìn vào đôi tay đầy những vết sẹo của mình, khẽ cười rồi đưa tay vuốt mái tóc vàng hơi rối. Jimin thu dọn một chút rồi rời khỏi nhà. Cậu qua Lover gọi cho mình một ly đen đá rồi ngồi đó cả buổi chiều. Cậu gọi một cuộc điện thoại cho Seokjin :

- Cảm ơn anh đã giúp đỡ em nhiều như vậy. Thực sự cảm ơn anh!

Bóng đêm buông mình trên đường cao tốc quen thuộc. Jimin mỉm cười nhỏ giọng như cách Jungkook vẫn thường nhẹ nhàng với cậu :

- Jungkook này, nếu có kiếp sau. Tôi muốn đua cùng anh cả cuộc đời. Hãy để tôi yêu anh, có được không ?

Trong cơn gió đêm buốt lạnh, cậu thì thầm như muốn nhờ gió gửi đến hắn lời yêu. Rằng cậu yêu hắn nhiều, rằng cậu nhớ hắn biết nhường nào.
Jimin đội mũ, đeo găng tay, nhấn ga phóng đi trên cung đường quen thuộc. Cậu chạy mãi, chạy mãi đến tận khi mất hút trên đường cao tốc. Lần ấy là lần cuối cùng họ thấy Jimin...

...

Hai ngày sau, người ta tìm thấy một thi thể nát vụn, bắt đầu thối rữa dưới vách núi thuộc địa bàn tỉnh Busan . Bên cạnh là chiếc phân khối lớn cháy rụi....
̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin