Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[cảnh báo: ooc! Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng]

(✿⁠)

Bạn và Ace đã vừa công khai hẹn hò nhưng có vẻ ? Có chút khác lạ với những cặp đôi bình thường khác.

Bạn là người va phải vẻ ngoài điển trai và tính cách đáng yêu của Ace. Trước đó bạn đã nằm lăn lóc trên giường, gương mặt nóng hổi bấm gửi tin nhắn đến Ace.

"Mình thích cậu lắm..Ace"

Đã được gửi đi, bạn hốt hoảng vì tất cả những gì vừa diễn ra. Tất cả đều trong vô thức, không kịp xoá đâu vì Ace đã xem được chúng.

"Vậy à? Vậy..thì mình quen nhau thôi"

Thật kinh ngạc, mọi thứ diễn ra quá suông sẻ trót lọt. Có bất thường quá không? Không biết Ace bây giờ như thế nào nhưng bạn đã xì khói và sẵn sàng chạy như tàu hỏa rồi.

Buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, Ace đến đón bạn. Bạn vừa gặp anh ấy, trái tim đã rộn ràng, đôi mắt nhìn Ace so với mọi vật xung quanh thì rõ ràng hơn rất nhiều. Còn Ace, anh ấy có vẻ điềm tĩnh hơn bạn.

Anh đội nón cho bạn, khác với hình ảnh đồng phục học sinh thường ngày. Ace khoác lên mình áo sweater và quần jeans rộng. Trong mắt bạn tất cả của Ace đều đẹp.

"Lên xe thôi"

Bạn ngại ngùng lên xe, ngồi sau lưng Ace bạn có thể thấy tấm lưng anh ấy vững trãi đến đâu. Và? Thoang thoảng mùi nước hoa hương gỗ, Ace xịt nước hoa sao. Thật ngại nếu như bạn ôm anh ấy bây giờ.

Đến nơi, anh ấy để bạn chọn món.
Có nhiều thứ để nói nhưng bạn đã giấu kín trong lòng, đây là lần đầu tiên bạn hẹn hò với Ace. Ace là một nam sinh khá nổi tiếng trong trường được nhiều cô gái yêu mến và theo đuổi, trong số đó có bạn. Nên khó mà tin được bạn đang ngồi ăn với Ace mà còn là đang hẹn hò.

Bạn và Ace cứ thế ngồi ăn, Ace ăn rất ngon lành, bạn thì bẽn lẽn. Bỗng nhiên Ace cất tiếng.

"Cậu sao vậy"

"Hả? À ừ không có gì đâu tại mình chỉ thấy.. có chút, hơi ngại"

"Vậy sao? mình cũng thế. Đây là lần đầu tiên mình đi hẹn hò đấy"

Ace cười khúc khích, bạn đang thắc mắc không biết Ace có biết hẹn hò là gì không, mà thật ra thì không biết cũng không sao cả. Thầm nghĩ trong đầu sao Ace đáng yêu quá, dáng vẻ cặm cụi khi ăn làm bạn yêu anh ấy hết nất.

Ăn xong Ace đã thanh toán cho cả hai, bỗng chuông điện thoại của Ace kêu lên, sau đó anh ấy vội vã rời đi. Trước khi rời đi anh đã đưa chìa khóa xe cho bạn.

"Xin lỗi cậu nhé, bây giờ mình đang có việc gắp. Hãy cầm chìa khóa chạy về nhé, mình sẽ gặp lại cậu sau. Mình hứa đó."

Ace vội vã rời đi, bạn ngậm ngùi nhìn chìa khóa trong tay mình.

"Có thật đây là hẹn hò không, à mà trước đó tụi mình đã yêu nhau đâu, mọi thứ diễn ra quá nhanh mà.
Cứ như chỉ có mỗi mình thích cậu ấy vậy đó"

Bạn leo lên xe chạy về, rồi trời bỗng đổ mưa càng lúc càng lớn. Người bạn đã ướt sũng từ bao giờ.

"Sao không có chổ nào trú mưa hết vậy ta"

Nội tâm bạn gào thét, hôm nay bạn thật thảm hại. Thì ra quen trai nổi tiếng là như thế này sao. Thẩm chí trên đường về bạn còn bị kẹt xe.

Mãi mới về đến nhà, bạn vội vã chạy vào nhà tắm giải quyết. Tâm trạng không hề ổn, bạn đi ra ngoài phòng khách. Mưa hồi lâu cũng đã tạnh, bạn đã ngủ thiếp đi trên ghế. Trán bạn nóng hơn, có vẻ bạn đã bệnh từ trận mưa lúc nãy.

Tiếng cửa cốc cốc ở ngoài làm bạn tỉnh giấc. Là Ace? Anh làm gì ở đây.
Bạn chạy ra mở cửa cho anh ấy, người Ace cũng đã ướt đẫm. Bạn kinh ngạc nhìn anh.

"Ace? Sao giờ cậu ở đây"

"Mình đã hứa sẽ gặp lại cậu, xin lỗi cậu. Đang hẹn hò với cậu mà lại.."
Ace xụ mặt, làm sao mà bạn nỡ giận được.

"Thôi cậu vào trong thay quần áo đi, anh trai mình có để quên quần áo khi đến thăm mình"

Bạn đưa đồ cho Ace vào phòng tắm thay, bạn ngồi chờ bên ngoài. Ace thay xong bảo.

"Rất vừa với mình"

Ace cười tươi, bạn nghĩ cậu ấy cũng chỉ là cậu bé chưa lớn đâu. Rồi Ace đột nhiên lao đến bạn, áp tay lên trán.

"Cậu bệnh hay sao, gương mặt bơ phờ lắm. Nóng quá!"Ace hốt hoảng.

"Không sao mà"

"Có phải tại mình không, là do mình để cậu đội mưa về"

Bạn lắc đầu

"Do mình yếu thôi"

Ace nắm tay bạn, dắt bạn vào phòng cho bạn nghỉ ngơi. Ace chu đáo đóng kín lại các cửa sổ, đắp chăn cho bạn.

"Yên tâm nhé, mình sẽ nấu cháo rồi đi mua thuốc nhanh thôi. Cậu nghĩ ngơi đi."

Bạn gật gù chuôi vào chăn, nóng bừng hơn ban nãy. Đợi Ace rời đi bạn mới dám ló đầu ra.

"Nếu cứ như thế này thì mình sẽ hỏng mất, không ngờ cậu ấy lại nuông chiều mình đến thế. "

Tiếng trong bếp cứ len ken, lúc thì ầm lên, hình như cái bếp nhà bạn banh rồi đấy. Bạn hé cửa phòng nhìn lén Ace, nhìn bóng lưng Ace lây hoay lúng túng mà bạn cười thầm.

"Chắc là lần đầu vào bếp đây mà"

Bạn cũng thôi, vào phòng nằm tiếp. Ace thì chạy đi mua thuốc cho bạn.
Một lúc sau thì Ace đã về, mà còn xách trên tay một nùi thứ thuốc, Vừa hay cháo cũng vừa chín.

Ace bước vào phòng, trên tay là tô cháo nghi ngút khói. Khoan đã, sao cháo có cái gì đen đen thế kia?
Ace đặt tô cháo xuống bàn cạnh giường rồi từ tốn dìu bạn ngồi dậy.

"Mình có thể tự ngồi dậy được mà"

"Bác sĩ bảo người đang bệnh như này không được làm việc quá sức"

"Haha mình đâu phải em bé"

Ace đỏ mặt, anh lúng túng lắp bắp

"Thôi cậu mở miệng ra đi, A"

Bạn hí hửng nghe lời, từng muỗng cháo đều được Ace thổi một cách vụng về. Đôi má phòng lên đáng lên của anh khiến bạn yêu anh hơn.
Mà khoang đã, cháo hình như đăng đắng, bị khét rồi đây mà.

"Xin lỗi cậu nhé, bình thường mình chỉ giúp dì Dadan rửa chén"

"Không sao mà, vì đây là cháo Ace nấu nên mình sẽ ăn hết"

Ăn xong bạn uống thuốc, Ace để bạn nghỉ ngơi, trán của bạn cũng đã bớt nóng từ lâu.

"Cảm ơn nhé Ace"

Bạn ngước mặt nhìn Ace, Ace vẫn vậy, anh gãi đầu nhìn bạn.

"Trách nhiệm của người bạn trai mà"

Bạn cảm thấy đã đến lúc mọi thứ cần được rõ ràng hơn ở mối quan hệ này.

"Chúng ta đang quen nhau, mình cảm thấy rất ngạc nhiên và khó hiểu. Tại sao chúng ta lại tiến triển mọi thứ.. một cách nhanh chóng đến vậy?, mình chỉ vừa.."

"Mình thích cậu lâu rồi" Ace cắt lời bạn

Ace nghiêm túc, nhìn vào mắt bạn không hề giao động. Ace tiếp tục nói tiếp, gương mặt anh cũng đỏ ửng theo.

"Mình đã để ý đến cậu từ lúc mình chuyển đến ngôi trường này."

Ace đã thích bạn từ lâu?

"Mình cũng muốn tiếp xúc với cậu nhưng mà.. tch, ngại thật, cho đến khi cậu gửi tin nhắn đó thì mình thật sự đã gào lên đó! Chết thật, mình đã cố gắng tỏ ra điềm tĩnh trước mặt cậu.."

Ace bối rối và lung túng hơn bao giờ hết, anh ấy chưa bao giờ thể hiện những điều này trước mặt người khác. Tim bạn rung động, giờ nó có thể nổ tung ra vì Ace.

Bạn vỡ oà
"Ace à! Cứ như mơ vậy, mình không muốn tỉnh giấc đâu"

Ace phì cười, quyết định ở lại nhà bạn chăm sóc vì bạn chưa khỏi hẳn. Ace đã nằm dưới sàn, bạn yêu cầu anh lên giường nằm nhưng Ace xua tay nhất quyết bảo không được ngủ chung với con gái trừ khi đã kết hôn với người đó. Cậu ấy đã được chị mình dạy như thế đó.

Ace đúng thật chỉ mới là cậu bé to xác, một cậu bé tử tế vụng về.

Hết.

[Tác phẩm đầu tay, Ace khi yêu trong mắt mình rất đáng yêu và dịu dàng các bạn ơi ಥ⁠‿⁠ಥ hic hic]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro